ZingTruyen.Xyz

Honkai Star Rail |• Sunday x Reader •| Enemies to lovers

_Chương 19_

yuumitou_jiao

Hễ tưởng chừng như cả hai đã có thể nói chuyện bình thường với nhau, song việc em và Sunday cùng nhau tìm đường để thoát ra khỏi bức tranh Cõi Mộng ấy lại là cơ hội tạo ra một khoảng cách lớn giữa cả hai.

Em vẫn giữ cái tâm thế bình tĩnh như vậy, miệng không nói thêm một lời nào với Sunday. Còn anh ta thì cũng chỉ biết lặng lẽ quan sát mà đi theo em, chưa biết làm sao để thoát khỏi cái tình cảnh gượng gạo lẫn im lặng giữa hai người.

Em khẽ thở dài, cố tình bước chân chậm lại để có thể theo nhịp đều đặn với Sunday.

"Anh không muốn nói gì với tôi thật à?"

"Có...gì khiến cô băn khoăn sao, cô Y/n...?"

Cái giọng điệu này, chắc chắn không phải Sunday rụt rè đâu vì em vốn dĩ biết anh ta không phải kiểu người như vậy.

Em liền đi từ từ rồi đứng ngay trước mặt Sunday. Đôi mắt của em nheo lại một chút. Còn Sunday thấy em như vậy, vành tai liền hơi đỏ ửng lên.

"Có gì khiến anh khó chịu thì nói thẳng. Tôi vào tới tận đây là vì anh đấy, vậy mà anh còn muốn giấu tôi cái gì nữa?"

"Không có gì đâu mà, thưa cô Y/n..."

"Vẫn còn ráng cứng đầu như vậy à...?" - em tự nhủ trong lòng. Chẳng lẽ cái chuyện Sunday giấu mang quá nhiều điều riêng tư khó để mà nói với em sao.

"Giờ tôi có thể hiểu tại sao Wonweek lại nói anh nhàm chán rồi"

"Sao cơ...?"

"Phải, anh rất nhàm chán đấy, anh biết không?"

"C-cô đang xúc phạm tôi sao?"

Nhận thấy vẻ mặt đối phương có chút nghiêm túc cùng chút sự khó xử, em liền mở to đôi mắt, sau đó thở phào một chút.

"Thấy thoải mái hơn chưa?"

"C-cái gì...hả...?"

Sunday ngơ ngác nhìn em, bộ chẳng lẽ lúc nãy là em cố tình nói vậy để khiêu khích anh ta sao. Hai chiếc cánh nhỏ liền gập lại che mặt Sunday, giấu diếm đi sự ngại ngùng khi mà anh ta bị chính bản thân cô gái "ghét" mình trêu chọc như vậy.

Nhìn Sunday cư xử như vậy, mặc dù chưa hẳn là xóa đi hết ác cảm giấu kín trong lòng, nhưng chính em phải công nhận anh ta có phần khá đáng yêu. Cũng có thể nói đây là lần đầu tiên em thấy Sunday thể hiện sự ngượng ngùng như vậy.

Nhưng chuyện cứ ra đâu vào đâu đã. Em ngừng trêu chọc Sunday rồi quay người lại, khẽ bước đi tiếp để tìm lối ra. Nhìn thấy khoảng cách giữa em và bản thân ngày một xa dần, Sunday cũng hấp tấp chạy tới gần để không bị mất dấu em.

...

Cũng vào lúc này, ở trên Đội tàu, Himeko vẫn đang chờ đợi Sói Bạc truy cập lại file thông tin cũ mà cô ấy từng hack từ hệ thống của Herta ra.

Vẻ mặt của Himeko vẫn có phần hơi thấy khó hiểu về chuyện này. Wonweek biến mất không một giấu vết rồi lại xuất hiện tại Penacony, đến cả nhóm Thợ Săn Stellaron cũng không thể liên lạc được với anh ta. Giờ thì tại Penacony này, người đầu tiên của Đội tàu mà Wonweek muốn nói chuyện lại là em, mọi thứ đang rất khó giải đáp.

"Đây rồi, file ẩn của cô Herta"

Sói Bạc khẽ gật đầu, rồi quay lại nhìn về phía Himeko.

"Wonweek trước đó đã dặn tôi là không nên mở file ra, nhưng..."

"Cô vẫn sẽ làm, đúng không?"

Dĩ nhiên thì ngoài Kafka và Elio ra thì Sói Bạc cũng đâu có thèm nghe lời hoặc giữ lời với ai đâu. Cô khẽ gật đầu, rồi bắt đầu mở file ẩn ra.

Bỗng nhiên một loạt thông tin lớn hiện ra, nhưng hầu hết là bản báo cáo về một nghiên cứu cũ nào đó, trong đó có cả bản báo cáo ghi chép về Stellaron đã khá cũ từ rất lâu trước đó.

Sói Bạc có phần khá ngạc nhiên, Wonweek cần đống thông tin này để làm gì, và nó thì có liên quan gì tới động cơ mà Wonweek muốn thực hiện ngay bây giờ?

"Đợi đã, có một file đính kèm tên của Y/n kia sao?"

"Hửm? Để tôi check thử xem"

Khi file có ghi rõ tên của em được mở ra, Himeko thật sự nghĩ không thể tin vào mắt mình được. Trong đây có chứa những bản ghi chép về trạng thái và hành vi của bản thân em trong suốt quá trình trở thành đối tượng của một thí nghiệm nào đó.

Nhưng nếu xem xét kĩ, Sói Bạc có thể biết rằng chắc chắn người thực hiện những thí nghiệm này không phải Herta, bởi cô biết rằng cô nàng Lệnh Sứ Tri Thức kia đâu có rảnh hoặc có hứng thú ngoài việc cố gắng tập trung vào cái thứ gọi là Vũ Trụ Mô Phỏng.

Tuy là như vậy nhưng khi Sói Bạc nhấp vào file "ký ức" thì đột nhiên nó lại là một file trống trơn không có chút ghi chép nào, cứ như thể đã bị ai đó xóa đi hoặc đề tài này đã bị ngưng trước khi thông tin này được ghi chép.

"Lạ vậy...chỉ có cái file ký ức này là bị trống thôi, còn lại thì có hết rồi"

"Cô nói là Wonweek đã nhờ cô hack chỗ thông tin này mà phải không, biết đâu anh ta lại là người xóa thông tin trong cái file đó thì sao?"

"Chắc là vậy...để tôi xem qua mấy file còn lại đã"

Sói Bạc liền nhanh chóng truy cập tiếp vào những file còn lại, nhằm mau chóng tìm ra manh mối khác để giải quyết được vấn đề hiện giờ. Himeko cũng chỉ gật đầu mà chờ đợi, mong sao rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết mà trở nên ổn thỏa hơn.

...

"Cuối cùng cũng thoát được..."

Sau những lần cố gắng tìm tòi con đường để thoát ra khỏi bức tranh Cõi Mộng, cuối cùng em và Sunday cũng đã tìm được lối thoát.

Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi gục xuống đất. Con đường ấy đã đưa em và Sunday tới Khách Sạn Mộng Mơ - Cõi Mộng.

"Lại tới nơi nào nữa đây...?"

Em ngó xung quanh một chút, quả nhiên dù đã đưa Sunday tới một nơi có thể gọi là an toàn, nhưng trước đó em vẫn cần phải tìm cách liên lạc với Wonweek đã.

"Ồ, không phải đây là cựu gia chủ của Gia Tộc Oak và..."

Giọng nói mang đầy vẻ thần bí đi cùng đó là đôi đồng tử chứa đựng màu tím trộn chút màu vàng ánh kim như ánh sáng của mặt trời, cô gái ấy khẽ mỉm cười với em và Sunday.

"Y/n, thành viên của Đội tàu Astral, đúng chứ?"

"Cô là...Người Lưu Giữ Ký Ức?!"

__________Ngày 3/2/2025___________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz