ZingTruyen.Xyz

[Honkai Star Rail] Điểm Cuối Con Đường

5

Mika_Mikeyy

"Chào mừng Y/n chính thức trở thành một phần của tàu Astral! E hèm, thân là tàu trưởng, Pom-Pom muốn nói đôi điều."

Pom-Pom tỏ vẻ nghiêm trọng, điều đó khiến bạn vô thức chờ đợi. Liệu những lời tiếp theo sẽ là gì?

"Hi vọng hành khách Y/n sẽ đồng hành cùng chúng ta thật lâu, sẽ cùng các hành khách khác tiếp bước trên con đường khai phá. Và nhớ rằng, đội tàu Astral không chỉ là điểm dừng chân, mà còn là nơi trở về. Giả sử một ai đó gặp nguy hiểm, đừng ngại ngần nói với những người còn lại."

Pom-Pom dường như muốn bày tỏ thêm, nhưng sợ sẽ kéo dài quá lâu nên đã nâng ly chúc mừng.

Một con tàu, một không gian ấm áp, có tàu trưởng, có Himeko, có chú Welt Yang, và có bạn. Bạn vốn không mơ mộng về một gia đình, một chốn bình yên nhưng những điều này quả thực đang sưởi ấm trái tim từng chịu nhiều thương tổn của bạn.

"Cảm ơn Pom-Pom, Himeko, chú Welt Yang... hi vọng chuyến hành trình của chúng ta diễn ra tốt đẹp. Cạn ly!"

Bạn đã thật sự vui vẻ cùng mọi người cả đêm, đến khi mệt lừ mà thiếp đi trên sofa. Tàu trưởng với đôi chân nhỏ từng bước tiến đến bạn, nhẹ nhàng đắp chăn lên, lại còn ân cần tặng một chiếc gối ôm phiên bản Pom-Pom nhỏ. Xong xuôi, tàu trưởng đi đến chiếc ghế gần đó, nơi mà hội người lớn đang thưởng thức không gian yên tĩnh.

"Cậu thấy thế nào?"

"Có hành khách Y/n lên tàu, không khí tưng bừng hẳn. Nhờ cô ấy mà tàu chúng ta nhộn nhịp hơn, tôi thật sự rất mừng."

Himeko nhấm nháp cà phê, chậm rãi đặt tách xuống. Welt Yang đang ngồi nghỉ ngơi cũng dần mở mắt, quả thật lâu rồi anh mới thư giản đến vậy.

"Mong là trong tương lai, đội tàu sẽ tiếp nhận thêm nhiều thành viên đáng yêu giống cô ấy."

Himeko cười khúc khích, ánh mắt chứa đựng mấy phần dịu dàng.

Từ khi bạn trở thành Khách Vô Danh đã cùng Himeko và chú Welt Yang khai phá không ít, thậm chí kề vai sát cánh trở thành những đồng đội đáng tin cậy.

Hoặc là bạn báo, hai người họ dọn tàn cuộc.

Hiện tại, ba người các bạn đang đứng trên hành tinh Phomoganirt và phải đối mặt với kẻ lạ mặt chắn đường.

"Đã nói rồi, các người muốn đi qua phải đóng tiền và giao nộp tư trang có giá trị. Nếu có vũ khí, vui lòng giao nộp ra luôn để tiện cho việc kiểm soát."

Bạn thầm đánh giá hắn, ăn mặc lỗi thời, vũ khí cũng kém hiện đại, thái độ ngông cuồng và lời lẽ không ra gì. Ngay cả cướp giật cũng phải hiểu rằng đi có đồng bọn mới dễ thành công hơn chứ?

"Đúng là tên điên."

Bạn nhíu mày, trực tiếp phỉ nhổ tên trước mắt.

Himeko lẫn chú Welt lớn rồi trầm tĩnh không nói đi, còn bạn, vừa ở ngưỡng trưởng thành thì sao phải nhịn.

Thoáng chốc thanh bảo kiếm hiện ra trong tay bạn, chớp mắt đã kề cổ gã đàn ông nói nhăng nói cuội.

"Hoặc là tránh đường, hoặc là đao kiếm vô tình."

Đồng tử bạn sáng lên, sắc lạnh đến thấu xương. Nếu gã ta biết điều thì giữ được mạng, bằng không đánh thừa sống thiếu chết. Dù sao có hai người lớn ở đây, bạn muốn giết hắn cũng chẳng được.

Thấy cô gái phía trước có vẻ làm thật, người đằng sau cũng không ngăn cản, gã đàn ông nghĩ ngợi, sau đó cong đuôi bỏ chạy.

"Còn tưởng sẽ đánh đấm một chút."

Bạn thất vọng, thầm mắng đồ nhát gan. Quay đầu đã trông thấy Himeko thở dài và chú Welt khẽ nâng mắt kính.

"Cô nên kìm chế lại, Y/n. Nếu cứ thế này, sợ là sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ đấy."

Himeko tiến lên phía trước, nhìn bạn nhắc nhở. Bạn hiểu ý, đành cất thanh kiếm tiếp tục lên đường.

Nhờ có sự khéo léo và uyên bác của hai người họ, các bạn nhanh chóng giải quyết vấn đề trên Phomoganirt. Trước khi rời đi, cư dân nơi đó gửi gắm không ít nhu yếu phẩm và vật tư hỗ trợ đội tàu cho hành trình kế tiếp.

Có lẽ vì ngoại hình nổi bật, mấy bà lão xúm lại quanh bạn giới thiệu con trai lẫn cháu trai mình.

"Một người xinh đẹp và mạnh mẽ như cháu nếu sau này chưa kết đôi thì trở về đây, nam nhân nơi này sẵn lòng chờ cháu."

Trưởng làng cười hào sảng, bắt tay với bạn một lúc lâu.

Bạn nhìn sang Himeko cầu cứu, chỉ thấy cô ấy cười an ủi, trông không có vẻ gì là giúp đỡ.

"Cô thật nhẫn tâm, Himeko." Bạn kêu lên ai oán.

"Tôi sẽ xem nó như lời khen, Y/n."

Người phụ nữ cười khúc khích, lặng lẽ thưởng thức khuôn mặt đen như đáy nồi của bạn. Xem chừng, chuyện thú vị này phải ám ảnh cô gái nhỏ một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz