Hoonsuk Treasure Show All Your Heart Oh Transfic
Hyunsuk cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi tiếng khóc ầm ĩ của em bé Junghwan nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cục bông nhỏ sáu tháng tuổi trong vòng tay Hyunsuk đang thở đều, hàng mi còn vương nước mắt sau trận khóc nháo cả buổi sáng khép lại và dần chìm vào giấc ngủ. Anh âu yếm nhìn con và nhẹ nhàng hôn lên trán Junghwan.Hyunsuk đặt Junghwan vào cũi rồi bước vào phòng tắm. Jihoon vẫn còn đang đánh răng, trên người chỉ vỏn vẹn chiếc quần boxer, mắt còn chưa mở hẳn. Hyunsuk khẽ vuốt má Jihoon, nhưng hắn lại quá buồn ngủ để có thể đáp lại anh bằng một nụ hôn chào buổi sáng. Hyunsuk bước vội xuống cầu thang, vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Tận khi anh đã đứng trước ngưỡng cửa bếp, đám con trai vẫn không hề chú ý đến sự hiện diện của ba. Chúng nó đang bận rộn với việc chuẩn bị bữa sáng, và tất nhiên, cả căn bếp lộn xộn hết cả lên. Hyunsuk chỉ biết nén tiếng thở dài khi anh thấy lọ Nutella mở toang nắp trên bàn ăn. "Kiểu gì đồng phục của em cũng bị bẩn nếu em còn ăn uống như vậy. Ba lớn mới vừa giặt đêm qua đấy trời ạ!" Yedam mắng mỏ khi thấy thằng em Doyoung đang nhai nhóp nhép lát bánh mì với lớp Nutella được phết cẩu thả, có vẻ như sẽ rơi vãi hết xuống bàn và quần áo Doyoung khi cậu nhóc ăn xong. Vậy mà Doyoung chỉ nhún vai, chẳng để tâm gì mấy và tiếp tục cho bánh mì vào miệng bằng những ngón tay dính đầy mứt. "Ăn với chẳng uống khác đéo gì con heo không!" Junkyu nhăn mặt chê Doyoung như thể nhìn thấy thứ gì ghê lắm."Này, không chửi thề?" Yoshi nhắc nhở, dời tầm mắt từ cuốn sách đang đọc dở sang nhìn chằm chằm vào Junkyu khi nó buông lời chế giễu ông anh, "Im đê. Ông nghĩ ông là ai? Mẹ tui à? Tui thích nói gì thì nói, miệng tui ai mượn ông quản?""Em biết ba lớn và ba nhỏ sẽ không vui khi thấy em chửi thề mà?" Junkyu bắt chước giọng điệu của Yoshi một cách thật cường điệu, "Ối dồi ôi tui lại sợ quá cơ. Tính làm gì tui? Đi méc hả?" Yoshi cáu kỉnh gấp sách lại, không quên đánh dấu trang sách đang đọc thật cẩn thận. "Thì đi méc thật. Anh làm vậy để em không nói bậy suốt nữa thôi." Junkyu đảo mắt, nhún vai, "Sao cũng được, dù gì thì hai ba cũng chẳng tin ông đâu. Ba lớn chắc còn đang ngủ, ba nhỏ thì vừa về tới nhà hai tiếng trước, giờ có khi còn ngủ quắc cần câu trên phòng kia kìa.""Không. Ba nhỏ dậy rồi nhé." Hyunsuk lên tiếng trước khi bước vào căn bếp. Câu nói của anh làm Junkyu giật bắn người, tí thì ngã khỏi ghế. "Ba dặn con không được nói tục rất nhiều lần rồi mà Junkyu? Chúng ta không cư xử thô lỗ như thế ở nhà này!""Uishh ba lớn chẳng nói bậy hoài đấy thôi!" "À ra là học theo ba lớn đấy à? Thôi ngay nhé. Mấy đứa nhỏ bắt chước tất cả những gì con nói, đặc biệt là Ruto và Jjeongjjeongie!" Junkyu bị mắng thì khoanh tay đầy vẻ chống đối và phát ra những tiếng rên rỉ như thể nó oan ức lắm. "Sao sáng nào con cũng bị mắng vậy? Ba nhỏ lúc nào cũng phiền hết á!" Junkyu ném cho Hyunsuk ánh nhìn thách thức, vớ lấy balo và vùng vằng đứng dậy.Anh đã quá quen với kiểu cư xử này của Junkyu, bởi cậu là đứa con ương ngạnh nhất trong số những đứa con của Hyunsuk và Jihoon. Khi thằng bé bước vào tuổi mười sáu thì bắt đầu có thái độ ngỗ ngược như thế. Junkyu cứ nghĩ làm vậy thì trông thật trưởng thành nhưng nó nào biết rằng trong mắt ba nhỏ thì nó vẫn là một đứa trẻ. Cũng chẳng phải điều gì mới mẻ với Hyunsuk khi anh nhớ về tính cách đầy thô lỗ cùng vô số lời chửi bậy luôn treo trên miệng Jihoon vào những ngày đầu tiên họ gặp nhau ở trường.Ừ thì Hyunsuk nhớ anh đã nhắc nhở Jihoon rằng "quả báo nhãn tiền" rồi mà nhỉ, hồi xưa Jihoon nói tục chửi thề như nào thì giờ thằng con Junkyu y chang không lẫn đi đâu được. "Đi đâu đấy? Xe buýt của trường tận mười phút nữa mới đến cơ mà?" Junkyu không thèm đáp lại ba nhỏ mà đi thẳng ra cửa. Hyunsuk vẫn dõi theo nó qua ô cửa sổ trong phòng bếp. Anh thở dài khi thấy Junkyu ngồi vào băng ghế sau trong xe của Yoshi."Con yêu, con phải nhớ khóa xe lại chứ. Lỡ có thằng ất ơ nào đột nhập rồi ăn cắp mất thứ gì thì sao, tệ hơn thì...phá hỏng luôn chiếc xe." Yoshi gật gù đồng tình, từ tốn cho sách vở vào cặp, "Vâng, con sẽ cẩn thận hơn. Con sẽ đưa tụi nhỏ đi học luôn, à chỉ những đứa lên trung học thôi", Yoshi trả lời Hyunsuk, quay sang cười khẩy với Yedam và Doyoung. Cậu nhóc nãy giờ vẫn bận rộn với lát bánh mì giơ ngón giữa về phía anh trai rồi tiếp tục với công việc dang dở. Có lẽ Doyoung nên cảm thấy may mắn khi Hyunsuk đang quay lưng về phía mình.Hyunsuk hài lòng và hôn phớt lên trán Yoshi. Cậu chàng hạnh phúc tiếp nhận nụ hôn, sẵn sàng đón nhận bất cứ cử chỉ yêu thương nào từ ba nhỏ của mình. Cậu biết ba nhỏ phải làm việc vào ban đêm nên không thể dành thời gian cho các con như trước. Thật hiếm khi thấy Hyunsuk có thể tiễn mấy đứa con đi học vào buổi sáng. "Ừ ba tin con mà. Dù gì con cũng có bằng lái rồi. Lái xe cẩn thận nhé! Nếu có sự cố gì trên đường thì nhớ gọi liền cho ba hoặc ba lớn liền đó." "Dạ. Ờm...con tự lái xe đưa tụi Junkyu, Mashi, Jaehyukie và Sahi đến trường cũng được vài tuần rồi ạ. Chắc ba lớn quên nói lại với ba á..." Yoshi cười gượng gạo.Hyunsuk thấy hai mắt cậu đảo liên hồi, chỉ biết thở dài. "Thôi con nhớ mà báo lại với ba là được rồi. Vài tuần rồi không có sự cố gì thì chắc ba cũng không phải lo nhiều nhỉ. Năm đứa tụi con có đủ chỗ ngồi trong xe chứ?" "Ba khỏi lo! Tụi con có đủ chỗ ngồi trong xe anh Yoshi mà." Jaehyuk nhìn ba nhỏ, cười ngọt ngào trấn an Hyunsuk.Yoshi cũng gật đầu đồng tình với Jaehyuk, tiếp lời, "Đúng rồi đó ba. Nhưng năm sau Yedam cũng lên trung học rồi, nhà mình phải làm sao đây nhỉ? Xe hết chỗ mất rồi ạ.""Chuyện đó để từ từ ba tính cho. Mấy đứa cũng nên đi rồi đó, ba không muốn tụi con bị trễ học đâu.""Chào ba tụi con đi học. Hẹn gặp ba ngày mai!" Nói rồi Yoshi vẫy tay chào ba nhỏ trước khi ra khỏi cửa. Jaehyuk cũng nối gót anh trai sau khi đã trao cho Hyunsuk một cái ôm thật chặt cùng nụ cười ngọt hơn cả đường."Đi học vui nhé các cục cưng của ba." Hyunsuk cười khúc khích vẫy tay lại, không quên nói lời khích lệ nho nhỏ. "Á từ từ chờ em với, em không có trốn học đâu hứa đó!!" Mashiho la to, đoạn nhét vội miếng xúc xích trên đĩa của Asahi vào miệng. Rồi em vớ lấy chiếc balo gần đó, ôm Hyunsuk một cách vội vàng và chạy ra xe. Trong nhà chỉ còn một cậu học sinh trung học. Asahi vẫn đang chăm chú hí hoáy vẽ trên iPad, đầu đeo headphone đỏ. Cậu tập trung đến nỗi không chú ý thấy các anh em đều đã rời bàn và đi mất. Thậm chí cuộc cãi vã ầm ĩ giữa Junkyu, Yoshi và Doyoung khi nãy Asahi cũng chẳng hay. Hyunsuk vỗ nhẹ lên vai con, ra hiệu rằng mọi người đi hết mất rồi. Lúc này Asahi mới giật mình nhìn quanh, nhận ra trên bàn ăn chẳng còn mấy ai ngồi lại mới nhanh chóng tháo headphone và cho mọi thứ cần thiết vào cặp. "Con không định ăn sao? Ba làm thêm cho con một bữa ăn nhẹ mang theo nhé?" Hyunsuk từ tốn hỏi, bởi anh biết thúc ép một đứa trẻ biếng ăn là điều chẳng dễ dàng.Asahi lắc đầu từ chối lời đề nghị của ba nhỏ. Hyunsuk chỉ đành ôm chào tạm biệt con trai, "Hôm nay đi học vui nha con. Nhớ phải ăn trưa đầy đủ đó. Ba lớn đã chuẩn bị bữa trưa đầy đủ cho tụi con rồi chứ.?"Cậu con trai độ mười lăm trăng tròn chỉ gật nhẹ đầu như câu trả lời, ôm lại ba thay lời tạm biệt và rời khỏi nhà, môi chẳng hé một câu. Hyunsuk ngắm nhìn tụi nhỏ qua khung cửa sổ. Dù không trực tiếp nghe nhưng Hyunsuk cũng tưởng tượng được cảnh cả sáu đứa cùng nhau than vãn, phàn nàn về nhau náo nhiệt và ồn ào đến mức nào. Sau khi thấy xe của Yoshi đã rời gara, Hyunsuk mới quay lại cùng hai đứa còn lại trong căn bếp. Yedam đang chăm chú vào con game Roblox trên điện thoại, Doyoung thì vẫn còn bận rộn với mẩu bánh mì phết Nutella. Hyunsuk đảo mắt ngán ngẩm, anh tự hỏi mình đã phải năn nỉ Doyoung ăn thứ gì khác ngoài bánh mì phết mứt cho bữa sáng bao nhiêu lần rồi."Doyoungie...con à, ba nghĩ là ba đã nói với con chuyện ăn sáng nhiều lần rồi nhỉ? Con không thể ngày nào cũng ăn bánh mì cùng Nutella suốt như vậy! Ai chuẩn bị bữa sáng hôm nay thế?" Doyoung chậm rãi nuốt mẩu bánh mì cuối cùng, nhận lấy chiếc khăn ăn từ Hyunsuk rồi lau sạch miệng cùng những ngón tay."Anh Yoshi chuẩn bị ạ, nhưng con chuyển phần của con cho anh Mashi rồi, ảnh vui lắm cơ." "Đừng nhìn con vậy chứ! Con ăn hết phần của mình rồi nhé." Yedam lập tức buông điện thoại, giơ hai tay thanh minh ngay khi Hyunsuk liếc sang. "À ba nhỏ có thể nói anh Yoshi làm ơn đừng nướng khét thịt xông khói nữa đi trời ạ. Phần ngon nhất của bữa sáng kiểu gì cũng bị ảnh phá hỏng!" "Ba chắc chắn sẽ nói lại với Yoshi nhé. À xe buýt của tụi con sắp tới rồi nhỉ? Ba lớn không chở hai đứa được đâu, nhưng nếu hai đứa muốn thì ba có thể chở." Nhưng cả Yedam và Doyoung đều lắc đầu. "Không sao đâu ạ, tụi con đi xe buýt được mà ba. Sao ba không đi ngủ đi? Ba không mệt sao?" Yedam lo lắng hỏi Hyunsuk. Cậu biết Hyunsuk phải đi làm ca đêm khá nhiều vì ba nhỏ của cậu là một y tá. Cũng không khó hiểu lắm khi Yedam cùng các anh em thường mấy ngày mới gặp Hyunsuk được một lần. Có lẽ em bé Junghwan là người thấy ba nhỏ nhiều nhất. Bé giữ Hyunsuk cứ phải quanh quẩn bên mình với tiếng khóc và tiếng cười khúc khích của mình, vì vậy Hyunsuk nên có mối liên kết khá mật thiết với em bé con sáu tháng tuổi của anh."Ba mệt chứ, nhưng mà hình như Junghwanie chẳng quan tâm đâu. Bé cứ khóc quấy mãi từ khi ba về. Ba không muốn ba lớn của mấy đứa phải mất ngủ nên ba phải dỗ thôi. Giờ bé ngủ rồi. Lát nữa Ruto và Jjeongjjeongie đi nhà trẻ rồi thì ba đi ngủ.""Chừng nào ba mới có thể dành trọn một ngày cho tụi con đây? Tới ngày Chúa nhật mà ba cũng bị gọi lên bệnh viện!" Nghe câu chất vấn của Doyoung, Hyunsuk cũng đau lòng lắm. Con trai anh nói đúng, anh đã mất quá nhiều thời gian được ở cùng các con chỉ vì công việc ở bệnh viện. Hyunsuk nghĩ anh phải cố gắng dành nhiều thì giờ hơn cho tụi nhỏ hơn. "Chết tiệt! Xe buýt tới rồi, đi thôi Doyoung!" Yedam gọi em và nhanh chóng khoác balo lên vai."Ơ ba vừa la Junkyu cái tội nói bậy, giờ tới con là sao?" "Con xin lỗi mà! Hẹn gặp ba sau nha, à có khi mai mới gặp cũng nên." Yedam cười khúc khích, đoạn nắm tay Doyoung và kéo cậu nhóc đi học.Hyunsuk đứng cạnh cửa sổ mải nhìn hai đứa nhỏ lên xe buýt đi học. Đến khi chiếc xe khuất dạng sau tán cây, anh mới rời căn bếp để lên phòng Haruto và Jeongwoo.Hai đứa nhóc vẫn còn ngái ngủ đang được Jihoon thay quần áo. Vừa nhác thấy Hyunsuk vào phòng, cơn buồn ngủ của Jeongwoo ngay lập tức bị thổi bay, em đẩy nhẹ tay Jihoon sang một bên, vội vã nhào vào lòng Hyunsuk. Hyunsuk đón lấy con trai, bế thốc lên và hôn khắp mặt em khiến Jeongwoo cười toe toét. Jihoon cười khẽ, tiếp tục mang giày cho Haruto. Hyunsuk cúi người, chẳng ngại bế thêm một bé con năm tuổi khác. "Các em bé của ba chuẩn bị được đi chơi với các bạn rồi, có hào hứng không nè?" "Hổng có công bằng. Ba hông được gọi con là em bé, ba gọi em Junghwan bé xíu cũng là em bé rồi mà" Jeongwoo bĩu môi"Nhưng Junghwan là em bé thật. Con và Ruto hết là em bé rồi.""Ba, ba ơi, con với Jeongwoo làm em bé lại được hông ba? Tụi con sẽ ngủ chung giường với Junghwan. Em bé Junghwan thích chia sẻ lắm!" Haruto phấn khích hỏi ba mình. Jihoon phì cười, giúp Hyunsuk đỡ hai đứa trẻ đang tràn đầy năng lượng xuống." "Ba lớn không nghĩ Hwanie muốn có thêm sự hiện diện của hai đứa đâu... Nào, để ba đưa hai đứa đi học thôi. Hai đứa mè nheo hoài là ba bị trễ làm, là ba bị mắng đó nha.""Jihoon, anh đã thực sự chuẩn bị bữa trưa cho mọi người chưa đó?""Đương nhiên là rồi. Anh để trong tủ lạnh kìa, có cả phần của em nữa. Mà chắc là em ăn trưa lúc ba giờ sáng ha." Hyunsuk chỉ biết khịt mũi ngại ngùng, lảng mắt đi chỗ khác. "Rồi rồi em hỏi vậy thôi... Chuẩn bị bữa trưa cho tận mười một người chẳng dễ dàng gì, em biết mà. Tụi nhỏ đi học hết rồi." Hyunsuk và Jihoon ra khỏi phòng, sau lưng mọc thêm hai cái đuôi năm tuổi lẽo đẽo bước theo họ xuống bếp. Jihoon mở tủ lạnh lấy ra hai phần ăn trưa, một cho Haruto và một cho Jeongwoo."Ê Ruto trưa nay tao với mày ăn đua hông? Đứa nào ăn xong trước thì thắng!""Này này Jeongwoo, không có làm vậy nhé. Ba không muốn con và Ruto bị mắc nghẹn thức ăn đâu." Jihoon cau mày ngăn cản nhưng lời nói gió bay, hai đứa nhóc năm tuổi vẫn chụm đầu thì thầm với nhau về cuộc thi đứa nào ăn nhanh hơn vào buổi trưa.Jihoon chẳng thể kiềm nổi tiếng rên rỉ bất lực khi ngó qua bàn ăn bừa bộn, "Trời ạ, nhìn bãi chiến trường mấy đứa con của em để lại đi kìa Hyunsukie!""À...giờ tụi nhỏ là con tui thôi hả?""Thì em sinh ra tụi nó còn gì?""Anh nghĩ tui tự đẻ được à? Không phải anh đặt tụi nó vào thì còn ai?" Mặt Jihoon đỏ bừng. Hắn biết Hyunsuk nói đúng nhưng vì cái tôi quá lớn nên không thừa nhận nổi."Ơ thôi tới giờ anh đi làm rồi!" Hyunsuk hôn lên má Jihoon và chui vào vòng tay ấm áp của hắn như lời chào tạm biệt."Chúc anh một ngày tốt lành.""Em cũng vậy. Nghỉ ngơi chút đi. Đúng ra giờ này em phải đi ngủ ha. Bình thường em đâu có dậy giờ này. Hôm nay được thấy em tỉnh táo trước khi đi làm đúng là chuyện lạ." Hyunsuk chỉ cười xòa, "Junghwanie đang khóc lúc em vừa về tới. Em mới dỗ bé ngủ ban nãy. Lát nữa anh đi rồi thì em ngủ mà." Và rồi Jihoon quyến luyến nhẹ nhàng hôn Hyunsuk một cái, thật nhẹ. "Ewwww!" Hai đứa nhóc chứng kiến cảnh ngọt ngào của hai ông bố thì sởn hết cả da gà. Tiếng kêu của Jeongwoo đã kéo hai người về thực tại, chấm dứt cả màn tình nồng ý đậm sến sẩm. "Chấp nhận đi. Vào cuối ngày ba nhỏ là của ba. Chỉ có ba mới có được ba nhỏ thôi lêu lêu!" Jihoon trêu chọc hai đứa, vẻ mặt đầy tự mãn. "Chắc tui phát khùng quá trời ơi. Park Jihoon anh đi lẹ lẹ hộ tui phát. Người gì mà giỏi phá hỏng tâm trạng tốt của người ta quá vậy?""Rồi ok. Hyunsukie chỉ biết chê anh thôi ò."Hyunsuk nghe vậy thì đảo mắt bất lực, không biết nói gì hơn. Hyunsuk ôm lấy cả Haruto và Jeongwoo, đặt lên trán chúng nụ hôn tạm biệt và dặn dò, "Chúc hai con một ngày tốt lành. Nhớ nghe lời thầy cô, ăn uống đầy đủ và chơi thật vui với các bạn nha!""Dạ! Tụi con yêu ba nhỏ nhiều!" Hai cục bông lớn gật đầu đồng thanh. Hyunsuk lại cúi xuống ôm chúng lần nữa, rồi cả Jihoon cũng ôm lấy cả ba, không quên hôn Hyunsuk trước khi dắt Haruto và Jeongwoo ra xe.Hyunsuk quay về phòng, anh nhìn Junghwan vẫn đang say ngủ trong cũi thì thầm cảm ơn trời. Vậy là anh đã có thể yên tâm đặt lưng xuống chiếc đệm êm ái và ngủ thật ngon. Hyunsuk cần tận dụng mọi thời gian rảnh để ngủ bù, bởi anh đã quá thiếu ngủ rồi. Sau cùng thì giấc ngủ của Hyunsuk cũng chẳng kéo dài được bao lâu, vì chẳng mấy chốc mà Junghwan sẽ tỉnh dậy và Hyunsuk lại có cả tá công việc không tên phải xử lý. _________________"Ba, con nhuộm tóc màu hồng được không ạ?" Jihoon giật mình vì câu hỏi đột ngột, ngẩng đầu nhìn Mashiho. Chắc Mashiho cũng không kỳ vọng nhiều rằng hắn sẽ đồng ý nhỉ?"Không." "Ơ? Tại sao lại không ạ?" Jihoon hắng giọng, giải thích, "Tại sao ba phải cho phép con nhuộm tóc? Con biết nhuộm tóc tốn bao nhiêu tiền không?""Nhưng con thấy ba nhỏ nhuộm mà!" Mashiho bĩu môi, không phục tí nào. "Ba nhỏ có tiền. Bộ con đi làm kiếm tiền được rồi hả Mashi?""Dạ không...""Còn nữa, con biết cách chăm sóc tóc nhuộm không? "Dạ...không...""Ừ đấy, vậy thì không có nhuộm tóc gì cả. Màu gì cũng không được!" Mashiho thất vọng lê bước lên lầu. Jihoon thấy rõ cái đảo mắt chán nản mà Mashiho đã ném về phía hắn. Jihoon khịt mũi, hắn biết Mashiho chắc hẳn sẽ thất vọng nhưng hắn cũng không thể để con trai cứ làm điều nó muốn. Mashiho vẫn còn là trẻ vị thành niên, mà ở độ tuổi dở ông dở thằng thì chẳng đứa nào chịu chăm sóc tóc ra hồn cả. Jihoon chắc chắn sẽ không để bất cứ đứa con nào của hắn nhuộm tóc khi chưa đủ tuổi. Ngay cả Yoshi vẫn chưa được cho phép nhuộm tóc cơ mà. Vô số lần hắn hối hận vì thời niên thiếu không nghe lời cha mẹ đã cho Jihoon một kết luận: không nên dây vào những thứ này quá sớm. Vừa quay lại lướt xem tin tức trên điện thoại chưa được bao lâu thì tiếng khóc của Junghwan lại vang vọng khắp nhà, thế là Jihoon vội vàng chạy lên phòng ngủ dỗ con. Hyunsuk vẫn còn ngủ say trên giường. Jihoon nhìn anh ngủ thật sâu mà mỉm cười, dù trên mặt hắn chẳng có nét nào gọi là vui cả. Khẽ hôn lên trán Hyunsuk, Jihoon biết anh đã mệt lắm, vì Hyunsuk đã chờ đến khi Jihoon về nhà mới chịu chợp mắt. Em bé Junghwan đã quấy khóc cả buổi chiều khiến Hyunsuk không thể nghỉ ngơi xíu nào.Jihoon vừa bước đến gần cũi thì Junghwan lại đột nhiên khóc to hơn. Hắn bế bé lên vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em bé, "Rồi, rồi nín nè...chúng ta không nên đánh thức ba nhỏ của con chứ. Con khóc cả ngày luôn rồi ấy nhỉ, bé con?"Jihoon nhìn vào tai Junghwan, "Chà, lần này em ấy nhớ lấy chúng ra rồi." Hắn bước đến chiếc tủ đặt đầu giường lấy máy trợ thính cho Junghwan. Tiếng khóc của em bé vẫn đang ầm ĩ dần nhỏ bớt và im hẳn khi Jihoon cẩn thận đeo máy trợ thính vào cho bé. Jihoon mỉm cười hài lòng, bế cục bông sáu tháng tuổi trong tay xuống căn bếp. Đập vào mắt hắn là cảnh Doyoung đang lục lọi tủ bếp để kiếm thứ gì đó lấp đầy bụng."Cái quần què gì đấy?" Doyoung giật mình, quay lại cằn nhằn ba lớn, "Ba nói gì kì ghê. Không có nên nói vậy nha ba, lớn rồi mà không làm gương gì hết à.""Aishh ba xin lỗi. Không được bắt chước ba đó?" "Con biết rồi ba ơi, ai thèm bắt chước đâu ạ. Mà chừng nào ba làm bữa tối vậy ba, con đói bụng quá à.""Thôi hôm nay mình đặt đồ ăn về một bữa đi. Ba đang không có mood nấu ăn. Với cả ba không yên tâm để cho đứa nào nấu hết.""Con cũng chê nha. Giờ con hiểu sao anh Asahi không ăn sáng rồi á." Doyoung rùng mình khi nghĩ đến miếng ba chỉ xông khói khét lẹt đen xì của Yoshi. Cục bông nhỏ trong tay Jihoon nhìn Doyoung cười toe toét . Cậu nhóc mỉm cười với bé, nhẹ nhàng chạm vào đầu em trai."Cẩn thận đó, đầu bé vẫn còn mềm lắm." "Chill đi ba. Con có phải thằng Jeongwoo sờ em mà cứ như bóp chết em đâu mà." Jihoon cũng phải nhăn mặt khi nhớ đến lần Jeongwoo nựng em bé mà lỡ tay xém tiễn thằng nhỏ đi luôn. "Rồi ok. Ba đi đặt pizza cho mấy đứa một tí, trông chừng Junghwan giùm ba xíu nha? Nếu con bế em lên lầu thì cẩn thận đừng để làm phiền đến ba nhỏ. Con mà làm rớt em thì đừng có mong dùng điện thoại trong vài tháng tới. Vậy nhé Doyoung."Doyoung nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa trước khi đỡ lấy Junghwan từ vòng tay Jihoon. Được anh trai bế, Junghwan mở to mắt nhìn Doyoung, cứ a a ra vẻ thích thú lắm. Doyoung cười lại với bé, nhẹ nhàng chọt chọt đôi má phính của em rồi nảy ra một kế hoạch thú vị cùng cậu em bé tí trên tay. "Cưng quá đi ò! Anh bế em đi phá mấy ông anh ngốc nghếch xíu ha cục cưng!"Cậu nhóc nghịch ngợm nhanh chóng bế em trai lên lầu, bước chân thật khẽ để không bị phát hiện."Bé cưng biết không, em là người anh em mà anh thích nhất đó!" Doyoung thì thầm với Junghwan, nhưng bé lại cười thật to, át cả tiếng nói của anh, "Suỵt, bí mật chỉ hai đứa mình biết thôi đó Hwanie. Anh Yedam mà biết là ảnh cắt cổ anh thiệt đó!"Doyoung nhanh chóng bế bé lẻn vào phòng hai ông anh lớn nhất, không để cho Junghwan có cơ hội phát ra tiếng động nào. Yoshi đang yên vị trên giường, chăm chú đọc sách cậu vừa mượn từ thư viện trường, tập trung đến nỗi không hề phát hiện Doyoung đã vào phòng từ lúc nào. Hiển nhiên Junkyu cũng chẳng để ý vì nó đang bận rộn chửi ầm lên với cái màn hình pc trong khi những ngón tay bận rộn nhảy múa trên bàn phím. Doyoung nhướng mày thắc mắc rằng sao Yoshi có thể tập trung khi ở chung phòng với tên ngốc Junkyu ồn ào như thế nhỉ? Cậu bế Junghwan chắn trước mặt Junkyu khiến cái miệng đang la ó ầm ĩ phải ngưng bặt. Không thể mạnh tay với cục bông nhỏ nhất nhà, Junkyu chỉ có thể nhẹ nhàng đẩy Junghwan sang một bên. "Không phải bây giờ, trời ơi không thấy tao đang chơi game hả?" Junkyu la to tỏ vẻ khó chịu. Doyoung đảo mắt, đặt hẳn Junghwan vào lòng Junkyu, bắt đầu trêu chọc. "Ghê vậy sao? Xin lỗi quý ngài game thủ chuyên nghiệp, anh biết anh chơi dở lắm không? Em qua ải đó lâu lắm rồi lêu lêu." Nhẹ nhàng với Junghwan là một chuyện, không đồng nghĩa với việc Junkyu để yên cho thằng nhóc phá phách Doyoung. "Câm mồm! Tao chơi giỏi hơn mày tưởng, đừng có mà thách thức!""Uishh. Khỏi thách. Ăn tối xong em sẽ cho anh thấy ai mới là trùm. Em còn chẳng thèm xem live stream trên twitch nữa kìa." "Nhìn đi, tao thắng mày đến nơi rồi này Doyoung. Chỉ vậy thôi, tao sẽ không để mày...""Hai đứa im lặng chưa? Anh không thể tập trung đọc sách được!" Yoshi đứng ngay sau ghế Junkyu, cáu kỉnh nhắc nhở hai thằng em. Junkyu vẫn cắm mặt vào trò chơi, không thèm liếc mắt đến Yoshi dù chỉ một chút. "Ờ tui đâu có quan tâm đến ông với mấy cuốn sách vớ vẩn đó. Người ta đang bận chơi game nên hai người, à không, ba người cho tui yên coi?""Rồi ok thưa quý ngài Pewdiepie, trả tự do cho anh đó!" Doyoung bế Junghwan rời khỏi phòng, sang căn phòng kế bên tiếp tục kế hoạch. Mở cửa phòng, Doyoung cũng chẳng thấy bất ngờ cho lắm. Mashiho giúp Jaehyuk loay hoay sắp xếp lại mớ quần áo, Asahi hí hoáy vẽ trên cuốn sketchbook. Cả ba đều không chú ý đến sự tồn tại của Doyoung nên cậu nhóc quyết định buông tha cho họ. Chắc đây là căn phòng bình yên nhất trong ngôi nhà này rồi. Và thế là Doyoung đành ẵm Junghwan quay về phòng của mình và Yedam. Ông anh chung phòng đang say sưa với những giai điệu với cây đàn guitar và chiếc headphone trên đầu. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng có người để ý thấy Doyoung và Junghwan. Yedam tháo headphone xuống, đặt cây đàn sang một bên và cười thật tươi với em bé trong vòng tay Doyoung. "Ỏ cục cưng của anh đây rồi. Hwanie!" Đoạn cậu đỡ lấy bé từ tay Doyoung, chơi đùa với cánh tay bé bỏng đang huơ huơ đầy thích thú của Junghwan."Anh! Xuống nhà chơi đi! Ba lớn đặt pizza cho bữa tối hôm nay á, chắc là người ta sắp giao tới rồi." Yedam gật đầu đồng ý rồi ôm cậu em nhỏ nhất nhà cùng Doyoung xuống lầu. Jeongwoo và Haruto đang chơi đùa cùng những món đồ chơi khủng long trong phòng khách. "Rawrrr! Mày không bắt được tao đâu lêu lêu!" Jeongwoo phấn khích la to trước khi lỡ tay ném thẳng con khủng long đồ chơi vào mặt Haruto. "Ow! Đau quá Woo ơi!" Haruto bĩu môi ấm ức nhìn bạn rồi òa lên khóc. Jihoon chạy vào phòng khách với tốc độ ánh sáng ngay khi nghe tiếng Haruto khóc. Hắn bế Haruto trên tay, nhẹ nhàng vỗ lưng con và xoa nhẹ chỗ thằng bé đang bị đau. "Chuyện gì mới xảy ra đó? Jeongwoo con làm gì Ruto vậy?" Jeongwoo không đáp, trên mặt em hiện đầy vẻ áy náy, đầu cúi gằm xuống đất, không dám nhìn lại ba. Rồi em bỗng đứng dậy, chạy thật nhanh lên phòng. Jihoon thở dài, bế theo Haruto vẫn còn sụt sịt mũi lên phòng theo. "Chúng ta đi nói chuyện với Woo một chút nha? Ruto có ổn chưa nào?"Nhóc Haruto gật gật đầu, cố gắng cười cho ba yên tâm dù tay vẫn ôm lấy chỗ bị đồ chơi văng trúng nom còn đau lắm. "Con hông sao đâu ba!" Nhóc còn hôn lên má Jihoon một cái thật kêu nữa cơ. Jihoon cố gắng kìềm lại cảm giác muốn kêu ré lên vì cậu con trai sao mà đáng yêu quá thể. Hắn hôn lên khắp mặt Haruto làm thằng nhóc cười phá lên vì cảm giác nhồn nhột khi bị mấy cọng râu mới nhú của ba cạ vào mặt. "Chà...giờ hai đứa mình thành bảo mẫu trông trẻ rồi ha!"Chợt tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu pizza đã được giao đến. Doyoung lập tức chạy ra cửa nhận hàng, không quên báo trước với anh trai còn đang ôm cục bông đang nhỏ nước dãi ngơ ngác, "Pizza tới rồi! Em xí trước phần đó nha!""Từ từ thôi Doyoung! Chờ ba trả tiền cho người ta trước đã chứ thằng ngốc!"__________Có lẽ thứ bảy là ngày náo nhiệt nhất trong căn nhà Choi - Park. Cả hai ông bố đều không phải đi làm nhưng cũng chẳng ngủ thêm được bao nhiêu. Lúc nào Choi Hyunsuk và Park Jihoon cũng bị những trò nghịch ngợm của bọn trẻ đánh thức thật sớm và theo sau dọn dẹp thảm họa mà chúng nó bày ra. Ngay cả Yoshi đã mười bảy tuổi thì cậu vẫn là một đứa con nít trong mắt Hyunsuk và Jihoon."Gớm quá trời ạ! Đừng có làm vậy coi Doyoung!" Junkyu không thể nào không bày vẻ mặt khinh bỉ khi thấy Doyoung múc một muỗng Nutella rồi cho vào miệng. Hũ Nutella giờ đã bị Doyoung chiếm hữu làm của riêng mất rồi. "Ê không được ăn trên sofa mà? Ba lớn sẽ cho em nhừ đòn nếu em làm rớt thứ đó lên sofa đó nha." Yedam cằn nhằn thói quen ăn uống bê bối của thằng em. Nhưng vẫn như mọi khi, Doyoung chỉ nhún vai một cái cho có lệ rồi vẫn tiếp tục đánh chén món khoái khẩu, dù đó còn chẳng được xem là một món ăn hoàn chỉnh.Asahi thì vẫn đang nặn ý tưởng cho một bức tranh mới. Dù iPad và cây stylus đã sẵn sàng để phác lên những nét vẽ đầu tiên nhưng xem ra còn lâu cậu chàng mới bắt đầu được. "Anh Sahi! Em vẽ con nhện được hông?" Asahi lắc đầu."Đi mà anh, em cũng muốn vẽ nữa. Vẽ đẹp như anh Sahi vậy á!" Jeongwoo cứ mãi mè nheo lắc lắc cánh tay Asahi năn nỉ .Asahi chỉ muốn quay về chiếc ổ ấm áp yên tĩnh của cậu trên phòng, nhưng chắc chắn sẽ chẳng được như ý vì Jeongwoo vẫn bám dính như keo trên tay cậu. "Jeongwoo à...""Anhh! Năn nỉ ó! Cho em vẽ đi mà!" Thế là Asahi đành phải đưa cho cậu em cây stylus và mở trang khác cho Jeongwoo vẽ. Cậu nhóc cười khúc khích ra vẻ thỏa mãn lắm rồi bắt đầu vạch những nét nguệch ngoạc lên màn hình iPad."Con nhện nè!" "À ừ đẹp quá ha Jeongwoo...." Asahi nở nụ cười không thể nào miễn cưỡng hơn. Trong mắt Jeongwoo, đó có thể là một kiệt tác nghệ thuật nhưng với Asahi, cậu chỉ thấy một cục đen xì toàn những nét vẽ nguệch ngoạc trên màn hình. Trong khi đó, căn bếp bây giờ tràn ngập mùi thuốc súng căng thẳng của Yoshi và Mashiho. "Ai lại cho cái đó vào bột nhồi bao giờ?""À vậy sao? Ai từng đi học nấu ăn? Em. Mashiho này đây nè. Không phải anh! Ai nấu ăn dở tệ vậy nhỉ? Chắc chắn không phải em rồi. Anh nên để bữa sáng cho em làm đi vì ít ra em sẽ không đốt luôn cái bếp!""Ê anh mới làm cháy pizza có một lần thôi ok? Lần đầu đụng vào lò nướng nên mới vậy chứ bộ. Anh tiến bộ rồi." "Thôi thôi ông ơi, ông nấu ăn vẫn tệ như ngày nào. Bữa sáng ông làm dở ẹc luôn ấy.""Dở mà mày vẫn ăn sạch sẽ như heo cơ à?" Giờ thì tới lượt Mashiho quê độ. Cả hai lại tiếp tục cuộc cãi vã vô nghĩa không hồi kết, không ngại ném những câu mắng ngu ngốc mất não vào nhau.Kết quả của cuộc cãi nhau vớ vẩn là mẻ bánh kẹp bóng đêm đen xì trong lò nướng.Cả ngôi nhà tràn ngập tiếng la của Haruto vì bị Jaehyuk rượt đuổi chạy loạn khắp nhà. Giờ thì sự ồn ào đã tăng gấp đôi vì có cả Jeongwoo tham gia vào. Hai đứa thi nhau hò hét mỗi khi bị Jaehyuk vờ chạm vào người. Tất nhiên hai ông bố đã thức dậy từ lâu, chuẩn bị tinh thần đón nhận những trò nghịch ngợm của lũ trẻ. Hyunsuk thơm lên má Junghwan rồi đeo vào tai bé chiếc máy trợ thính quen thuộc. Jihoon mỉm cười khi thấy cảnh tượng hết sức bình yên vào buổi sáng sớm, nhưng nụ cười liền tắt ngúm khi hắn nghe thấy tiếng hét quen thuộc của Jeongwoo..Chạy xuống phòng khách, Park Jihoon gần như bùng nổ ngay khi thấy Doyoung ăn Nutella ngon lành trên sofa. Sao nó dám ăn uống trên chiếc sofa yêu quý của hắn vậy? Tốn cả núi tiền vào đấy chứ đùa."Doyoung! Ba không cho phép ăn uống trên sofa mà? Con sẽ làm bẩn nó mất!" "Con cố cản nó rồi đó ba." Junkyu nhanh nhảu kể công với ba và quay sang trêu ngươi thằng em. Nhưng cũng chẳng tự mãn được bao lâu vì Junkyu đã bị Yedam chế giễu lại."Thôi ông ơi. Tối hôm qua ông cũng ăn khoai tây chiên trên sofa còn gì? Chó chê mèo lắm lông!"Thế là Junkyu cứng họng không phản bác được lời nào, gương mặt thì đỏ au. Jihoon thì há hốc mồm khi nghe chiến tích của hai thằng con."Sao hai đứa dám đối xử với ba như vậy? Trời ơi ngó xuống đây mà xem hai thằng quý tử sắp phá hỏng chiếc sofa vàng ngọc của tôi đây này!" Sau đó lại là cảnh cãi vã vớ vẩn của Jihoon cùng ba đứa con về chiếc sofa.Hyunsuk thở dài, đảo mắt quanh phòng khách một lượt. Chỉ còn Asahi an tĩnh ngồi vẽ trong một góc căn phòng. Junghwan bắt đầu cảm thấy khó chịu với những âm thanh ồn ào trong phòng. Bé có thể nghe thấy tiếng la hét của Haruto và Jeongwoo rõ ràng nhờ máy trợ thính. Tiếng ồn còn ảnh hưởng đến cả Hyunsuk vì Junghwan cũng đang o e phàn nàn với ba nhỏ, bàn tay bé tí cuộn lại thành nắm đấm kéo áo Hyunsuk liên hồi. "Mọi người yên nào!" Hyunsuk hài lòng nhìn phòng khách đã tạm thời yên lặng. Chỉ anh mới có khả năng khiến cả nhà im hẳn như thế. Jihoon thì không. Mỗi khi Jihoon yêu cầu tụi nhỏ im lặng thì chúng nó lại càng ồn ào hơn."Mình nhỏ tiếng một tí nhé? Giờ vẫn còn sớm, sao chúng ta không thưởng thức thử xem bữa sáng Mashiho và Yoshi chuẩn bị có ngon không nhỉ? Tụi con có đói không?""À ừ con xin lỗi nhưng hai ổng làm cháy nó rồi ba ơi. Con không chắc ba đang nghĩ đến món gì nhưng chắc chắn nó sẽ là X-bóng đêm.""Đừng bi quan như thế chứ Yedamie."Nhưng Yedam đã đúng. Yoshi và Mashiho bày ra bàn một đĩa đầy những mẩu bánh kẹp cháy đen thui. Hyunsuk chỉ biết nhếch mép cười miễn cưỡng. Ít ra chúng nó cũng có cố gắng rồi chứ? "Thôi không sao. Chúng ta sẽ đi ăn ở IHOP*!" Jihoon lo lắng quay sang nhìn Hyunsuk, "Em yêu, em chắc không vậy? Cả nhà mình hơn chục người đó?" "Nếu anh lo lắng về hóa đơn phải trả thì để em trả cho." Hai mắt Jihoon sáng rỡ, quay sang hôn liền mấy cái lên má Hyunsuk làm anh chẳng thể nhịn cười. Thật vui khi thấy Jihoon phấn khích vì những điều nhỏ nhặt như thế."Ôi anh yêu Hyunsukie chết mất!"Và thế là cả gia đình hơn chục người chuẩn bị kéo ra IHOP ăn sáng. Đến khi chờ nhân viên chuẩn bị bàn trống, một nỗi ngại ngùng nho nhỏ xuất hiện. Không biết họ phải chờ bao lâu để nhân viên chuẩn bị xong chỗ ngồi cho cả gia đình nhỉ?Jihoon và Hyunsuk kiên nhẫn chờ đợi nhân viên lau dọn và ghép những chiếc bàn lại với nhau, nhưng lũ trẻ thì không. Cả mười cái miệng cùng hoạt động, trừ một cái miệng chưa biết nói thì chín cái miệng còn lại nói không ngừng. Những vị khách trong nhà hàng cũng thắc mắc sao gia đình này có thể đông đến vậy. Jihoon nhìn Hyunsuk, thở dài, "Mình có nhiều con vãi em yêu ơi." Hyunsuk thở dài, chẳng buồn phản bác lại lần vạ miệng của anh chồng. Bởi chính Hyunsuk cũng phải cảm thán rằng, "Đúng nhỉ Jihoonie, chúng ta có cmn nhiều con ghê." end.Notes từ tác giả gốc cho readers dễ hiểu fic hơn nè: - Yoshi 17 tuổi, Junkyu 16, Mashiho, Jaehyuk và Asahi 15, Yedam 14, Doyoung 13, Haruto và Jeongwoo 5 tuổi, Junghwan 6 tháng tuổi. Một số bằng tuổi nhau vì được Hyunsuk và Jihoon nhận nuôi. - Junghwan bị điếc bẩm sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz