Hoonsuk Thay Do Do Trang
Cảnh báo : 16+ ( cân nhắc trước khi đọc ) --Vòng tay của Chí Huân luôn là một nơi vô cùng ấm áp, khiến cho bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong người Huyền Tích như được dịp mà tuôn trào, áp mặt vào lồng ngực vững chã cứ thế mà khóc thật to. Tất cả thương nhớ của anh, tình cảm của anh, mối bận tâm của anh đều chỉ đặt lên duy nhất con người này mà thôi.“Sao anh lại khóc, tôi đã về rồi đây mà...” Chí Huân quan sát người trong lòng mình với ánh nhìn đầy xót xa, Huyền Tích trong mắt dân làng là vị quan uy nghiêm tài giỏi thế nào không rõ nhưng đối với gã anh mãi luôn là một người mà gã cần phải dùng cả đời này để chở che. Nước mắt thấm ướt cả một mảng vạt áo của Chí Huân khiến gã vừa buồn cười lại vừa thương biết mấy, xem ra khoảng thời gian qua Huyền Tích đã phải chịu đựng nhiều thứ rồi.“Tôi từ giờ sẽ không đi đâu nữa, kể cả có bị anh đuổi cũng sẽ không rời đi, cả đời sau đều sẽ bên cạnh anh mà. Thế nên đừng khóc nữa có được không?” Mặc cho lời Chí Huân nói, nước mắt Huyền Tích vẫn cứ rơi mãi chẳng chịu dừng thậm chí có khi lại càng khóc lớn hơn. “Tôi đã hứa với Đạo Anh là không để anh buồn nữa rồi, anh cứ khóc như vậy thì tôi biết ăn nói với em ấy thế nào đây?”Sau nhiều lần thuyết phục thì cuối cùng Huyền Tích cũng chịu thoát khỏi vòng tay Chí Huân. Anh dùng bàn tay nhỏ bé của mình quẹt vội đi hàng nước mắt vẫn còn đang chực chờ lăn xuống, giọng nói cũng tựa như nghẹn ngào đứt quãng. “T…Tôi cứ sợ rằng H…Huân sẽ kh…không về nữa…”Đôi mắt Huyền Tích đã đỏ hoe từ lúc nào, long lanh những vệt nước còn đọng trông đáng thương như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Thử hỏi làm sao Chí Huân có thể bỏ lại con mèo này để theo người khác được cơ chứ? Gã áp bàn tay to lớn của mình lên khuôn mặt người nọ, gã chỉ đi mất mấy tháng mà anh gầy đi nhiều quá đến đôi má mềm mại ngày trước cũng bị mất đi hết mấy phần thịt.Chí Huân cúi người xuống ngang tầm với người lớn hơn, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi mắt xinh đẹp vẫn đang ướt sũng kia. Nhìn thấy vành tai người lớn hơn dần chuyển đỏ, gã âm thầm hài lòng mà nở một nụ cười mỉm. “Tôi đã hứa với anh mà, sao tôi có thể không trở về được chứ?”“Nhưng không phải là Huân và công chúa…” Câu hỏi lấp lửng chưa kịp nói hết của Huyền Tích đã bị Chí Huân chặn lại, gã thừa hiểu anh muốn nói chuyện gì nên cũng chẳng cần phải nghe đến hết ý. Thừa dịp anh nói mà chiếm lấy đôi môi người đối diện, nụ hôn đến bất ngờ khiến Huyền Tích không kịp thời phản ứng, nếu không có bàn tay to lớn của Chí Huân giữ lại thì có lẽ anh đã ngã quỵ từ lúc nào.Những chiếc hôn không chỉ dừng lại ở môt nơi nhất định, nó trải dài khắp khuôn mặt xinh đẹp của Huyền Tích từ đuôi mắt, cánh mũi, má trái, đôi môi cho đến tận chiếc cổ trắng ngần. Ban đầu nó dịu dàng khiến anh say mê rồi sau lại càng mạnh bạo hơn làm cho anh phải chìm đắm theo sự dẫn dắt của người nhỏ hơn. “Sao anh có thể nghĩ tôi sẽ đi lấy người khác trong khi người tôi thương lại là anh?” Đôi lời nghe như thể trách móc và xen lẫn mấy phần giận dỗi, Chí Huân nhìn anh bằng đôi mắt đầy ái ngại, không lẽ những chuyện gã làm bao lâu qua vẫn chưa đủ để Huyền Tích tin tường gã hay sao? “Huyền Tích này, đây là lần đầu tiên tôi yêu một ai đó nên tôi không biết rõ phải thể hiện như thế nào cho anh hiểu nhưng anh hãy nghe cho rõ vào nhé. Người tôi thương là anh, chỉ có mỗi mình anh mà thôi.” Huyền Tích làm ơn hãy nhìn vào mắt Chí Huân này, nơi đó không thể chứa nỗi một tia gian dối vì bóng dáng của anh đã lấp đầy nó mất rồi. Nhìn vào nó một lần thôi và tin tưởng gã một lần này nữa thôi.Đối mặt với lời tỏ bày của Chí Huân thì Huyền Tích chẳng nói lấy một lời nào, anh kiễn chân mình lên ngang tầm với người nhỏ hơn, vòng hai tay ôm lấy cổ Chí Huân và lại kéo gã vào một nụ hôn khác. Trong những giây phút quan trọng, dường như lời nói chẳng thể diễn đạt đủ đầy được bằng hành động, hơn cả một nụ hôn đó là sự đồng thuận và cả đồng điệu trong lòng cả hai người. Và cũng chính cái hôn đó cũng đã kéo theo kết cuộc của những trận triền miên khác, hai kẻ say men tình kèm theo bao nhiêu là nhớ thương xa cách lâu ngày lại va vào nhau như thể đặt lửa đến gần rơm. Hậu quả thì có lẽ ai cũng có thể lườn trước được, chỉ trừ hai người trong cuộc mà thôi. Đến một lúc khi đã ngoài tầm kiểm soát thì ngọn lửa đỏ sẽ bén vào rơm rạ, bùng cháy rực rỡ.Đôi bàn tay to lớn của Chí Huân đã không còn được yên phận mà len lỏi xuyên qua lớp áo trên người vị quan trẻ, không ngừng sờ nắn da thịt mềm mại. Chí Huân rời khỏi môi Huyền Tích mà di chuyển đến vùng cổ trắng ngần còn vương vấn mùi hương thoang thoảng của hoa nhài, gã không hề thương tiếc mà mạnh bạo để lại trên đó vài dấu tích đỏ chói tương phản với màu da của anh.Không biết có phải vì mùi hương trên người Huyền Tích quá đỗi mê đắm hay không mà Chí Huân đã chẳng thể ngăn bản thân mình lại nữa. Gã ôm lấy cả người anh, nhấc bổng người lớn hơn đi đến chiếc giường giữa căn phòng và nhẹ nhàng đặt Huyền Tích nằm xuống đó. Mặc cho bản thân mình đã gấp gáp như thế nào thì gã vẫn nhất quyết không làm đau vị quan trẻ, dù là trong bất kì giai đoạn nào.Chí Huân không đủ kiên nhẫn để gỡ bỏ từng nút áo vướng bận trên cơ thể anh nên đã thô bạo mà xé phanh chúng đi, chiếc áo tội nghiệp giờ đây chỉ còn là những mảnh vải vụn nằm ngổn ngang dưới nền đất lạnh. Rất nhanh sau đó, trên người cả hai đã chẳng còn vướng lại bất kì vật cản nào, dưới ngọn đèn dầu yếu ớt mà đối mặt với nhau bằng một cách nguyên thủy nhất.Nói điều này có thể khá dư thừa nhưng Huyền Tích thật sự rất đẹp, vẻ đẹp tiềm ẩn mà bấy lâu nay bị tầng tầng lớp lớp áo quần che giấu đi. Cái vẻ đẹp mà chỉ có mình Chí Huân được phép nhìn ngắm và khai thác, chỉ duy nhất mỗi gã mà thôi. Nhưng đương nhiên chỉ có mỗi ngắm thôi là không đủ, người từ phương xa trở về ngang nhiên chạm vào khám phá mọi ngõ ngách trên cơ thể người dưới thân mình. Hai bàn tay nghịch ngợm đặt lên chiếc eo thon chả có được mấy phần thịt, một tay di chuyển lên cao hơn mà trêu đùa với hạt đậu nhỏ trước ngực còn một tay lại vuốt ve xuống hông rồi dừng lại sờ nắn một bên mông thịt săn chắc. Huyền Tích nhất thời không thể chịu sự kích thích từ đối phương, anh vội vàng tìm đến môi Chí Huân mà hôn lên nhằm khiến bản thân trở nên phân tâm dưới đôi móng vuốt quá đỗi sắc bén của người nọ.Bị đầu lưỡi uyển chuyển của người nằm dưới thân làm cuống đi tâm trí cả một khoảng. Chí Huân dùng chút tình táo còn sót lại của mình mà rời khỏi đôi môi kia, đầu ngón tay bên dưới cố tình chạm vào nơi nhạy cảm ở giữa mông thịt, cái chạm làm thân thể Huyền Tích bỗng chốc rung lên như cảm nhận được sự nguy hiểm. Gã nhìn thẳng vào đôi mắt anh, không biết vì ánh đèn rọi hay chuyện gì khác mà gương mặt cả hai đều đồng loạt chuyển sang màu đỏ gấc. Không gian bỗng chốc đến nối có thể nghe được tiếng nhịp tim hai người đập mạnh liên hồi, Chí Huân cố lấy lại bình tĩnh mới có thể mở miệng ra hỏi một câu. “Cho tôi có được không?”Huyền Tích thực sự muốn đấm chết cái tên này, đã tới nước này rồi có thể đừng nói những chuyện vô nghĩa có được không? Nếu như anh nói không thể thì tại sao lại để yên cho người kia lột bỏ quần áo của mình? Tại sao lại không chống trả khi bị gã đặt dưới thân? Tại sao lại để yên cho gã tự ý chơi đùa với cơ thể mình như vậy? Và hơn hết nếu như anh nói không thì gã sẽ thật sự dừng lại hay sao?Nén lại hết bao nhiêu tức giận, anh không thể vì chuyện cỏn con này mà phá hỏng chuyện lớn được. Huyền Tích xoa lên gương mặt đáng ghét đang nằm trên người mình kia, níu kéo một chút hình tượng cho bản thân mà nhẹ nhàng gật đầu nguyện ý.Sau cái gật đầu của Huyền Tích là cả một câu chuyện dài, là sự bùng cháy của ngọn lửa bên trong hai cơ thể khi hòa vào nhau, là những cái va chạm của da thịt, là cái tên được ngân lên đứt quãng không trọn vẹn, là chút dịu dàng xen lẫn dứt khoát, là sự đền đáp sau cả một hành trình dài chờ đợi, là thương nhớ dồn nén qua từng tháng ngày và còn là tất thảy yêu thương dành trọn. Là yêu và được yêu. //
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz