ZingTruyen.Xyz

Honkai Star Rail Fic Renjing Dem Hoa Nhac

!DISCLAIMER!: Truyện siêu sếch, cháy hết quần, không đủ 18 xin đừng vào đọc.
Truyện là bản dịch của tôi, Lang Ngụy Thố, đã xin phép và có sự đồng ý của tác giả GlowWood trên ao3, mọi người hãy ủng hộ tác giả tại https://archiveofourown.org/works/54531079
Và nếu bản dịch của tôi có vấn đề thì rất mong sẽ nhận được phản hồi của mọi người ạ. Xin chân thành cảm ơn.

.

Cách một khoảng sau lưng họ là tiếng sáo du dương cùng âm thanh đàn nhị uyển chuyển trong không gian trang nhã. Buổi hòa nhạc sang trọng là vậy nhưng duy chỉ có hai người trên hàng ghế khách quý là không còn tâm trí để thưởng thức.

Tựa như chuyến chao liệng trên chiếc thuyền sao, tầm nhìn của Cảnh Nguyên trở nên choáng váng xoay tròn, bên tai văng vẳng những tiếng rên rỉ ngắt quãng. Tướng quân phủ Thần Sách chỉ còn ý thức mơ hồ, rằng bản thân đang nằm dưới thân Nhận, bị hắn thao túng trong bể dục. Dẫu vậy, ít nhất thì khi tiến vào nhà hát, y không hề nhận ra điều gì kì lạ.

Buổi hòa nhạc này được tổ chức trong một thính phòng mang phong cách cổ điển phương Tây đầy xa lạ. Vì vậy mà khi Cảnh Nguyên bước vào với trang phục truyền thống Tiên Chu, y bỗng chợt trở nên lạc loài so với khung cảnh chung quanh. Kể cả vậy, vị tướng quân không thấy có vấn đề gì cho lắm. Cảnh Nguyên làm theo chỉ dẫn trên chiếc vé mời và thuận lợi yên vị ở tầng ghế ngồi cho khách quý.

Hàng ghế này không rộng lắm, nhưng cũng có thể chứa tới bảy người. Vậy mà lúc Cảnh Nguyên tới, nơi này lại trống rỗng không một bóng người. Y nhìn sang khu ghế đại biểu, rồi cả những khu khán đài cao thấp khác, lại y chang nhau, đều kín người nói cười, lúc này Cảnh Nguyên mới phát hiện có điều không ổn.

Cũng may Cảnh Nguyên định lực từ trước tới nay không tệ, y rời lực chú ý khỏi tình huống bất thường, ngồi ngay ngắn lại chờ buổi biểu diễn bắt đầu.

Khung cảnh mờ ảo bên trong thính phòng, nơi phát sáng duy nhất chỉ có sân khấu, nhạc công trên đài biểu diễn tỏa sáng dưới ánh đèn. Cảnh Nguyên không khỏi thằng lưng, dồn sự chú ý vào buổi trình diễn.

Nhưng vào lúc này, một bàn tay từ sau lưng y vươn tới, che miệng Cảnh Nguyên, tay còn lại mạnh mẽ nâng y lên, nhấn vào vách tường, ẩn nấp trong bóng tối của khán đài.

“Chào buổi tối.”

Nghe được giọng nam trầm khàn quen thuộc, Cảnh Nguyên gần như không cần nghĩ ngợi, duỗi tay khỏi cái ôm mạnh mẽ, trở mình cùng người sau lưng dây dưa ôm hôn.

Nghe thì có vẻ ngụy biện, nhưng kỳ thực Cảnh Nguyên đến buổi hòa nhạc này chỉ để tạo ấn tượng với sư phụ và đồ đệ của mình, vì vậy mà y còn mặc bộ y phục được đặt may riêng ở Quảng Vân Tụ. Nhưng vào lúc này, bộ đồ cao cấp đắt tiền ấy cũng bị Nhận thô bạo xé mất, những chiếc cúc bao lấy phần ngực rơi lủng lẳng dưới vết rách, để lộ làn da trắng ngần như đầu hàng, vẻ nửa kín nửa hở lại như mời gọi người để lại dấu vết chiếm hữu.

Thân thể y bỗng bị đối phương nhấc lên, lơ lửng trên không một khoảng. Cảnh Nguyên dang rộng hai chân câu lấy eo Nhận, với lấy cổ tay đối phương để lên ngực mình, dụ dỗ cười nói: “Ngươi thực sự đến đây.”

Nhận mặc một thân màu đen, thân hình rắn chắc được bao trọn trong bộ lễ phục kín đáo. Cảnh Nguyên rất hài lòng khi thấy người yêu bắt đầu đùa giỡn với bộ ngực đầy đặn của mình. Tướng quân phủ Thần Sách tràn đầy ham muốn, bắt đầu vươn tay tháo cúc áo sơ mi của Nhận.

Giữa lúc này, Cảnh Nguyên kéo chiếc cà vạt đỏ thắt trước ngực hắn, tựa như một con mèo trắng lớn trêu ghẹo tâm can người khác. Nhận không có phản ứng gì, tiếp tục nắn bộ ngực căng tròn rồi cởi quần Cảnh Nguyên. Một chân dài thẳng lộ ra, hắn đưa tay vói vào lỗ nhỏ đã sớm ẩm ướt của tướng quân phủ Thần Sách, một tay còn lại lách cách cởi thắt lưng để trụ thịt cương cứng của hắn đi vào.

“Hừm…” Cảnh Nguyên hừ mũi, vì màn trình diễn vừa mới bắt đầu nên y cũng không dám tạo ra tiếng động quá to, đành phải vươn tay bám lên vai Nhận, lại níu lấy cà vạt khẽ nhắc nhở, lúc này hắn mới bắt đầu bình tĩnh hơn, ngược lại đâm vào càng sâu.

“A…a-” Trong lúc mê man, Cảnh Nguyên gần như rên rỉ cùng nhịp điệu với khúc ca trong buổi hòa nhạc. Nhận cố ý đưa đẩy theo giai điệu vang vọng trong thính phòng, khiến cho mỗi lần tướng quân tóc trắng ngâm nga rên rỉ đều là màn hòa hợp với những cung bậc hòa âm của ca khúc.

Lỗ nhỏ chưa được dạo đầu qua bắt đầu sưng đỏ, mút chặt lấy dương vật đang ra vào. Bên trong lại mềm ẩm mê người, khiến hắn muốn nán lại mãi. Đỉnh quy đầu Nhận thúc tới chỗ sâu nhất, kết tràng tựa như miệng nhỏ, nhiệt tình hút vào, thèm khát đòi tinh dịch nam nhân. Nhận lại chậm rãi rút ra, phần dương vật gồ lên đè ép vào tuyến tiền liệt mẫn cảm, khiến toàn thân Cảnh Nguyên run rẩy, thịt mềm phút chốc mút chặt, giữ lấy dương vật to lớn.

“A… khu này là ngươi bao… đúng không” Cảnh Nguyên sung sướng một hồi mới miễn cưỡng duỗi tay sờ lên khối cơ bụng rắn chắc của Nhận, mở miệng trêu chọc: “Xem rs tối nay ta bị mai phục… Thợ săn tinh hạch quả thực là gấp gáp…”

Nhận hẵng còn chuyên tâm xoa nắn ngực tướng quân, phần thịt mềm trắng giờ đã phủ kín dấu tay đỏ ửng, đầu ngực cũng cứng rắn ngẩng đầu. Nếu để người ngoài nhìn vào sẽ chỉ cảm thấy sự dâm đãng này tuyệt đối không thể là tướng quân La Phù cao cao tại thượng ấy. Dời tầm mắt xuống, phần bụng dưới bằng phẳng của Cảnh Nguyên đã bị dương vật thúc tới gồ lên, lộ rõ hình dạng. Khúc dạo nhẹ nhàng chậm rãi đã sớm kết thúc, Nhận thô bạo đỉnh vào bên trong, khiến Cảnh Nguyên không ngừng đạt cao trào.

“Đáng tiếc, a…” Không thấy Nhận hồi đáp, Cảnh Nguyên liền hờn dỗi nói lời trào phúng, mặc dù bị tiếng thở dốc ngắt quãng nên cũng chẳng có bao lực uy hiếp: “Nhạc công trên sân khấu, ưm a… Nữ sĩ kéo đàn violin… bị ta cướp đi một vị khách đẹp trai soái khí…”

(*) bản gốc là “舞台上那位、嗬呜……拉小提琴、的女士……被我抢走了帅气男伴。”, tôi cảm giác bản thân đã dịch sai, đi hỏi thì mọi người cũng không hiểu lắm nên lên đây nhờ anh em giúp đỡ- nếu ai hiểu thì cmt thẳng tay nha, rất cảm ơn mọi người

“Đừng làm rộn” Nhận rốt cục cũng mở miệng, hiểu rõ tính cách người dưới thân, hắn đánh lên mông Cảnh Nguyên một cái, lực đạo không nặng nhưng lại có thể khiến âm thanh va chạm rung lên vang vọng khắp mái vòm, cưỡng chế bắt Cảnh Nguyên ngoan ngoãn một hồi: “Đáng tiếc tướng quân phủ Thần Sách ngàn dặm xa xôi tới đây, ngay cả sư phụ cùng đồ đệ cũng không thể gặp mặt.”

“A-” Cảnh Nguyên khẽ kêu một tiếng, ánh mắt vẫn luôn câu trên thân hình rắn rỏi của Nhận cuối cùng cũng ngước lên, làm bộ đáng thương nói: “Không nói một lời liền chơi ta như vậy thì cũng thôi đi, nhưng đánh ta thì phải trả giá rất đắt đấy…”

“Vậy ngươi nói xem…” Nhận lại thúc vào một chút rồi dừng lại, cặp mắt đỏ rực nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng kim bối rối lại ham muốn được tiếp tục của Cảnh Nguyên: “Ngươi muốn bao nhiêu?”

“Tám mươi mốt triệu… ư- ba mươi vạn” Nhận dừng động tác, đi ngược lại mong muốn của Cảnh Nguyên. Hắn liếm nhẹ bờ môi mỏng, trong ánh mắt mờ mịt không rõ sự tình lại dùng sức xỏ xuyên.

“Đừng quên… ư a-” Bị làm trên không, Cảnh Nguyên vẫn chưa quen thuộc, không để ý liền bị làm thành bộ dáng hai mắt trợn trắng, đầu lưỡi vươn ra, cử chỉ mười phần dâm dục lẳng lơ. Nháy mắt mấy cái hòa hoãn một hồi lâu, y mới lại tiếp tục mở miệng trêu chọc: “Đừng quên nơi này là địa bàn của ta…”
“Chọc giận ta, kể cả ngươi tính khí mạnh mẽ, kỹ thuật phi phàm… La Phù cũng có thể diệt trừ ngươi hoàn toàn.”
(*) Khúc này nói dù ciu Nhận có to kỹ thuật có tốt cũng sẽ bị tướng quân xài binh La Phù gõ cho lõm đầu á huhu =))))))

“A.” Nhận cười trào phúng một tiếng, “Vậy phải xem ngươi còn đủ khí lực để đứng chỉ đạo bọn hắn hay không.” Hắn ngoan lệ thúc tới một cái, dương vật thô to ra vào tràng đạo tướng quân phủ Thần Sách. Cảnh Nguyên trước đó còn có định lực để ráng chống đỡ, nhưng lại không kịp chuẩn bị đón chờ lượt tiến công như vũ bão này. Hai chân y run rẩy, toàn thân như tan chảy thành vũng nước mê người. Nhận thuận thế nâng đùi Cảnh Nguyên, giam y triệt để trên tường. Lỗ nhỏ giữa hai chân Cảnh Nguyên tiết dịch ướt át, đói khát nuốt ăn dị vật thô to, làm dương vật Nhận dính đầy dâm dịch. Tràng đạo co bóp tường thịt, bú mút chặt lấy dương vật Nhận. Bụng dưới hắn dùng sức căng cứng, động tác càng thêm mạnh mẽ khuấy đảo, khiến Cảnh Nguyên bị đâm thúc tới mức rên la liên tục. Thân thể trắng ngần vặn vẹo như thân rắn, vết đỏ mê người làm Nhận lóa mắt, ý đồ dịch chuyển để giảm bớt lượng khoái cảm khổng lồ.

Lưng bị vách tường cấn đến đau nhức, tướng quân phủ Thần Sách cong eo lên mưu toan làm dịu, lại đánh bậy đánh bạ để dương vật Nhận đi vào càng sâu khiến y không chịu nổi cao giọng thở dốc. Mà đúng lúc này, nam nhân phía trên bỗng dùng môi chặn hết lời rên rỉ trong miệng y, dương vật co lại bên trong tràng đạo, đồng thời bắn ra từng dòng tinh dịch, dẫn tới Cảnh Nguyên mê loạn co rút.

Sau một hồi thụ tinh, Cảnh Nguyên xụi lơ được Nhận tạm thời đặt dưới đất. Trong lúc nhất thời, hai chân y bị làm đến không khép lại được, tàn dư y phục bị xé rách hờ hững vắt trên chân, lờ mờ có thể thấy được lỗ nhỏ còn vương dâm dịch bị dương vật thô to nong giãn ra một vòng, cao trào qua đi cũng không kịp khép lại, để mặc tinh dịch chảy ra lãng phí trên sàn. Cảnh Nguyên nhỏ tiếng thở dốc, giãy dụa ngẩng đầu nhìn lên người yêu, bày ra bộ dáng “còn muốn” rõ ràng.

Chẳng cần một cái chớp mắt, Nhận liền nhận ra người yêu kiêu ngạo lại phóng túng giống mèo của mình đang suy tính gì trong lòng. Hắn rất nhanh nhấc người dưới thân lên, để y đưa lưng về phía mình, đặt tại ghế dựa cho khách quý. Bàn tay thô to chụp lấy vòng eo săn chắc, nhanh chóng để dương vật đã sớm lên tinh thần lại lần nữa thúc vào lỗ nhỏ he hé đang chảy ra tinh dịch.

Mái tóc trắng dày được buộc cẩn thận giờ lại bị thợ săn tinh thạch túm lấy, quả nhiên Cảnh Nguyên trong trạng thái mơ màng không chống cự liền nâng mông lên cao hơn, toàn tâm toàn ý tiếp nhận dục vọng phát tiết của Nhận. Y cắn lên cánh tay nhưng chẳng cách nào ngăn lại tiếng rên rỉ trào ra tới miệng, mũi chân chỉ chới với chạm nhẹ trên sàn, hai chân mềm nhũn không khỏi run rẩy một hồi.

Thần Sách tướng quân nào chịu được tư thế cùng những cú thúc mãnh liệt từ bản năng nguyên thủy như dã thú, y vừa rên rỉ vừa cầu xin sự thương xót. Nhưng Nhận làm sao có thể buông tha y dễ dàng. Hắn nhéo nhẹ eo Cảnh Nguyên, lại thúc tới cả ngàn tám trăm lần mới đại phát từ bi buông lỏng tay. Cảnh Nguyên mất đi điểm chống đỡ lảo đảo ngã xuống đất. Quay đầu nhìn lại, y mới nhận ra Nhận hẵng còn chưa bắn, dương vật thô dài hướng về phía mình mà diễu võ dương oai.

Thấy vậy, Cảnh Nguyên liền hiểu rõ, y quỳ gối dịch tới gần, vươn đầu lưỡi linh hoạt, tư thế thần phục đầy dâm đãng mút lấy dương vật dính đầy tinh dịch cùng dâm dịch của Nhận. Từ thân cây liếm tới quy đầu, đầu lưỡi linh hoạt ve vuốt từng khúc gân xanh. Bú mút sạch sẽ rồi lại há miệng ngậm vào, nuốt thật sâu, tới thẳng cổ họng, có thể thấy là cơ khát vô cùng. Thợ săn tinh hạch bỗng có cảm giác hắn bận bịu đút no lỗ nhỏ bên dưới nửa ngày lại lạnh nhạt bỏ quên miệng lớn bên trên, khiến giờ đây y bú mút dương vật của mình không muốn rời.

Kỹ năng dùng miệng của Cảnh Nguyên lại đặc biệt tốt, cũng nhờ công điều giáo của Nhận, lưỡi dài bao lấy cán, phần đầu di chuyển nhẹ nhàng, quy đầu mỗi lần đi vào đều có thể chạm tới phần thịt mềm mại của cổ họng, gây ra phản xạ cơ bắp co rút nôn khan. Cảnh Nguyên chỉ mới ngậm mười mấy phút, Nhận liền không nhịn được xuất tinh vào sâu trong yết hầu Thần Sách tướng quân.

Hầu kết y nhấp nhô, đem tinh đặc nuốt hết vào trong bụng. Cảnh Nguyên bú mút đến nỗi răng môi mỏi nhừ, gương mặt cũng hơi biến dạng. Y biết rõ, lúc này lại nhìn lên với đôi mắt vàng rướm lệ sẽ có thể khiến người yêu hô hấp trì trệ, ham muốn chiếm hữu bản thân sẽ lại bùng lên dưới đáy mắt đỏ rực.

Nhưng lại đúng vào lúc này, tiếng nhạc thanh nhã quẩn quanh mọi ngóc ngách thính phòng bỗng dừng lại. Nhận rời mắt khỏi bộ dáng dâm đãng của Cảnh Nguyên, quay người nhìn xuống dưới.

Buổi biểu diễn đã kết thúc, ánh đèn trên lối đi lần lượt bật sáng lên, dòng người nháy mắt bùng nổ tiếng nói cười, đứng dậy tan cuộc. Mắt thấy hành động riêng tư của hai người sắp bị bại lộ, Nhận cấp tốc rút dương vật từ miệng Cảnh Nguyên đã bị làm tới đầu óc không thanh tỉnh, qua loa buộc lại thắt lưng để cho bản thân không tới mức quá lộ liễu. Hắn nhanh chóng bế người yêu lên, khoác lại lớp áo ngoài lên người, thân ảnh linh hoạt ẩn vào trong đêm tối, hiên ngang rời đi.




Đôi lời tâm sự của tác giả:
Lâu lắm mới đi dịch lại, mà còn là tiếng trung =)))) Cũng có nhiều trở ngại lắm nhưng tôi đã hoàn thành rùi nè!! Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp E trường c, website vietphrase và từ điển trung việt bản giấy mượn nhà hàng xóm ạ.

Rất mong được mọi người nhận xét.

Lang Ngụy Thố

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz