[Honkai Star Rail] Điểm Cuối Con Đường
7
Kakavasha im lặng không đáp, lại lảng sang câu hỏi khác.
"Tại sao chỗ này của cậu trống rỗng?"
Tên nhóc chỉ vào phần cổ, nơi in hằng những con số mãi mãi khẳng định quá khứ nhơ nhuốc của một nô lệ.
"À, tôi đã phá nát cái thứ đó trong lúc giằng co. Vì thế nên mới bị xích nhiều hơn người ta nè."
Bạn đảo mắt, quả thật ban đầu tỉnh dậy bạn đã rất hoảng. Tự dưng lòi đâu ra mấy tên lạ lạ cầm dụng cụ định áp vào cổ bạn. Cũng nhờ cơ thể khoẻ mạnh, bạn đã phản kháng rất gay gắt. Thậm chí vô tình hất văng một tên đang giữ tay bạn, hại hắn gãy hai cái răng.
Đám người biến thái đó mất dụng cụ, tổn hại nhân lực nên chỉ có thể xài còng tay và cổ trấn áp bạn đôi chút.
"Cỡ cậu mà đeo mấy cái này chắc toi mạng. Trông ốm yếu rõ."
Bạn lắc lắc còng tay, xích dài va chạm đất kêu leng keng nhức óc.
Kakavasha không phản bác, vì nó đúng sự thật. Cậu ta bây giờ yếu ớt, thảm hại, sống cô đơn trên thế giới tàn độc. Cậu co rúc người, nhớ nhung về chị gái, người luôn thương yêu, chăm sóc mình.
"Chuyện bỏ trốn, không có khả năng. Cậu sớm từ bỏ đi thì hơn."
Bạn nhướng mày, bỗng nảy sinh hứng thú.
"Tại sao?"
"Số lượng quản lý nơi này rất đông, bọn chúng thay ca liên tục. Khu vực ra vào lại canh gác gắt gao, hơn nữa..." Kakavasha mím môi. "những kẻ cả gan trốn thoát đều khó giữ mạng."
Cậu vừa dứt lời, bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Tưởng chừng bạn đã bị doạ sợ, bất ngờ bạn lao đến đối diện Kakavasha, mặt cách mặt chỉ một đốt ngón tay.
"Nghe đây, tôi muốn sống. Tôi sẽ không vì lời nói đó mà chịu đựng cái chốn ngục tù này, càng không chờ đợi ai khác mua về rồi phục vụ hắn như chủ nhân."
"Cậu có thể từ chối đề nghị của tôi, nhưng ý định rời khỏi đây sẽ không thay đổi."
Bạn nói xong liền trở về vị trí ban đầu, nơi góc phòng lặng lẽ đi ngủ. Mà bên kia, Kakavasha vẫn đang ngẩn người vì tuyên bố hùng hồn của bạn.
"Đúng thật là..."
Ánh mắt cậu dán chặt vào bóng lưng nhỏ, thầm nhíu mày. Sau đó thở dài một tiếng, xoay lưng thiếp đi.
⁂
Bạn đã thật sự bỏ trốn.
Nép mình sau bức tường đen, bạn nghĩ ngợi nên rẽ hướng nào ở ngã ba phía trước.
Không có vũ khí, không sở hữu trí não thiên tài, thứ duy nhất bạn có bây giờ chỉ là khao khát sống sót.
Tay bạn bấu chặt vào bộ quần áo cũ sờn, thầm lo lắng sớm muộn cũng bị phát hiện khi chúng kiểm kê số lượng. Phải nhanh chóng tìm thấy giấy tờ rồi tẩu thoát thôi!
"Ôi chao, con chuột nhỏ đang có ý định bỏ trốn ư?"
Ngay lập tức, bạn cảm nhận được áp lực vô hình phát ra từ người phụ nữ lạ mặt. Dây thần kinh của bạn căng chặt, nhanh chóng nhảy về sau tạo khoảng cách.
"Cô là ai?"
Tiếng dây xích kêu leng keng chói tai, tuy vậy bạn vẫn không bận tâm đến nó. Hiện tại, đại não đang vang lên hồi chuông cảnh báo, rằng kẻ trước mặt rất khó đối phó. Đừng dại dột mà mạo hiểm, bởi bạn hoàn toàn không có khả năng chiến thắng.
"Hãy gọi tôi là Kafka."
Người phụ nữ cười quyến rũ, tay vén đi lọn tóc màu đỏ rượu ra sau tai. Cô ta bước về phía bạn, đôi bốt đen va chạm mặt đất vang lên thanh âm của chết chóc. Bạn cứng đờ người, mắt căng chặt nhìn Kafka, mồ hôi từ thái dương chảy dọc xuống cằm.
Đừng đến đây.
Đừng đến đây.
Đừng đến--
Xoạt.
Leng keng.
Chỉ với chút thủ thuật nhỏ, mấy cái còng nặng trịch rơi xuống đất. Chưa kịp xử lí dữ liệu, bạn ngẩn người cảm thấy cơ thể nhẹ bổng. Đã bao lâu rồi mới thoải mái đến vậy?
Tuy cảm kích bởi sự giúp đỡ vô tình từ Kafka, nhưng cảnh giác vẫn là cảnh giác. Bạn nhanh nhẹn lùi thêm về sau một khoảng, thuận tiện xoay vài vòng. Thiếu đi sức nặng của kim loại, giờ đây bạn chẳng khác nào chim bay khỏi lồng, sẵn sàng cho cuộc bỏ trốn hơn bao giờ hết.
Nhưng chỉ khi thoát khỏi nanh vuốt của đối phương.
"Vẫn nên cảm ơn tôi một tiếng chứ? Đúng là khiến người khác đau lòng đấy, số 1."
"Sao cô biết cái tên đó? Chẳng lẽ cô được phái tới bắt tôi về khu thí nghiệm?"
Kafka không đáp, đôi mắt ma mị híp lại, trong giây lát đã áp sát bạn một lần nữa. Bàn tay cô ta tóm lấy cằm bạn, ép phải ngước lên nhìn, miệng thầm thì điều gì đó.
"Đừng lo lắng, mọi thắc mắc của cô sẽ sớm được trả lời. Còn bây giờ hãy ngủ đi nhé, con chuột nhỏ."
Rõ ràng bạn đang rất tỉnh táo, nhưng đột nhiên lại buồn ngủ thế này. Bạn gắng gượng, không cho phép bản thân đầu hàng.
Kafka hứng thú nhìn bạn, trực tiếp tăng mức độ sử dụng Bùa Mê Ngôn Từ. Ngay lập tức, bạn đổ gục lên cơ thể người phụ nữ nọ.
"Cô đến đúng lúc lắm Sói Bạc, đã xác định vị trí lão già nắm quyền ở đây rồi chứ?"
Kafka liếc mắt, những cục pixel chồng chất lên nhau thành cô gái nhỏ, miệng đang nhai kẹo cao su thổi thành bong bóng, đôi mắt chán chường liếc nhìn bạn, sau đó trả lời.
"Lầu hai, phòng ba, cứ thấy tay cầm cửa bằng vàng là vào. Không nghĩ Elio sẽ bắt tôi tìm kiếm mấy thứ lặt vặt như vậy."
Sói Bạc tức giận, bong bóng căng phồng cũng sớm nổ tung. Cô ta đón lấy bạn từ tay Kafka, nhìn người phụ nữ lên đạn cho cây súng mới cóng, cô tò mò hỏi.
"Rốt cuộc kịch bản mà Elio đã nói, thật sự cần thiết đến cô gái này?"
"Đúng vậy, chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thôi. Nhờ cô chăm sóc số 1 một lúc, tôi sẽ quay lại ngay."
Kafka mỉm cười, súng đã lên nòng, kiếm vắt vẻo sau lưng, người phụ nữ tóc đỏ rượu cất bước, để lại sau âm thanh của đôi bốt đen là tương lai màu máu đỏ thẫm.
.
.
.
Góc nhỏ: Chân thành cảm ơn độc giả đã đồng hành cùng mình trong 7 chap vừa qua. Thật sự tui rất vui mỗi khi nhìn thấy lượt đọc tăng dần và các bạn vote cho mỗi chap. Hy vọng tui sẽ chăm chỉ như này lâu dài và mang đến cho độc giả những câu từ cùng bộ truyện hoàn thiện hơn. Iu cả nhà mình 💖
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz