Hoonmar Ho Ca
Sáng hôm sau, Martin dậy sớm hơn thường lệ. Bước chân ra khỏi nhà đón không khí buổi sớm trong khu dân cư mát lành thoang thoảng mùi thịt kho từ một nhà nào đó chưa tắt bếp. Cậu đeo cặp, ôm theo hộp quà đã chuẩn bị từ tối qua, bước nhanh đến trường.Khi Martin đến nơi, lớp học còn vắng. Cánh cửa khẽ mở một luồng gió nhẹ thổi qua. Bên trong, những dãy bàn ghế xếp ngay ngắn, bụi phấn còn vương trên bảng xanh, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ hắt dài trên sàn. Tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc đều đều vang vọng trong không gian yên ắng.Martin đặt cặp xuống bàn lấy hộp quà từ trong túi ra. Hộp hình chữ nhật dài hơi cồng kềnh so với một cây bút nhưng cậu vẫn kiên quyết giữ lại nghĩ: "Dù sao cũng phải nói xin lỗi"Cậu ngồi xuống, ngắm nghía hộp quà trên bàn, ngón tay cứ xoay xoay nắp hộp, miệng mím chặt. Thế nhưng, khi tưởng tượng đến ánh mắt của Juhoon, Martin lại vội vàng cất hộp vào cặp"Thôi... để mai vậy" Martin tự nhủ nhưng trong lòng cũng tự hiểu đó không phải lần đầu tiên cậu lặp lại câu nàyThời gian trôi qua, Martin dần hòa nhập hơn với nhịp sống học sinh ở trường. Giờ ra chơi thì cậu ăn bánh gạo cùng KyungSoo và JiHo, thỉnh thoảng còn bị đám bạn mới trêu vì chiều cao nổi bật. Tuy vậy, riêng chuyện với Juhoon, Martin chẳng thể nào tiến thêm một bước. Cậu vẫn hay liếc nhìn người ngồi bàn kế rồi lặng lẽ quay đi.Cái ngày kiểm tra đầu tiên cũng đến. Cả lớp ai nấy đều căng thẳng. Bảng xanh ghi: "Bài kiểm tra giữa kỳ môn Quốc ngữ"Juhoon ngồi thẳng lưng, ánh mắt tập trung, cây bút lướt nhanh trên giấy. Tiếng giấy sột soạt và tiếng bút nhịp nhàng trong phòng. Cả không gian ngập trong sự căng thẳng nặng nề.Trái lại, Martin chống cằm nhìn tờ giấy trước mặt. Chữ Hàn như nhảy múa loạn xạ, vài câu thì cậu còn có thể nhận ra từ vựng nhưng phần lớn thì chẳng hiểu gì.Cậu thở dài, lôi bút ra vẽ nguệch ngoạc lên góc bàn: một cái mặt cười, vài hình tròn méo mó, viết loằng ngoằng vài chữ tiếng Anh. Bên cạnh, học sinh khác đang cắm cúi viết miệt mài còn Martin như đang tách biệt hẳn khỏi không khí nghiêm túc ấy."Chỉ cần năm mươi điểm thôi là qua, phải không nhỉ..." Cậu tự thì thầm nở nụ cười nhạtCó lẽ Martin đã quen với việc ở Canada nơi cậu học tập thoải mái, ít khi ai ép buộc. Chuyển đến Hàn Quốc mọi thứ nghiêm khắc hơn nhiều nhưng cậu chưa thật sự để tâmKhi giám thị đi ngang, Martin nhanh chóng giả vờ viết vài chữ ngay sau đó lại tiếp tục hí hoáy những hình vẽ ngốc nghếch. Đầu óc cậu trôi đi đâu đâu, một phần nghĩ về hộp quà chưa tặng một phần lại mơ hồ tưởng tượng đến cuối tuần ra ngoài cùng đám bạn.Ở bàn kế bên, Juhoon vẫn chăm chú viết, nét mặt tập trung đến mức không hề ngẩng lên một lần. Thỉnh thoảng, tiếng bút máy của cậu ta khẽ "xoẹt" một đường. Âm thanh ấy khiến Martin vô thức liếc sang rồi lại vội quay đi giả vờ tô thêm cái mặt cười trên bàn mình.Thời gian dần trôi, tiếng giám thị nhắc còn mười phút. Martin thở ra viết bừa vài câu, gạch ô trả lời cho có lệ. Trong lòng cậu nghĩ: "Thôi, chắc điểm không cao nổi đâu. Miễn vừa đủ qua môn được là được rồi"Ngoài cửa sổ nắng đã lên cao tiếng chim sẻ ríu rít. Không khí trong lớp học vẫn căng thẳng nhưng đối với Martin cả buổi kiểm tra chỉ như một khoảng lặng nhàm chán trôi qua giữa hai nhịp thở dài.Cậu lặng lẽ thu dọn giấy bút, hộp quà vẫn còn nằm trong cặp, im lìm một lời xin lỗi chưa bao giờ nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz