ZingTruyen.Xyz

[hoonhoonz] For you, Always

10.

nininana123

Ngày 13 tháng 1 năm 2023, sau khi xé tập hồ sơ, Jihoon không chỉ chọn ở lại. Cậu đã chọn tin tưởng.

Trong suốt một năm ròng rã chuẩn bị cho ngày ra mắt, Jihoon và Dohoon đã trở thành cặp đôi không thể tách rời của TWS. Mối quan hệ của họ không chỉ là tình bạn thầm lặng của người cùng phòng, mà là sự cộng tác ăn ý ở mọi cấp độ.

Trên phương diện công việc, họ là một cặp bài trùng hoàn hảo.

Jihoon không còn giữ lại kỹ năng của mình. Cậu trở thành người cố vấn vũ đạo cho các thành viên, đặc biệt là trong những đoạn nhảy phức tạp. Ngược lại, Dohoon - với vai trò là người định hướng concept, với phong thái điềm tĩnh và có tổ chức - luôn là người trấn an và đưa ra những lời khuyên chiến lược cho Jihoon.

"Động tác này phải mạnh hơn, Jihoon à, như em từng nhảy hip-hop," Dohoon nói, nhẹ nhàng giữ cổ tay Jihoon khi họ tập riêng. "Nhưng biểu cảm phải giữ sự thanh thoát. Cần sự cân bằng."

"Khó quá đi," Jihoon than thở, nhưng cậu lại cười. "Sao anh không tự làm đi?"

"Vì anh không có sự chính xác của em," Dohoon đáp thẳng thắn. Anh luôn là người duy nhất công khai thừa nhận kỹ năng vượt trội của Jihoon.

Trên phương diện cá nhân, sự thân mật đã đạt đến mức độ thoải mái hoàn toàn.

Jihoon không còn sợ hãi hay giữ kẽ. Cậu dễ dàng ngủ quên trên vai Dohoon trong xe hơi, hay tự ý lấy tai nghe của anh để nghe nhạc. Sự vô tư và thẳng thắn của Jihoon sau khi được giải thoát đã biến Dohoon thành người mà cậu tin tưởng tuyệt đối, đến mức cậu đôi khi xem anh như người nhà—là người có thể bị trêu chọc, dựa dẫm, và than phiền một cách vô tội vạ.

Dohoon chấp nhận tất cả. Anh cảm thấy ấm áp khi thấy Jihoon cuối cùng đã sống đúng với bản chất tự do của mình. Sự hạnh phúc và tin tưởng của Jihoon là phần thưởng lớn nhất cho nỗ lực của anh. Anh để Jihoon làm bất cứ điều gì cậu muốn, bởi vì điều duy nhất anh cần là Jihoon ở lại.

Đầu năm 2024, ngày ra mắt chính thức đã đến.

Trước khi lên sân khấu debut, Jihoon bỗng dưng lo lắng tột độ. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi kể từ khi xé tập hồ sơ.

"Em ổn chứ?" Dohoon hỏi Jihoon trong phòng chờ.

Dohoon nắm lấy vai Jihoon. Anh không nói nhiều lời hoa mỹ.

"Hãy nhớ lại ngày hôm đó. Ngày anh bảo em phải cười thật lòng," Dohoon nói, ánh mắt anh đầy sự kiên định và tin tưởng tuyệt đối. "Chúng ta đã chọn ở lại. Không có thất bại nào ở đây cả. Chỉ có thành công thôi."

Khoảnh khắc đó, Jihoon cảm thấy sự lo lắng tan biến. Cậu hít sâu một hơi. Cậu không còn chiến đấu một mình nữa.

Sân khấu debut là một thành công rực rỡ. Jihoon tỏa sáng, trở thành tâm điểm của sự chú ý với sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật mạnh mẽ và biểu cảm tươi sáng.

Sau khi trở về ký túc xá vào nửa đêm, sự hưng phấn lan tỏa khắp căn phòng.

"Chúc mừng, Jihoon," Dohoon nói, nâng chai nước lọc lên. "Tầm nhìn của anh không sai."

"Và cảm ơn tầm nhìn đó," Jihoon đáp lại. Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, chân thành.

Trong buổi kỷ niệm thầm lặng đó, Dohoon nhìn vào Jihoon, người đang dựa lưng vào tường một cách lười biếng. Anh nhận ra, tình cảm của anh đã không còn là sự bảo vệ trong bóng tối nữa. Nó đã lớn lên, mạnh mẽ hơn, và giờ đây, sự tự do, sự vô tư, và sự chấp nhận gia đình mà Jihoon dành cho anh đang bắt đầu kích hoạt một sự thất vọng ngầm trong Dohoon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz