Hoonseung Du Thuyen Xich Dao
⋆。˚
các thành viên fantasy đều có nhà riêng nhưng thường thì họ sẽ về chung bằng xe của quản lý, hôm nay, xe có thêm sunghoon.khi quản lý lái xe, anh cảm thấy bầu không khí có phần ngột ngạt, fantasy vốn ồn ào huyên náo nay lại im phăng phắc, hoặc là chơi điện tử, hoặc là lơ đãng nhìn khung cảnh bên ngoài. trong không khí bất thường ấy, đứa trẻ lạ mặt kia cũng không nói gì, chỉ có đôi tai của cậu đặc biệt kỳ lạ, đỏ ửng. anh quản lý nhìn đi nơi khác và vờ ho hai lần."nay jay lại lao xuống và ngã mà không ai đỡ à?"park jongseong bất bình: "sao mà có chuyện đấy? với lại hôm nay em còn không lao xuống!""có phải dây đàn của jungwon bị đứt không?"yang jungwon bất bình: "không hề luôn ạ? em phải chơi đến mức nào mới bị hỏng?"thế riki vứt socola bạc hà của sunoo à?"kim sunoo bất bình: "nó dám?" nishimura riki bất mãn: "em không làm!""vậy chẳng lẽ hôm nay heeseung hát crack?"lee heeseung bất bình: "anh nói gì cơ ạ?""vậy tại sao mấy đứa im lặng thế? bình thường mấy đứa có thế này lúc ở trên xe đâu?" anh quản lý quay người: "chắc không phải là xấu hổ với cậu bạn mới này đúng không?""..."bầu không khí trong xe đột nhiên im lặng khiến quản lý hít một hơi, anh lạ lùng liếc nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. phải tụi nó không? tụi nó hôm nay lạ quá."...hahahahaha" jungwon cảm nhận được ánh mắt của anh quản lý, cậu ép mình bật cười vô hồn: "sao lại thế được? tụi em với anh sunghoon có mối quan hệ rất tốt mà.""..." ánh mắt của quản lý càng trở nên ngờ vực, anh quay mặt đi và thầm nghĩ rằng tốt nhất mình không nên hỏi nữa.xe nhanh chóng đến nhà của sunghoon, cậu nghiêng người về phía trước và nói với quản lý: "anh cứ đỗ xe phía trước nhé.""được." quản lý xoay vô lăng, thuận lợi đậu xe bên đường, sunghoon ngoan ngoãn cảm ơn rồi tạm biệt fantasy và mở cửa bước xuống.sunghoon xuống xe, định đóng cửa nhưng chợt dừng lại, ngón tay siết chặt lấy cửa, cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm quay lại nhìn heeseung trước ánh mắt nghi ngờ của những người trong xe: "anh ơi, tối nay em rất vui. cảm ơn anh đã đưa em đi xem anh biểu diễn, mọi thứ đều tuyệt lắm, với lại, tối nay anh nhớ đọc tin nhắn của em nhé."cậu nói rất nhanh rồi đóng cửa xe lại, sải bước rời đi, để lại một chiếc xe với đầy những khuôn mặt ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa đóng.heeseung sửng sốt, nhìn về phía sunghoon vốn đã rời đi từ lâu mà chưa hết bần thần, giọng nói của cậu vẫn còn vang vọng, anh đưa tay chạm lấy vùng cổ nóng bừng và chợt thấy trong xe rất nóng.ánh mắt của mọi người dần đổ dồn vào anh với vẻ trêu đùa."anh ơi, tối nay anh nhớ đọc tin nhắn của anh ấy nhé~" riki phá vỡ sự yên lặng khiến mọi người bật cười. sunoo che mặt lại: "đây là khung cảnh thanh xuân chỉ có ở nam sinh đại học sao? ôi, kích thích quá phải không anh heeseung?"heeseung cúi đầu che nửa mặt, áp bàn tay mát lạnh lên gò má nóng bừng nhưng bản thân vẫn không nhẹ nhõm đi chút nào, anh giả vờ như bị điếc, quay ra thúc giục quản lý lái xe nhanh hơn.jongseong mím môi, tựa lưng vào ghế: "hình như em gái mình thất tình rồi.""anh heeseung, đôi khuyên này đẹp quá, sao em chưa từng thấy nhỉ?" jungwon thắc mắc, giả vờ như đột nhiên ngộ ra điều gì: "ai tặng anh thế?"sunoo lập tức tiếp lời, cao giọng và chớp mắt với giọng điệu ra vẻ tò mò: "đúng vậy, ai tặng khuyên tai cho anh?"heeseung đứng phắt dậy với một bên tai bốc khói "đừng có gây sự với anh."đến cả anh quản lý cũng bối rối: "ơ nhưng chuyện này xảy ra khi nào thế?"riki lắc ngón tay với vẻ thành thục: "đôi khi tình yêu đến trong thoáng chốc đó anh ơi."may mắn thay, đi từ nhà sunghoon thì nhà của heeseung sẽ là nơi kế tiếp, anh nhanh chóng xuống xe giữa những lời nhắc nhở chân thành: "hãy để ý tin nhắn của anh ấy nhé" và đóng cửa lại như muốn niêm phong tất cả những âm thanh ngay lúc này.anh xoa mặt, thở dài và quyết định mua kem rồi mới về nhà. cây kem mát lạnh vừa vào đến khoang miệng thì điện thoại trong túi rung lên, tim của heeseung thắt lại, anh bật máy trong khi vẫn nhấm nháp kem. 10086, là số của tổng đài."..."heeseung im lặng, nhét điện thoại vào túi áo, lúc này mới phát hiện cây kem trong miệng có vị rất lạ, lấy ra mới thấy là loại kem với lớp nhân màu xanh nhạt, bên ngoài phủ một lớp socola vỏ giòn."..."anh vô cảm nhìn chằm chằm cây kem nọ, khóe miệng vô thức nhếch lên, nhìn thùng rác ven đường rồi lại nhìn cây kem lần nữa, sau một hồi đấu tranh tinh thần thì quyết định nhét tiếp cây kem vào khoang miệng của mình.vị y chang kem đánh răng vậy.trong lúc heeseung đang suy nghĩ vì sao sunoo thích cái vị này đến thế thì bản thân đã bước vào thang máy, nhưng chờ lâu thang vẫn không di chuyển. anh nghi ngờ ngẩng đầu lên thì mới phát hiện mình không ấn số ở bất cứ tầng nào."..."heeseung tặc lưỡi và cuối cùng cũng về tới nhà.về nhà, mở cửa, thay giày, bật đèn."click", đèn không sáng.heeseung chợt nhớ mình chưa đóng tiền điện, chức năng thanh toán trực tuyến lại bảo trì, chỉ có thể tự mình đến phòng quản lý thanh toán mà giờ mới nghĩ ra."...ha," heeseung cười mỉa mai, xoay người cam chịu đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại, vừa đóng cửa thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức quay người định kéo ra nhưng vì lực quá mạnh nên không mở được nữa.mà chìa khóa thì vẫn để trong nhà.heeseung nhìn về phía cửa, cảm thấy có chút điên cuồng.anh thật sự nghi ngờ bản thân đã đánh rơi hết chất xám ở moonlight.còn park sunghoon, sao vẫn chưa gửi tin nhắn ? heeseung tức giận nghĩ.anh không còn cách nào khác ngoài việc gọi thợ khóa theo tấm biển quảng cáo treo trên tường nhưng lại được thông báo là đã quá muộn và anh phải đợi đến ngày mai.xui xẻo.thật quá xui xẻo.heeseung bấm vào groupchat của fantasy, gõ một dòng tin nhắn.hs: cứu, cửa nhà bị khóa từ bên trong rồi, có ai tới đón anh vớijw: vãi, khó tin thếrk: anh đen vljay: anh đang ở đâu?jw: anh qua nhà em đisn: sao không tìm park sunghoon?hs: ????jay: đã thu hồi tin nhắnjw: đã thu hồi tin nhắnjay: sao không tìm park sunghoon?jw: sao không tìm park sunghoon?rk: sao không tìm park sunghoon?"..."điện thoại lại rung lên đúng lúc, khi nhìn thấy đây không phải tin nhắn từ fantasy, heeseung trong lòng cảm động, thoát khỏi cuộc trò chuyện, vừa hay thấy ảnh đại diện của sunghoon hiện lên dấu chấm đỏ."anh ơi, anh đã về nhà chưa?"heeseung mím môi, câu "sao không tìm park sunghoon?" cứ thế luẩn quẩn trong tâm trí. anh cầm điện thoại trong tay và vắt óc suy nghĩ xem làm sao để nhắn tin mà không làm kinh động đến cún trắng nhỏ.sau khi gửi tin nhắn, sunghoon nằm dài xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, thầm đếm trong đầu, đếm số 60 đến lần thứ năm nhưng năm phút trôi qua vẫn chưa nhận được lời hồi đáp.anh chưa về tới nhà sao?sunghoon ngập ngừng gửi thêm một emoji, cùng kiểu với emoji chúc ngủ ngon hôm qua, là biểu tượng một con cún với lông mày rậm đang nhìn xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác.heeseung đáp lại rất nhanh.⸻ "emoji giống em quá"sunghoon cười và nhanh chóng trả lời."em cũng thấy nó rất giống em.""vậy là anh chưa về nhà ạ?"⸻ "anh về rồi, nhưng""nhưng?"một tin nhắn thoại được gửi đến. sunghoon bất giác ngồi dậy, mở âm thanh, giọng của heeseung không lớn nhưng lại vang vọng, có chút mơ hồ, như thể hiện giờ anh đang đứng giữa một hành lang vắng người. nếu lắng nghe kĩ thì còn thấy cả sự bất mãn của chủ nhân giọng nói.⸻ "sunghoon, anh để chìa khóa trong nhà, không vào được, thợ khóa ngày mai mới tới, tụi jungwon không thèm để ý tới anh, xem ra hôm nay anh phải ngủ ở khách sạn rồi."yết hầu của sunghoon chuyển động, đầu chợt nảy số ra ý tưởng này nhưng không dám nói. cậu lo lắng đứng dậy, nhìn chằm chằm điện thoại, đi đi lại lại trong phòng, trong đầu ít nhất đã có hơn vạn chữ, ấy vậy mà bản thân cậu lại thiếu kinh nghiệm, không biết nên mở lời thế nào cho hay.khi heeseung lần nữa nhận được tin nhắn, nhìn từng chữ, anh vô thức bật cười: "cái gì..."cún trắng nhỏ: "anh ơi, ở khách sạn có an toàn không?"⋆。˚
heeseung bắt taxi dựa theo địa chỉ mà sunghoon đã gửi, khi xuống xe thì đã thấy cậu đứng bên đường đợi sẵn.ánh mắt của sunghoon vẫn luôn sáng ngời như vậy, trong tay cậu cầm một chiếc túi, vừa nhìn thấy heeseung xuống xe liền vội vàng chào hỏi: "anh, lối này."heeseung nhìn thấy sunghoon vừa vẫy tay vừa chạy tới, cậu đến gần mang theo cơn gió phảng phất hương hoa lài, chiếc túi trong tay cậu giơ lên trước mắt anh: "em mua bàn chải đánh răng với mấy thứ khác cho anh.""a," heeseung bất lực trước sự quan tâm nhiệt tình của sunghoon, anh cười đáp: "cảm ơn sunghoon nhé."nhìn thấy heeseung đưa tay ra cầm túi, sunghoon nhanh chóng thu tay lại: "để em cầm cho."heeseung không tiếp tục khách sáo, gật đầu đi theo sunghoon tiến vào tòa chung cư. xung quanh chung cư trồng cây xanh nên rất thoải mái, đặc biệt có rất nhiều hoa lài, tháng sáu lại là thời điểm hoa lài nở rộ, hương thơm lan tỏa mạnh mẽ khắp không gian, hẳn đây là lý do vì sao mà cơ thể của sunghoon lại có mùi hoa thơm thoang thoảng.hai người bước vào thang máy, bầu không khí trong không gian nhỏ hẹp có chút ngượng ngùng. sunghoon lặng lẽ hắng giọng, vờ như vô ý hỏi: "anh ơi, mai anh có biểu diễn gì không?""hả? không, hai ngày qua là hết rồi. ngày kia thì sẽ có nhưng không phải ở moonlight."hóa ra fantasy không chỉ biểu diễn ở moonlight."thế là anh được nghỉ mấy ngày liền ." "nhưng mà anh thích hát lắm nên anh không cảm thấy biểu diễn là một công việc đâu."sunghoon khá đồng tình: "anh nói đúng. em thích trượt băng nghệ thuật nên lúc phải tập luyện em cũng không mệt mỏi chút nào."heeseung nhìn sang sunghoon và cảm thấy đôi mắt của cậu đang sáng lên, đặc biệt là khi nói về trượt băng nghệ thuật, trông cậu rất vui vẻ. anh dịu giọng nói: "vậy sunghoon nhà ta chắc hẳn rất giỏi trượt băng. khi em được làm điều mình yêu thích, em sẽ luôn cố gắng hết sức, luôn chăm chỉ và hoàn thành tốt đúng chứ?"sunghoon được khen đến mức không thể kiềm chế nụ cười trên môi. cậu ngượng ngùng cúi đầu, thang máy vừa hay đã đến nên cậu đưa tay ra chặn một bên cửa thang: "anh, anh ra trước đi."nhà của sunghoon được trang trí đơn giản, là một căn hộ trung bình với ba phòng ngủ và hai phòng cho khách. sunghoon tìm cho heeseung một đôi dép đi trong nhà: "bố mẹ em không về thường xuyên nên nay em ở nhà một mình thôi. anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé."nói heeseung không kiềm chế thì là nói dối.heeseung bề ngoài có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất khẩn trương, dù sao anh và sunghoon mới quen nhau hai ngày, vậy mà đã ở nhà người ta qua đêm rồi.heeseung thề rằng anh chưa trải qua loại chuyện này bao giờ."được," heeseung miễn cưỡng cười một cách tự nhiên: "vậy anh đi tắm trước nhé."sunghoon ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, rõ ràng là cách phòng tắm rất xa nhưng tiếng nước chảy êm dịu truyền vào tai cậu lại vô cùng sống động. khuôn mặt cậu ửng đỏ, tim đập thình thịch như đánh trống. cảm thấy bức bối nên cậu liền đứng dậy, đi đến tủ lạnh lấy nước và uống ngụm lớn để xua đi những cảm giác khó chịu không thể giải thích đang trào dâng trong lòng.tắm rửa xong, heeseung lau khô người bằng khăn tắm mới mà sunghoon đưa cho. anh mặc đồ ngủ của sunghoon, khẽ hít hà mùi hương nơi cánh tay và cảm nhận được mùi hoa trà sảng khoái của cậu. cảm giác như anh lúc này đang được bao bọc bởi park sunghoon vậy.sunghoon định rót một cốc nước cho heeseung, vừa lấy cốc thì anh bước ra khỏi phòng tắm.cổ áo ngủ của heeseung hơi rộng, làm lộ ra một mảng lớn xương quai xanh. do anh vừa tắm xong nên những vùng da thịt từ má cho đến cổ tay đều hơi ửng hồng. mái tóc còn ướt nguyên rũ ra trước trán, che mất một nửa đôi mắt. bộ dạng hiện tại của anh so với lúc còn ở moonlight khác một trời một vực.từ lúc heeseung đi ra đến bây giờ, sunghoon chỉ nhìn anh, cậu cứ loay hoay nắm rồi lại buông quai cốc, điệu bộ ngơ ngác khiến heeseung thích thú. anh xoa xoa mái tóc ướt rồi hỏi: "em có máy sấy tóc không?"sunghoon như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ: "có ạ, để em lấy cho anh."heeseung hừ nhẹ một tiếng và nói tiếp: "em sấy tóc giúp anh được không?"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz