ZingTruyen.Xyz

Honkai Star Rail Fanfic

[RenHeng] Giấc mộng tàn

LanceEmperor

Bỉ ngạn đối diện lá phong
Trời sôi đất sục một vòng huyết tinh
Sớm tối không thấy bình minh
Lưỡi kiếm nhuộm đỏ bóng hình Thanh Long.

.

Đan Hằng đơn độc bước đi trên đồng hoa bỉ ngạn. Cậu không rõ mình tới đây bằng cách nào, chỉ nhớ trước đó liên hoan với gia đình Astral, ăn uống no say tí bỉ. Sau khi dìu March 7th và Cealus về phòng, cậu chếch choáng tìm về phòng ngủ, tỉnh giấc đã ở đây.

Trên trời là màn đêm tăm tối, phía dưới đồng hoa bỉ ngạn tỏa màu đỏ rực tới tận chân trời. Đan Hằng đi mãi không thấy điểm kết thúc. Suốt hành trình chu du khắp vũ trụ, đối đầu biết bao hiểm nguy, cậu thanh niên chưa từng run sợ. Vậy mà cánh đồng hoa bỉ ngạn lại khiến cậu ớn lạnh, chỉ muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc Đan Hằng thấy một bóng hình nổi bật giữa sắc đỏ. Mái tóc đỏ dài như thác đổ đã được búi một phần phía trên bởi chiếc trâm bạc đơn giản. Càng tiến lại gần người đó, phấn hoa bỉ ngạn bung bay càng nhiều, mang đến sắc trắng. Từ đó mới có thể nhìn ra tóc của người kia màu bạch kim. Nhìn từ phía sau, người kia vóc dáng cao lớn, lưng dài vai rộng, tám phần là đàn ông.

Khi chỉ cách người kia một khoảng ngắn, các giác mách bảo Đan Hằng dừng lại, phía trước vô cùng nguy hiểm nhưng có lẽ đó là manh mối giúp cậu ra khỏi đây. Đan Hằng chần chừ hồi lâu mới mở miệng: "Xin hỏi anh là ai? Có biết đây là đâu không?"

Người kia hơi ngửa đầu: "Đây là đâu, ngươi... không biết sao?" Thanh âm trầm đặc trưng của đàn ông giúp Đan Hằng xác định suy đoán của mình.

"Không biết." Cơ thể Đan Hằng tự động lùi lại, cảm giác nguy hiểm tăng vọt.

Người đàn ông chầm chậm quay gót chân, gương mặt từ từ lộ ra tỉ lệ thuận với nhịp tim dần dần tăng của Đan Hằng. Gương mặt dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong ác mộng kia đủ khiến cậu khắc cốt ghi tâm, thông qua cuộc gọi đột ngột của Kafka giúp minh bạch thân phận hắn, thợ săn Stellaron, Blade. Đan Hằng bỏ chạy theo bản năng. Kia mà vật thể nguy hiểm nằm ngoài khả năng đối phó của cậu. Hắc khí tỏa ra từ Blade như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, chậm chân là chết chắc.

Mọi thứ xảy ra trong khoảnh khắc, Blade xuất hiện trước mặt Đan Hằng, nắm cổ, ném cậu đi như một món đồ chơi. Hắn nở nụ cười quỷ dị, sự hiểm độc khuất sau đồng tử đỏ ngầu.

"Sao ngươi lại quên hả Ẩm Nguyệt?"

Blade nói ra cái tên lạ lẫm nhưng không hiểu sao Đan Hằng lại thấy nó quen thuộc, giống như cậu đã bỏ quên mất điều gì đó. Đan Hằng còn chưa kịp ổn định sau màn tấn công bất ngờ, Blade đã ngồi trên người cậu, giữ chặt tay trên đầu, bi phẫn gằn từng chữ: "Đây là nơi lần cuối ngươi giết ta." Hắn bóp tay Đan Hằng, ép bàn tay cậu chạm vào vị trí trái tim của hắn: "Ngươi dùng kiếm ta rèn cho ngươi, tại nơi này, đâm nát bấy, chờ nó lành lại đâm, lặp đi lặp lại. Ẩm Nguyệt à Ẩm Nguyệt, ngươi đã đào rỗng nó rồi đó. Bọn chúng lấy đi máu thịt còn có thể hồi phục. Còn ngươi, ngươi vĩnh viễn lấy đi trái tim ta."

Đan Hằng càng nghe càng mơ hồ, chẳng hiểu thằng cha này lảm nhảm cái quỷ gì: "Buông ra." Cậu ra lệnh, đồng thời co chân chuẩn bị thụi Blade một cú.

Ngay khi chân cậu vừa động, Blade nâng hai cẳng chân, dùng mũi giày mổ thẳng khuỷu chân cậu.

Crack.

"Aaa." Đan Hằng kêu đau, gần như cùng lúc với xương bánh chè vỡ vụn.

Blade hưng phấn cực độ, ác ý tràn ngập: "Kháng cự vô ích. Trả giá đi Ẩm Nguyệt."

Gần như bị phế tứ chi, Đan Hằng buộc phải để hắn giở trò trên cơ thể mình. Một tay xé lớp mấy lớp quần áo trên người, Blade thấy rõ cơ thể của kẻ hắn căm hận nhất cũng là kẻ nắm giữ trái tim hắn, vẫn trắng trẻo không tì vết, đường nét mảnh mai, vừa nhìn đã cứng, muốn ngấu nghiến thân xác này không sót mảnh xương.

"Không... Không..." Đan Hằng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Hai cổ tay mới bị bóp cho sưng tím, vẫn có thể cử động. Cậu dùng hết sức lực còn lại tung nắm đấm. Blade nghiêng người né tránh cú "đấm yêu", nhồi thứ hung khí cương to xuyên vào động nhỏ. Đan Hằng cảm giác cơ thể bị xé toạc, toàn thân run rẩy, nước mắt mất kiểm soát trào ra. 

Vách thịt ấm nóng ôm siết gậy thịt, nó quá mềm mại để ngăn trở dị vật. Đâm rút vài lần, động nhỏ đã buông lỏng để Blade xâm nhập. Máu tươi rỉ ra tạo thành chất bôi trơn hoàn hảo. Sự phản kháng trong tuyệt vọng của Đan Hằng phản ánh nỗi khốn đốn trong mắt Blade khiến hắn sung sướng, tốc độ trừu sáp gia tăng.

"Hahaha... Ẩm Nguyệt, ngươi vẫn nhớ cơ thể ta." Hắn hạ giọng khàn khàn bên tai Đan Hằng, hơi thở khiến cậu rùng mình.

"Khốn khiếp... A... Đau... Ưm ~" Miệng nhỏ bị Blade mút lấy, môi lưỡi giao triền quên cả hít thở.

Đan Hằng dùng sức cắn, vị sắt tanh nồng tràn ngập hai khoang miệng. Blade chẳng vừa, cắn lại cánh môi mềm mỏng khiến nó nứt ra vệt đỏ thắm.

"Ngươi hư quá Ấm Nguyệt." Máu chảy dọc khóe miệng khiến nụ cười của Blade u ám đáng sợ.

"Tên điên này... A... Ẩm Nguyệt là ai chứ?" Rốt cuộc cậu đã nhận ra trọng tâm của cuộc hành xác này. Có thù hằn với Ẩm Nguyệt thì sao lại giữ cậu lại chứ.

"Hừ. Đánh trống lảng."

Blade nâng cặp đùi thon dài, giã như giã tỏi. Nơi giao hợp phát ra tiếng "bạch bạch bạch" dâm dục vô cùng. Khi tưởng chừng đã tắc thở, nhịp độ chậm dần, dòng tinh dịch nóng bỏng bắn toàn bộ vào huyệt động yêu nghiệt.

Đan Hằng thẫn thờ nhìn thẳng, trời đêm tăm tối lấp lánh ánh đỏ. Đốm sáng to dần, Đan Hằng có thể nhìn rõ, đó là lá phong. Trông Đan Hằng bị chơi đến thất hồn bạt vía, Blade tự hào với tác phẩm của mình.

Là phong đỏ rơi lên má Đan Hằng, như kéo lại thần trí cho cậu. Cậu nhận ra kẻ dưới thân đang bất động, cậu lết thân, tách gậy thịt và động nhỏ cái "phốc", rồi xoay người bò lên trên nền bỉ ngạn.

Mọi thứ thu vào mắt Blade. Cánh mông bị hắn bóp sưng đỏ yêu kiểu làm bật lên huyệt động chảy ra tinh dịch hòa cùng máu tựa bông hoa khổ đau mà quyến rũ, kích thích mọi thế bào của Blade. Hắn nắm lấy hông Đan Hằng, kéo cậu, hay đúng hơn là động nhỏ của cậu về với gậy thịt của hắn.

"A!" Đan Hằng tuyệt vọng kêu, trong tay vẫn nắm một cây bỉ ngạn như nắm cọng rơm cứu mạng. Nhưng cậu biết, vô vọng. Cỏ dại trước lưỡi kiếm chỉ có đường chịu chết.

Để Blade mặc sức gặm cắn cơ thể mình, Đan Hằng chẳng còn hơi đâu mà kêu gào nữa. Ánh mắt cậu dại ra, cam chịu số phận. Cơ thể chi chít dấu hôn xanh đỏ, đặc biệt là cơ có hơi nhô lên vì bị hút cắn quá nhiều. Blade có vẻ khá thích nó, biến nó thành quả anh đào đỏ tươi.

"Trở thành thức ăn của ta là cái giá mà ngươi phải trả." Blade bóp miệng Đan Hằng, ép cậu phải tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Ánh đỏ yếu ớt trên bầu trời dần lụi tàn rồi biến mất. Xuất hiện chớp nhoáng rồi bị nuốt trọn, đó là số phận của kẻ yếu.

Đan Hằng vòng cánh tay rã rời qua cổ Blade, khiến hắn càng đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt. Cậu nhanh nhẹn rút cây trâm bạc, nhắm thẳng gáy Blade mà đâm.

Mái tóc bạch kim tung xõa như đám mây che đi vòm trời tối tăm. Trâm bạc chỉ cách da thịt vài milimet. Blade đã chặn đứng nó. Hắn lập tức đoạt lại cây trâm, bờ mi trùng xuống, rầu rầu nói: "Ngươi vẫn thật vô tình."

Thất bại rồi. Kết thúc rồi.

Blade cười gằn: "Nỗi đau mà ta phải chịu, ngươi nên nếm thử một chút." Nói rồi hắn nhắm vào giữa ngực Đan Hằng đâ xuống.

Mũi trâm bạc lạnh lẽo, cậu không cam lòng.

Ngực đau nhói, Đan Hằng bừng tỉnh. Cậu sờ lên ngực, lớp áo quen thuộc khẳng định chuyện khủng khiếp kí chỉ là một giấc mơ. Nhưng cảm giác đau đớn quá chân thực, cả người cậu tê dại dù chẳng có lấy một vết thương. Nụ cười của Blade như ma quỷ ám ảnh Đan Hằng, không thể nào xóa khỏi đầu. Vuốt trán ướt đẫm mồ hôi, Đan Hằng không ngờ có ngày mình thảm hại vậy.

Ác mộng khiến Đan Hằng khó lòng tiếp tục giấc ngủ, đành ngồi đọc sách bên cửa sổ. Ngoài vũ trụ, hai thiên thể va chạm tạo nên âm thanh vang dội, mọi vị khách còn thức trên tàu Astral đều ngó ra cửa sổ. Chúng đập vào nhau, vỡ thành những mảnh nhỏ, rồi tàn lụi.

.

Áo đen tóc trắng kiếm buông
Gió rền, mây giăng lối, uống trăng tan.

___

Lúc đầu định làm câu thơ làm tiền đề thôi mà chiều nay được tiêm máu gà viết hết vì cay đỏ dái học hết theo slide đi thi được 3 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz