Hoonjeranz Ngay Dong Nam Ay Anh Gap Em
Thấy anh quá say,cậu bèn ngỏ lời đưa anh về.Anh mắt nhám mắt mở đẩy cậu ra"tôi tự về được"Cậu bất lực chẳng biết nói gì thêm"Nhà anh ở đâu để em đưa anh về không mắt nhắm mắt mở lại bay vào xó nào ngủ thì toang""kệ tôi,nhà tôi gần thì tôi tự về được"Nói là về được nhưng nhìn cái dáng của anh thì chẳng ai tin cho được.Anh bước từng bước rồi lại lảo đảo nhìn như anh chỉ muốn nằm ngủ luôn ở ngoài đường luôn vậy."RẦMM"Cậu còn chưa kịp định hình thì thấy anh đâm sầm vào cột đèn,cậu cuống cuồng chạy ra đỡ anh dậy còn anh thì ngồi đấy mà ăn vạ"Cái đèn ngu ngốc này.biết tao mới bị đá không mà chắn giữa đường tao vậy hả"Cậu phải lắc đầu ngao ngán cái anh chàng này rồi,có tí men rượu trong người mà chẳng còn tí liêm sỉ nào nữa chứ "Cái đèn đường nó đâu biết di chuyển hay nói chuyện đâu anh"Nghe thấy thế,anh sững người lại rồi lập tức dở giọng đanh đá ra doạ cậu(dù mắt thì sắp dán vào nhau tới nơi)"Thì nó phải tránh ra cho tôi đi chứ sao cứ đứng yên như thế được"Cậu hoàn toàn bất lực với anh kể từ giây phút này.Cái người nghiêm túc tầm một tiếng trước đó đâu rồi mà giờ lại thành một đứa nhóc hệt con sứa nhỏ tung tăng trên đường không biết trời đất là gì.Cậu nhẹ nhàng đỡ anh dậy rồi đưa ra xe của cậu.Anh nhảy lên nhảy xuống"Tôi không về.BỚ NGƯỜI TA BẮT CÓC"Cậu không còn gì để nói mà mở cửa xe đặt anh vào trong mặc cho cái miệng nhỏ của anh vẫn hét ầm ầm rồi thắt dây an toàn cho anh...
_Trên xe_Cậu vừa lái xe lại phải để ý tới anh đang quậy phá trên xe."Nhà anh ở đâu vậy?""Hong nhớ nữa"Anh nhìn xung quanh lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ không thể giấu."Nhà cậu giàu quá,mua được hẳn cái xe ngầu dữ he""Anh cứ quá khen,em ngại"Bỗng dưng,anh im lặng một lúc,cậu lo lắng quay sang anh thì thấy anh thẫn thờ gì đó."Anh thấy không ổn sao?""chẳng ổn chút nào"-anh nhăn nhó mặtVừa dứt lời,cậu cảm thấy nghi nghi,quay sang anh đã bịt miệng có vẻ sắp ói,vội vã dừng xe lại nhưng tất cả đã không kịp...."Haizz,mà nhà anh ở đâu?""Không nhớ nữa,nhà tôi ở đâu nhỉ?"Nói xong anh lăn ra ngủ,cậu đành phải đưa anh về nhà của mình.
_Trên xe_Cậu vừa lái xe lại phải để ý tới anh đang quậy phá trên xe."Nhà anh ở đâu vậy?""Hong nhớ nữa"Anh nhìn xung quanh lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ không thể giấu."Nhà cậu giàu quá,mua được hẳn cái xe ngầu dữ he""Anh cứ quá khen,em ngại"Bỗng dưng,anh im lặng một lúc,cậu lo lắng quay sang anh thì thấy anh thẫn thờ gì đó."Anh thấy không ổn sao?""chẳng ổn chút nào"-anh nhăn nhó mặtVừa dứt lời,cậu cảm thấy nghi nghi,quay sang anh đã bịt miệng có vẻ sắp ói,vội vã dừng xe lại nhưng tất cả đã không kịp...."Haizz,mà nhà anh ở đâu?""Không nhớ nữa,nhà tôi ở đâu nhỉ?"Nói xong anh lăn ra ngủ,cậu đành phải đưa anh về nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz