ZingTruyen.Xyz

Honkai Star Rail Cac Vi Sao Noi Vu Tru

Huohuo: "Có...có chuyện gì thế!?"

Bị tiếng hét của Guinaifen làm cho giật mình, Huohuo xém tí nữa ngã ra đất vì hoảng, nhưng may cho Huohuo là đã được Lâm đỡ kịp thời.

Huohuo: "Xin...xin lỗi...!"

Huohuo khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng lên tiếng xin lỗi Lâm dù cô chẳng làm sai gì cả.

Lâm nhận ra Huohuo đang xấu hổ vì bản thân cô đã để lộ ra cái tính nhát gan của mình cho người ngoài như cậu thấy.

Lâm: "Không sao, không có chuyện gì đâu"

Lâm một tay vừa xoa đầu Huohuo, vừa nhẹ giọng chấn an cô.

Huohuo: "Cảm...cảm ơn anh...nhưng tiểu thư Guinaifen đâu rồi?"

Huohuo hoàn hồn lại, nhìn xung quanh nhưng ngoài Lâm ra chẳng thấy bóng dáng Guinaifen đau cả.

Thấy vậy, Huohuo lập tức nhận ra ngay Guinaifen đã chạy đi đâu mất rồi.

Huohuo: "Không...không lẽ cô ấy lạc đường rồi? Phải nhanh chóng tìm ra cô ấy mau. Lâm, anh...anh đừng đi cách xa tôi quá nhé, năn nỉ anh luôn đó...!"

Lâm: "Được rồi..."

Nhìn Huohuo lo sợ nhìn mình như này, Lâm không khỏi cười trừ rồi gật đầu đáp ứng thỉnh cầu của cô.

Nếu mà giờ cậu cũng đi lạc nữa thì chắc chắn Huohuo sẽ bật khóc ngay tại đây luôn mất.

Huohuo: "Vậy chúng ta đi tìm cô ấy thôi..."

Chưa yên tâm cho lắm, Huohuo đã vươn tay nắm chặt lấy bàn tay Lâm để đề phòng cậu biến mất.

Cảm thụ sự mềm mại và nhỏ nhắn của bàn tay Huohuo, Lâm ngớ người ra trong chốc lát, cậu không ngờ một người nhút nhát như cô ấy lại mạnh dạn đến mức này.

Huohuo: "Có ổn không, nếu...nếu tôi...nắm tay anh?"

Nhìn vẻ mặt có phần rụt rè và dễ thương của Huohuo, Lâm như muốn tan chảy ra, cậu lắc đầu đáp: "Không sao, nếu cô sợ thì hãy nắm lấy tay tôi, bao lâu tùy thích!"

Trong lòng Lâm bất giác xem Huohuo là em gái mình mà đối đãi, có một đứa em gái dễ thương như này thì ai mà chẳng muốn huống chi là cậu.

Thấy Lâm không tỏ ra phiền hà gì, Huohuo thầm thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng Lâm sẽ lộ ra vẻ mặt ghét bỏ mình khi bị một người xa lạ như cô nắm tay, nhưng cô đã nghĩ quá rồi.

Lâm thậm chí không ghét bỏ Huohuo mà còn vui vẻ đáp ứng thỉnh cầu của cô, điều này làm cho cô vô cùng cảm tạ cậu rất nhiều.

Lâm: "Được rồi, chúng ta cùng nhau đi tìm Guinaifen ngốc thôi nào"

Huohuo: "Ừm...!"

Lâm mỉm cười, sau đó hai người sánh vai nhau nhanh chân chạy theo phương hướng mà Guinaifen đã chạy.

...

Thời gian trôi qua khoảng tầm 2 phút hơn, Lâm đã mở cửa và bước vào một khuôn viên lớn.

Bên trong khuôn viên rất lộn xộn, bụi bặm và mạng nhện dăn đầy trên những gốc tường.

Lâm: "Trong này bụi thật, đúng không Huohuo?"

Không nghe tiếng đáp lại, Lâm nghi hoặc nhìn qua bên cạnh thì chẳng thấy Huohuo đâu cả.

Lâm: "Vẫn vậy à..."

Cho dù có nằm tay và bước vào đây cùng nhau thì vẫn không thể thay đổi được kết quả phải chia cắt đã được định sẵn.

Lâm khẽ thở dài một hơi, hướng ánh mắt về phía cái gương đồng có kích thước to hơn người cậu được đặt ở giữa trung tâm khuôn viên bỏ hoang.

Lâm bước tới đứng trước gương, phản chiếu trong gương là chính cậu, dù thế cậu vẫn nhiều mày nhìn chằm chằm vào nó.

Lâm vươn tay ra chạm thử lên mặt kính, cậu cảm nhận được một cảm giác vừa thật vừa ảo truyền đến từ đầu ngón tay.

Lâm hít sâu một hơi để lấy dũng khí, dù có hơi do dự nhưng nghĩ tới Huohuo và cô nàng đệ tử ngốc Guinaifen kia đang đợi cậu thì sự do dự đó đã bị dẹp qua một bên.

Lâm nắm mắt chui vào bên trong tấm kính. Tới khi mở mắt ra lại lần nữa thì khung cảnh xung quanh cậu đã biến hóa lớn.

Nơi cậu đứng đã không còn là Khu Vườn Tĩnh Mịch nữa mà là một ảo cảnh tách biệt với thế giới bên ngoài kia.

Lâm đảo mắt nhìn bốn phía quanh mình, cậu thấy đều là những bước tường và nhiều lối đi khác nhau như là một mê cung.

Lâm: "(Đây chắc là Mê Trận Ảo Cảnh của tên Tuế Dương kia rồi...)"

Dựa vào thân phận từng là một người chơi, cậu nhìn một cái là nhận ra ngay. Cách để vượt qua Mê Trận Ảo Cảnh trước mắt là phải tìm được tên Tuế Dương tạo ra nơi này.

Nếu là trong game thì dễ, nhưng tình hình hiện giờ là cậu đã xuyên không vào đây rồi nên thế giới trong HSR đã không còn là game như trước nữa mà nó là thực tại.

Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi thì nhất định sẽ trả một cái giá rất đắc, không thể hồi sinh như là trong game để sửa chữa sai lầm.

Lâm: "Hệ thống, mở giao diện cửa hàng"

Dứt lời, một màn hình sáng hiện ra trước mắt Lâm. Trên màn hình sáng đó hiện ra nhiều loại vật phẩm khác nhau và có những công dụng khác nhau cùng các mức giá.

Lâm vuốt cằm, vừa tham khảo vừa lướt xuống để tìm kiếm vật phẩm cần thiết. Rất nhanh sau đó, cậu tìm thấy một vật phẩm có tên [Âm Dương Nhãn Phù] với giá là 40 Ngọc Ánh Sao.

Công dụng của thứ này rất đơn giản, chỉ cần sử dụng thứ này thì cậu có thể tạm thời thấy được những thứ Vô Hình mà mắt thường không có khả năng nhìn thấy trong 20 phút.

Cái vật phẩm này vô cùng thích hợp cho cái tình huống mà cậu đang gặp phải.

Không nghĩ ngợi gì thêm, Lâm ấn vào "Mua". Khi đã thanh toán xong, một tấm phù lục mang màu sắc âm dương hiện ra trên tay cậu.

Ngắm nghía tấm phù lục một chút, Lâm nhắm mắt lại và đưa tấm phù lục lên chạm vào giữa trán mình. Lập tức, tấm phù lục phát sáng rồi hoá thành những sợi quang mang tiến nhập vào đôi mắt của cậu.

Lần nữa mở mắt ra, con ngươi của cậu đã biến đổi thành một màu kim sắc và ẩn hiện âm dương đồ bên trong.

Với đôi mắt này, cậu đã có thể thấy được những thứ không thể nhìn thấy trong Mê Trận Ảo Cảnh này.

Lâm: "(Có một vài dòng chữ...?)"

Thứ đầu tiên mà Lâm nhìn thấy là một vài dòng chữ được khắc rải rác trên những bức từng quanh cậu.

Nếu ghép lại thành một câu hoàn chỉnh thì nó có nghĩa là [Hãy đi bộ, đừng chạy, càng chạy càng lạc. Hắn đang dõi theo ngươi].

Lâm: "(Vậy là giống trong game rồi, cũng đỡ...)"

Thấy không còn manh mối gì nữa, Lâm liền lựa chọn một con đường bên tay phải và cất đi từng bước chậm rãi.

Bước đi trên hành lang ngập mùi âm khí, trong đầu Lâm bắt đầu hồi tưởng lại lúc cậu mới làm nhiệm vụ cốt truyện Hồ Trai Chí Dị trong game.

Nhớ tới cảnh bản thân khi đó ngu ngốc đến nổi điều khiển nhân vật chạy loạn xạ trong Mê Trận Ảo Cảnh mà chẳng kiếm nổi đường ra, loay hoay mãi tới tận hơn 3 phút mới gặp được Phù Yên.

Nghĩ lại dòng kí ức khó phai đó làm cho đầu cậu không khỏi cảm thấy hơi nhức nhức.

Lâm: "Mà...sao điện thoại mình nó cứ im im thế thế nhỉ? Thường ngày sẽ có thông báo nhiều lắm mà..."

Lâm nghi hoặc vội móc điện thoại của mình ra xem thử, thì thật bất ngờ điện thoại của cậu bị cấn túi quần nên đã bị tắt nguồn.

Cậu hơi thở dài, nhanh chóng bật nguồn lên. Vừa mới bật nguồn lên chưa được bao lâu thì chuông thông báo kèm theo đó là tin nhắn của March 7th đổ dồn tới không ngừng.

Thấy vậy, Lâm hoảng hốt bấm vào khung trò chuyện.

[March 7th: Này, anh đang làm gì đó? Chừng nào bất ngờ của anh mới về tới tay tôi vậy?]

[March 7th: Này này, anh ngó lơ bổn cô nương luôn đấy hả!?]

[March 7th: Mau chóng rep lại coi, nếu không tôi sẽ tức giận lắm đó!!]

[March 7th: Tên đáng ghét, tôi ghét anh! Anh mà về sẽ chết với tay tôi!!!]

[March 7th: Hừ, tôi sẽ đi dự lễ hội tại Jarilo-VI cùng với Caelus đây, tôi mặc kệ anh luôn!]

Nhìn vào những dòng tin nhắn của March 7th gửi đến, Lâm toát mồ hôi hột và hơi nuốt nước bọt một cái.

Lâm: "Chết cha rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz