ZingTruyen.Xyz

Hoonmar Ho Ca

Martin kéo quai balo chặt thêm một chút, bước qua cánh cổng trường trung học Haneul. Ngọn gió đầu xuân thoang thoảng mang theo hương cỏ mới và chút lạnh còn sót lại của mùa đông. Tấm biển trường màu xanh dương đậm khảm lên đá sáng bóng dưới ánh nắng, dòng chữ trắng đục "Haneul" làm Martin dừng lại ngắm nhìn. Từ nay, đây sẽ là nơi cậu gắn bó.

Sân trường đông nghịt học sinh, tiếng cười đùa vang khắp nơi. Các nhóm học sinh tụm năm tụm ba với áo đồng phục xám ghi, cà vạt xanh navy đồng bộ. Giữa một rừng đầu tóc đen nhánh bóng dáng Martin lập tức trở nên khác biệt. Mái tóc vàng kim của cậu nổi bật dưới mặt trời làm không ít ánh mắt tò mò ngoái lại nhìn.

Martin quen cảm giác bị chú ý nhưng không có nghĩa là cậu thoải mái. Ngay cả khi môi cậu mỉm cười xã giao với mọi người xung quanh đôi tay trong túi quần vẫn đang nắm chặt, lạnh toát mồ hôi.

Hành lang lớp học tầng hai trải dài sàn gạch sáng trắng sạch bóng phản chiếu ánh nắng từ dãy cửa sổ lớn. Mỗi lớp học đều đang rộn ràng tiếng trò chuyện, ghế gỗ xê dịch nhau ken két. Khi Martin dừng trước cửa lớp 11-3, tim cậu đập thình thịch.

"Thôi kệ, bước vô thôi..." - cậu lẩm bẩm rồi hít sâu.

Cánh cửa mở ra. Tiếng trò chuyện trong lớp bất giác chững lại vài giây. Cả căn phòng sáng sủa, bàn ghế gỗ bóng loáng, bảng xanh rộng chiếm trọn bức tường. Ánh sáng hắt từ cửa sổ chiếu thẳng vào chỗ Martin đứng, khiến sự xuất hiện của cậu càng thêm nổi bật.

- "Đù, coi quả đầu vàng của nó kìa"
- "Nghe nói thằng này đến từ Canada hả?"
- "Trông hợp với mấy nhóm idol hơn là học sinh..."

Những tiếng xì xào nhỏ chẳng thoát khỏi tai Martin. Một nhóm nam sinh ngồi cuối lớp thậm chí còn huýt sáo, ánh mắt nửa chọc ghẹo nửa dò xét.

Ngay sau lưng Martin, cô Han - giáo viên chủ nhiệm bước vào:
- Đây là học sinh mới Martin Edward. Bạn từ Canada chuyển về. Từ nay em ấy sẽ học cùng lớp chúng ta.

Martin cúi đầu, giọng Hàn Quốc lơ lớ vang lên:
- Xin chào... tôi là Martin Edward. Rất mong được giúp đỡ.

Một vài tiếng cười rúc rích bật ra, có đứa còn bắt chước giọng cậu. Tai Martin đỏ bừng nhưng cậu cố giữ nụ cười.

Cô Han chỉ vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hàng giữa:
- Martin, em ngồi ở đó nhé.

Chiếc ghế nằm cạnh một cậu học sinh tóc đen gọn gàng, dáng ngồi thẳng, mắt nhìn chăm chú vào cuốn vở. Không giống cả lớp đang xôn xao, cậu ta chẳng thèm liếc Martin một lần. Tia sáng từ cửa sổ hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng ấy lộ rõ sống mũi thẳng, đường nét gọn gàng sắc sảo.

Juhoon.

Trong trường, cái tên này không xa lạ. Thành tích luôn nằm trong top đầu, ngoại hình cũng luôn nằm trong danh sách "trai đẹp" mà hội nữ sinh nhắc đến. Và rõ ràng, sự lạnh lùng kia chính là lý do khiến Martin chú ý và bật lên một dòng suy nghĩ:

- "Thằng này đẹp trai ghê. Chắc đây là kiểu học sinh gương mẫu trong mấy bộ phim Hàn mình coi..."

Martin ngồi xuống, cố không làm ồn khi kéo ghế. Từ đây, cậu có thể thấy rõ sân trường bên ngoài - cây anh đào trắng ở góc sân đã bắt đầu bung nụ, vài cánh hoa lác đác rơi trong gió. Nhưng chẳng hiểu sao, mắt cậu cứ bị hút về phía bên trái nơi Juhoon đang chăm chú viết bài.

Cậu định lên tiếng chào nhưng cổ họng nghẹn lại.

Nhưng chính giây phút ấy, Juhoon ngẩng đầu.

Ánh mắt đen xoáy thẳng vào Martin, mạnh đến mức khiến cậu giật mình vội vàng nặn ra nụ cười khì khì, vừa gãi gáy vừa nói:
- "Hi..."

Cậu còn chưa kịp nói thêm gì, Juhoon nhếch môi, giọng khàn khàn bật ra:
- "Mày nhìn cái đéo gì?"

Không một chút cảm xúc thừa, không chờ phản ứng. Nói xong, Juhoon quay đầu lại, tiếp tục viết bài như chưa hề mở miệng. Âm thanh bút bi lướt trên giấy giòn tan lạnh lẽo hơn cả lời nói vừa rồi.

Cả cơ thể Martin cứng lại. Nụ cười trên môi đông cứng rồi biến mất. Tai cậu nóng ran, cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng, chỉ còn một câu bật ra khẽ đến mức chính cậu cũng nghe như tiếng gió cuốn mất:
- "...Xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz