[Honkai Star Rail] Điểm Cuối Con Đường
1
Ngay sau khi lên tàu Astral, Himeko dẫn bạn đến toa tàu mui trần tham quan. Bạn bắt gặp một thú cưng(?) mặc đồ có tai dài đang quét dọn.
Himeko đến bên sinh vật đó, giọng điệu hoà nhã nói.
"Tôi trở về rồi, Pom-Pom. Lần này tôi có mang theo một thành viên mới đây." Nói rồi cô ấy đặt tay phải lên vai bạn, gật đầu một cái, ra hiệu cho bạn giới thiệu bản thân.
"Tôi là Y/n, từ hôm nay xin nhờ giúp đỡ, Pom-Pom."
Bạn cuối đầu chào một cách lịch sự, thể hiện thái độ chân thành với sinh vật kì bí nọ.
Có vẻ Pom-Pom rất vui mừng, cơ thể nhỏ bé tiến gần đến bạn hơn chút. Sau cùng, cậu ta nói:
"Chào mừng hành khách Y/n, tôi là Pom-Pom, tàu trưởng của đội tàu Astral. Nếu sau này có vấn đề thắc mắc, cô cứ tới hỏi Pom-Pom nhé!"
"Được, cảm ơn tàu trưởng."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Pom-Pom trở lại với công việc dọn dẹp ban đầu. Nhưng tâm trạng phấn chấn khi đón nhận một thành viên mới khiến sinh vật nhỏ không khỏi lắc lư cái đuôi tròn xoe của mình.
Bạn cùng Himeko tiếp tục tham quan những nơi còn lại. Chuyến đi nhanh chóng kết thúc bằng điểm dừng ở một cánh cửa cạnh Phòng Lưu Trữ.
"Đây là phòng của cô, tuy được dọn dẹp sạch sẽ nhưng khá trống trải. Cô có thể trang trí tùy thích. Nếu còn câu hỏi nào, đừng ngại mà nói với tôi nhé."
Bạn lắc đầu, cho rằng sự giải thích của Himeko trong suốt chuyến đi là vô cùng chi tiết. Dường như bạn chẳng thể hình dung bất cứ thứ gì để hỏi cô ấy.
"À đúng rồi, cô nhớ người vừa nãy tôi giới thiệu chứ?"
Bạn gật đầu.
"Là chú Welt Yang đúng không?"
"Đúng vậy, anh ấy hơi lớn tuổi rồi nên cũng khó bắt kịp người trẻ như cô. Đôi lúc sẽ luyên thuyên những điều khó hiểu, nhưng xét cho cùng lại là người đáng tin cậy. Giả sử tôi không có mặt khi cô cần thì hãy đến nhờ anh ấy, được chứ?"
Himeko ân cần dặn dò bạn, điều đó làm bạn có cảm giác như một đứa trẻ đang được dạy dỗ.
Bạn gật đầu, trông rất vâng lời.
"Chúng ta là Khách Vô Danh, các thành viên chính là gia đình. Dù cho gặp khó khăn gì cũng sẽ không bỏ mặc nhau." Himeko mỉm cười, có lẽ những lời này xuất phát từ tâm của cô ấy.
Bạn im lặng không đáp, hẵn phải mất một khoảng thời gian để bạn làm quen với đội tàu, lại thêm một khoảng lâu để xem họ là gia đình.
"Nếu là gia đình..." Một câu nói còn dang dở, và dường như chính chủ cũng không thể nối tiếp vế câu còn lại.
"Rồi thời gian sẽ trả lời cho cô, hành trình khai phá của chúng ta không chỉ là đến những hành tinh mới. Mà ý nghĩa của nó, buộc các Khách Vô Danh cần tự mình tìm ra."
Lời của Himeko xoáy sâu vào tâm trí bạn, chẳng biết từ bao giờ, bạn đã ở trong phòng, thân thể vô lực ngã xuống giường.
Nếu hành trình mà người phụ nữ đó nói có ý nghĩa khác. Phải chăng bạn cũng sẽ tìm thấy ý nghĩa riêng cho bản thân mình?
Bạn khép mi, dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz