ZingTruyen.Xyz

Hong Hung Yeu Anh


Từ Thạc còn chưa chịu từ bỏ , đi đến bên cạnh hắn , đấm cho hắn một cú

Không ai can ngăn mặc để Từ Thạc phát tiết trên người Nhiếp Thiên Khánh

- Thiên Vân , Cơ Uyển tại sao đến bây giờ hai người còn không chịu nói cho cậu ta hiểu " Tần Vương chống cằm nghiêng người nhìn bọn họ

Cơ Uyển nhíu mày : - không phải không nói đâu , tại cậu ta ngu quá nói quài không hiểu !

A Nguyên , Mã Hán tách hai người kia ra , Du Hưng thở dài đợi Nhiếp Thiên Khánh ngồi xuống ghế , mới từ từ mở miệng nói : - Thiên Khánh đến bây giờ anh còn ghét em sao ?

Nhiếp Thiên Khánh không thèm nhìn cô , Du Hưng cười lắc đầu đứng lên , đi đến bên cạnh hắn , hai dây yếm bị kéo xuống, áo thun trắng được Cô cỡ ra

Từ Thạc, Tần Vương ngây người đến bủn rủn tay chân ngã vào người ngồi kế bên mình

Du Hưng nắm tay Nhiếp Thiên Khánh đưa lên lưng mình , lúc đầu cô còn nắm sờ mất lần từ từ cô buông tay để hắn tự sờ

Nhiếp Thiên Khánh từ khó hiểu đến hoảng hốt nhìn xoay lại nhìn anh mình : - Hưng Tiểu Nhị sao vậy ?

Nhiếp Thiên Vân không trả lời , vì hắn thật sự  không nói nên lời được

Cơ Uyển hốc mắt lại đỏ bừng, nhẹ giọng nói : - Cậu còn nhớ cái ngày Tần Vương bị thương không ?

Nhiếp Thiên Khánh gật đầu, hắn nhớ , lúc đó hắn có vào thăm , là bị người đốt cánh tay , nhưng cứu kịp thời củng chỉ lại sẹo 

Cơ Uyển nhìn xung quanh lại cúi thấp đầu , khó khăn mở miệng : - Lúc đó là Nhiếp Bạch Hoa với Lương Ly vì ghét mình nên bọn họ đốt nhà mình , nhưng mà lúc đó trong nhà còn có Thiên Vân , Tần Vương, Tần Trạch nữa , là Hưng Tiểu Nhị cứu mọi người ra

Giọng càng nói càng run rẩy : - lửa cháy rất lớn , mọi người cứ tưởng sẽ chết cháy , ai ngờ Hưng Tiểu Nhị xuất hiện cứu mọi người ra , Tần Vương là người cuối cùng  ... bức tranh mà mình thích rơi xuống ... " nàng nói không được nữa , bởi vì nàng củng giống Nhiếp Thiên Vân không tìm được giọng nói nữa , nước mắt cứ rơi mãi

Tần Vương mín môi, lấy tay che mắt mình , tiếp lời : - lúc đó tôi muốn bước đi củng không đi nổi nữa là Hưng Tiểu Nhị dìu tôi đi , nhưng bức tranh trên tường bất ngờ rơi xuống, rơi thẳng vào lưng hai người lại là Hưng Tiểu Nhị che chở cho tôi " lời nói vừa dứt chẳng biết ai ai đã khóc

tiếng khóc , tiếng hít mũi  lẫn lộn vào nhau 

Tần Trạch dụi dụi mình mắt mình : - Thiên Khánh là chúng ta hại Hưng Tiểu Nhị chứ chưa bao giờ Hưng Tiểu Nhị hại chúng ta

- Bạch Hoa , Lương Ly bọn họ tự tìm chết , Cậu củng biết Hưng Tiểu Nhị thương HuGo mà , thằng bé mới bốn tháng tuổi đã không được bú sữa mẹ nữa

- Hưng Tiểu Nhị tức giận nhưng không đụng vào chúng mình, là Hà Sam , Từ Thạc tự mình giết .....

Nhiếp Thiên Khánh trợn mắt hoảng loạn : - gì gì chứ ? tại sao mọi người lại nói là Hưng Tiểu Nhị làm ?

Tần Trạch thở dài : - Từ Thạc với Cậu ghét nhau ra mặt , ai dám nói là Từ Thạc tự chủ , đến lúc đó Cậu còn quậy hơn nữa , hà rằng để cậu ghét Hưng Tiểu Nhị còn hơn giận dữ với Từ Thạc

Nhiếp Thiên Khánh xấu hổ cúi đầu , hắn hoàn toàn không biết gì hết , chỉ nhớ HuGo được vài tháng thì bị Từ Thạc, Hà Sam đánh cho tới tấp , Nhiếp Gia , Tần Gia khủng bố tinh thần với Hưng Tiểu Nhị

Từ Thạc chỉ mặt Du Hưng , ngạo mạn nói một câu : - đừng tưởng tiếng danh Hưng Nhị là đồ bỏ cho dù không có Tứ Đại Thiên Vương , thì ai dám cản đường cũng bị chôn ở mộ sâu !!

Mọi người cứ nhìn Từ Thạc , Y không nói bọn họ cũng tự biết ...

Trầm Bác , Phượng Tội, Lôi Tu , Hoắc CHương trợn mắt sờ soạng trên lưng cô

lại là Lôi Tu nóng giận quát đầu tiên : - con mẹ nó cứ ngỡ em thích xăm ai cờ đâu , bị phỏng à ?

Du Hưng cười hì hì mặc áo lại : - ừ bị phỏng

Cô bĩu môi ôm ấp con trai mình : - tội nghiệp HuGo mới 4 tháng đã bị em cho cai sữa mẹ

Ai củng thấy được vẻ đau lòng tự trách của mình thoáng trong mắt Du Hưng 

Trầm Bác hốc mắt củng đỏ bừng , nhẹ giọng hỏi : - lúc đó đau không ?

một câu hỏi làm Du Hưng cứng đơ

Trầm Bác hỏi cô có đau không ? .... tất nhiên là đau rồi .. rất đau ... đau hơn khi tự lấy dao ghim trong người mình ra ... đau hơi cả khi gắp đạn bị bắn trong người ...

suốt mấy tháng trời Cô không ẫm được HuGo , không được chơi với thằng bé , không được làm gì cả , trời lạnh cả người điều nhức nhối

muốn khóc mà lại không khóc được

Đông Phương Ân kéo cô vào lòng mình : - Hồng Hưng em chịu khổ rồi , đau lắm đúng không , anh xin lỗi lúc đó đã không ở bên cạnh em , anh đáng chết thật chứ

- Hồng Hưng của anh đáng lẽ ra phải sống trong cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mà lớn lên chứ tại sao em lại thành ra như vậy

thời gian cứ như ngừng lại , từ khi bắt đầu bữa tiệc , chuyện đau đớn đau khổ gì mà Du Hưng đã trải qua điều hiện hữu rõ ràng

Tư Úc người của Tần Gia nảy giờ im lặng nhất , lúc này mới nhíu mày mà nói :- khoan khoan vậy cho tôi hỏi một câu được không ?

Tất cả khó hiểu nhìn hắn , Tư Úc lại nhíu mày nhìn Hưng Lãnh , Hưng Nguyệt hỏi : - Vậy Hưng Tiểu Nhị là Tát Na Hồng Hưng của Gia Tộc Tát Na đúng không ?

Cơ Uyển, Tần Trạch, Tần Vương, Nhiếp Thiên Vân, Nhiếp Thiên Khánh, Tư Mạnh , A Ngọc , A Nguyên chấn động, những đôi mắt không kìm được mà mở to ra

đúng rồi nảy giờ bên bọn người kia cứ kêu Hưng Tiểu Nhị là Hồng Hưng , mà hai thiếu gia của Tát Na đau lòng khóc lóc vì Hưng Tiểu Nhị

Khoan Khoan .... Nhị ? Nhị Trong Nhị Hoa ? Hoa Trong Hoa Hồng ? Hồng Hưng !!!!

Du Hưng mỉm cười gật đầu : - Tát Na Hồng Hưng, Tam tiểu thư của Gia Tộc Thế Gia

- vậy em củng khủng khiếp quá rồi đó " Cơ Uyển nhìn cô sợ sệt hơi lắc đầu

Du Hưng phì cười : - chứ Chị nghĩ nếu xuất thân của em là người bình thường thì sao biết mặt được Tứ Đại Thiên Vương chứ haha

- Công Chúa thứ thiệt đó " Hà Sam nhướng mày tự đắc nói

- Chắc bên Nhâm Gia biết được Hưng Tiểu Nhị là thiên kim thứ thiệt chắc tiếc chết " A Ngọc lỡ miệng thốt ra câu này

làm bọn người Đông Phương Ân khó hiểu nhìn cậu

A Nguyên dưới bàn đạp chân A Ngọc một cái làm cậu giật bắn mình , khó hiểu nhìn hắn : - ủa bộ mình nói không đúng hã ?

- Nhâm Thế Ngôn yêu thích Hưng Tiểu Nhị bọn mình có ai mà không biết đâu ?

Du Hưng vẫn còn nằm trong lòng Đông Phương Ân  nghe câu này , giật mình đứng dạy chỉ chỉ mặt : - Mẹ nó ai đồn Nhâm Thế Ngôn thích tôi vậy ??

- Đồn bậy bạ , Phương Ân đừng tin lời cậu ta nói , cậu ta nhiều chuyện lắm " Du Hưng cười dịu dàng với chồng mình củng không quên
lườm nguýt A Ngọc

A Ngọc ngốc luôn nhìn xung quanh bộ mình nói gì sai hã

- Hưng Nhị .. aa anh rất yêu em Aaa um " Tiếng rên bất chợt phát lên

Phản ứng đầu tiên của Du Hưng là ọe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz