ZingTruyen.Xyz

Hon Phan 1

          Brian dùng toàn thân lết về phía trước, ngọn lửa bao quanh vậy giữ cả căn phòng. Nó đang lan dần đến bức tranh. Anh gằn mình nhích về phía trước, mồ hôi đầm đìa, các mạch máu trên cơ thể lộ rõ các viền vân, làn da tái nhợt mất sức sống.

        " BRIAN CHẠY ĐI ! PHÍA SAU"
         Dứt lời một cột tượng chắn ngang đập thẳng vào lưng anh. Brian ngã gục xuống sàn phía trên là thanh gỗ đang bốc cháy đè lên giữa người, điều đáng sợ là nó đang bít đường thở của anh, hô hấp của Brian ngày một yếu dần.

        " KHÔNG" -Alida hoảng hốt. Cứ như vậy cả hai sẽ chết cháy không còn lối ra, cô nhanh chóng nhớ lại những dữ kiện Williams đã để lộ. Đầu tiên là chất bầy nhầy mà hắn nói, kế đến là chiếc lọ gã làm rơi. Sẽ chẳng một ai giao chiến lại cầm theo chiếc lọ của một người phụ nữ trừ khi nó thật sự có công dụng để giải thoát Alida khỏi bức tranh. Nhưng bằng cách nào ?

        "ĐÙNG" các vết nứt trên sàn dần vỡ ra. Nó sẽ lôi Brian xuống hố và cả hai sẽ không còn lối thoát.

         Alida nhớ lại trong cuốn sách cô từng đọc trong phòng khi mượn của Jade. Cuốn " Yểm bùa" cô nàng trộm tại thư viện trường, bằng thuật tàng hình cổ học lỏm được trong phòng của các giáo sư.

        Ở đó có ghi tất cả các vũ khí gây hại, mang sức mạnh to lớn, khó kiểm soát được như chiếc lọ oan hồn, cây cọ tiên tri, áo choàng tàng hình, sổ tay pháp thuật và ..... bức tranh Ghost. Phải rồi chính nó, đây là bức tranh Ghost.
       " BRIAN, TÔI TÌM RA RỒI"
         .....
        " BRIAN ? .... BRIAN !"
        Alida cố gọi nhưng Brian không đáp lại, hơi thở của anh rất yếu, cả nhịp đập cũng nhẹ dần.
        " Brian, tỉnh lại đi, không được chết, anh không thể chết ở đây được."
         ........
        " Brian làm ơn đừng làm tôi hoảng"

         Cô cố gọi nhưng không có chút động tĩnh, lòng Alida như lửa đốt, quả thực việc không thể tự giải thoát bản thân như địa ngục vậy. Cô muốn đập nát bức tranh nhưng nếu càng đập vết nứt bên ngoài sẽ liền lại. Có lẽ đây chính là sự nguy hiểm của nó khi linh hồn bên trong không thể thấy bức tranh từ phía ngoài.

         " Brian làm ơn tỉnh lại đi, tôi cần anh còn sống nên tỉnh dậy và chiến đấu vì bản thân anh đi"
         Alida khóc lớn, cô không muốn ở lại đây, chết một cách nhạt nhẽo mà chẳng được ai biết tới, ít nhất cái chết không nên tới nhanh đến thế. Làm sao Alida dám bỏ lại những người thân yêu thật sự hiểu cô nhất được chứ.

        Tiếng khóc của cô nàng ngày một to hơn theo đám lửa. Cả căn phòng ngập đầy khói, không khí chẳng còn bao nhiêu. Nỗi sợ ngày một lớn dần và cái chết cũng thật gần.
       " Này"
        Một giọng nói yếu ớt vang lên .... Là Brian, anh ấy còn sống. Tim Alida như nghẹn lại sau một phen choáng váng. Tay chân bủn rủn, các nỗi lo ùn ùn kéo đến làm cô mất hết sức lực.
        " Anh làm tôi sợ chết khiếp" - Alida khóc nấc lên.

        Brian khẽ nhếch môi cười trong đau đớn, anh cố dùng tay nâng cột tường lên, bàn tay dính đầy màu quệt ngang, quệt dọc nhuộm một góc tường màu đỏ tươi. Brian nghiến răng, lấy hết sức nhấc nó lên, cánh tay sưng phù nhìn gớm ghiếc hơn bao giờ hết, nó đã gần như bị biến dạng hoàn toàn.

        Bước chân khập khiễng đi lết trên sàn tiến đến gần chỗ bức tranh.
       " Không đừng tới đây, anh chạy đi tôi nghĩ ra cách rồi"
       " Em đang .... nói gì vậy, tôi đã tới đây để cứu em"
       " Một trong hai chúng ta phải sống không phải tôi mà là anh, đừng phí thời gian nữa ở đây nữa anh không thể cứu tôi được đâu mau đi đi"

        Brian không đáp, anh chỉ trả lời bằng cách nghiêng người về phía trước, chiếc hàm quặm lại hằn những vết gân trên cổ. Ai cũng biết Brian gắng gượng cơn đau và hành động đó chứng minh cho việc anh sẽ không bỏ lại cô và chạy đi như kẻ hèn nhát đích thực.
       " Cả hai chúng ta sẽ ra ngoài, đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa"
        .......
        Cảm xúc khó tả hiện lên trong lòng nàng khiến người ta day dứt, không thể ngừng nghĩ về nó. Có chăng cũng bởi sự ấm áp đến từ một người lạ đáng mến. Alida chua xót khi nghĩ về gia tộc mình, họ có thể dễ dàng xóa tên cô ra khỏi dòng tộc, ruồng bỏ đứa cháu gái tội nghiệp mặc cho sự ngăn cấm của cha mẹ cô. Cả một gia tộc cũng chẳng thể bằng một câu nói của một kẻ qua đường còn chẳng hiểu rõ về cô nhưng lại thật tâm muốn níu kéo sự sống của Alida.

        " Biết trước sẽ như vậy lẽ ra anh không nên cứu tôi"
       " Tôi sẽ ... không bỏ em một mình đâu .... Ai tôi cũng sẽ làm điều đó, em không cần áy náy"
        Alida thấy tội lỗi, cái cảnh Brian lao mình vì cứu cô đến dại người có chăng sẽ khiến cô áy náy cả đời.- " Xin lỗi ..."
      " Thay vì xin lỗi em có thể mời tôi đi ăn sau khi ta thoát khỏi đây"
      " Giờ anh còn đùa được sao! Anh nhìn lại anh xem, còn bao nhiêu phần giống người chứ ?"
      " Chẳng phải vì cứu em đó sao. Vậy là đồng ý nhé, em hãy nghĩ đến những nhà hàng ta sẽ ghé quá đi"
      " Đồ kì cục "
      " Nào giờ thì giải thoát cho em thôi"
      " Phải rồi ! Để mở khóa bức tranh ta cần cái lọ, chỉ cần bôi lên bốn góc của bức tranh là được"
       Brian ngạc nhiên: "Sao em biết ?"
      " Ta nói chuyện này sau đi"
      " Được"
       Brian lấy trong túi ma thuật chiếc lọ được bọc ba lớp đá cứng, cũng nhờ đó mà nó còn nguyên vẹn sau cú va chạm hãi hùng. Lắc nhẹ trên tay, các nhũ bột lấp lánh hệt như ngọc trai xay nhuyễn dùng làm dây chuyền bạc. Anh bôi nhẹ trên bốn góc của bức tranh .... Tức thì tia sáng tỏa ra tứ phía, bao trùm không gian xung quanh.

       Alida trong bức tranh đã hoàn toàn biến mất nhưng .... Cơ thể cô vẫn chưa có cử động, không nhúc nhích, xê dịch dù chỉ là một chút.
       " Coi nào, em phải tỉnh lại đi chứ"
        Brian hồi hộp nhẩm đếm từng giây phút trôi qua. Một, hai, ba,...chín, mười, hai mươi, năm mươi, một phút ....hai phút ....

        Alida tỉnh lại, cô khẽ lật người, đôi mắt nhập nhòe mờ ảo nhìn thấy ánh sáng trong đám cháy. Brian đang ngồi đó, nhìn cô với ánh mắt trìu mến, đôi môi nhoẻn cười, cùng thân hình vạm vỡ nhưng đã chẳng còn mấy chỗ lành lặn. Cánh tay sưng phù, vết sẹo sâu xoẹt ngang góc trán, một bên mắt thì dập tím, hai bàn chân như bị dập nát, quần áo lấm lem. Brian của lúc sáng rạng ngời hơn nhiều, điều ấy càng khiến Alida thấy lo lắng.

        Chợt cô cảm thấy rát cổ tay ... vết bỏng, là vết bỏng do lửa gây ra. Nhưng cũng chẳng là bao so với anh chàng ngồi đối diện đang cố tỏ ra mình ổn nhưng ai cũng biết anh ta chẳng ổn tẹo nào.
        " Ta thoát ra khỏi đây bằng cách nào"- Alida chạy tới đỡ Brian dậy một cách khó nhọc. Cô ôm xộc anh lên, dùng cả cơ thể để nâng anh dậy. - Này anh nghe tôi nói không"
        " À ... hmm um có, ...." - Brian ngại ngùng, lúng túng trước hành động có chút đột ngột.
        " Em biết sử dụng thuật phá kết giới chứ, cũng đơn giản thôi vì Williams chết rồi nên không khó lắm đâu"
        " Anh chỉ tôi đi"
        " Được rồi, em hãy tập trung nghĩ về nơi ta cần quay về. Ngay khi em nghĩ tới, hình ảnh xung quanh hiện ra trong tâm trí em, thì hãy đọc to trong tiềm thức ba chữ " Break the curse". Hãy nhớ đọc ngay khi em nhìn thấy hình ảnh đấy nhé, nếu không ta sẽ bị đẩy tới nơi khác - một nơi mà em vô tình để nó xuất hiện trong tiềm thức"
        " Hiểu rồi"
        " Đừng căng thẳng, thả lỏng cơ thể, cảm nhận những điều xung quanh"
         Alida khẽ thở một hơi thật dài, cố gắng tập trung làm theo những gì Brian nói. .... Hình ảnh dần hiện ra nơi cô thuộc về, cần trở về ... trường Pewillson - ngôi trường đem đến bao rắc rối cho cô. Alida cố gắng nhớ từng góc nhỏ, khung cảnh nhỏ. Ngay khi chắc chắn "Break the curse" vang vọng trong tâm trí cô hệt như cách thốt ra thành tiếng.
         ......
        " Alida!"
        " Alida, đây là nơi em muốn đến sao ?"
         " Hả" -  Cô mở mắt ngạc nhiên, khung cảnh trước mắt chẳng phải Pewillson, cũng chẳng phải phòng ký túc, càng không phải một nơi nào đó cô từng ghé qua. Cánh rừng thơ mộng, bãi cỏ xanh bao trùm ngọn đồi hiện ra trước mắt. Không còn tiếng lửa phập phồng, chẳng còn mùi khói, thay vào đó là sự yên bình đến khó tả.
        "Tôi đã nghĩ tới Pewillson, không phải nơi này" - cô nàng hoang mang -" chúng ta có thể thử lại lần nữa mà"
        " Rất tiếc tôi phải nói với em, năng lực của em có hạn nên chỉ dùng được một lần thôi cô bé ạ, phải qua một ngày sau mới có thể sử dụng lại được "
         " Cái gì ?" - Trong đời Alida chưa từng thử qua những điều điên rồ hệt như này. Từ bị thoát hồn, gặp quỷ, vượt qua trận chiến sinh tử rồi lại bị mắc kẹt tại cánh rừng thơ mộng theo đúng nghĩa. Mọi chuyện quả thật ..... ngoài sức tưởng tượng và ... vô cùng ngớ ngẩn.
       " Giờ thì em để tôi ngồi xuống nhé"
         Giật mình, cô vẫn đang ôm Brian và còn lỡ ... chạm tới vết thương của anh. Brian cố gượng giọng để không để lộ sự đau đớn nhưng biểu cảm trên gương mặt anh đã phản bội điều đó. Alida lúng túng đỡ Brian xuống bờ cỏ xanh mướt.
       " Tôi làm anh đau lắm đúng không, bây giờ ..... bây giờ tôi nên ..... phải rồi cầm máu"
         Chưa kịp để Brian mở lời, cô xé toạc một mảnh vải trên tấm áo, cuộn nó vào cái vết thương, từng lớp từng lớp đều thấm một màu đỏ sẫm.
       " Tôi đã đọc được trong cuốn sách về các loại thuốc chữa trị, nó nằm ở nhà tôi. Đa số chúng đều là thảo dược và nằm trong rừng, có lẽ ta sẽ tìm thấy thứ gì đó có ích cho anh. Tôi không giỏi pha chế thuốc nhưng anh cứ tin ở tôi được chứ ? Mà ngoài tôi ra thì cũng đâu còn ai khác. Anh cứ ngồi yên đây, tôi đã thắt nút dây buộc này r, có một khúc gỗ kẹp ở giữa tạo thành, anh chỉ cần cầm và giữ nguyên nó để máu không bị chảy ra ..... anh cười gì vậy ?"
         Brian cười lớn, nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc : " Tôi ổn, nếu không tôi đã chết trước khi em buộc cái này vào chân tôi rồi."
         Cô ngẩn người: " Hả"
       " Em không thấy tôi dần khỏe lên rồi sao, từ nãy giờ tôi còn chảy chút máu nào đâu, cả các vết thương liền lại gần hết rồi, không thì sao tôi bắt chuyện với  em nãy giờ được chứ"
         ......
        " Vả lại em cũng không cần lo lắng, một chút nữa tôi sẽ trở lại bình thường, tôi còn có thể sống lại sau vụ va chạm đó nữa mà, này em thấy chưa cánh tay trái của tôi cử động được rồi nè"
          Quả thật các vết thương của Brian đã liền lại một cách lạ lùng .... Chợt Alida nhớ lại khung cảnh hai người giao chiến. Williams đã tỏ ra sợ hãi ngay khi .... ngay khi biết Brian có khả năng phục hồi.

          .... Tại sao cô không nhận ra sớm hơn, ...
Hai má cô khẽ ửng hồng, khuôn mặt bướng bỉnh không thốt ra thành lời.. Cô đáp lại bằng chút sự bối rối, ngượng ngùng của người thiếu nữ, cùng đôi mắt xanh ngọc biếc. Đó là một đôi mắt tuyệt đẹp vương màu xanh của hòn đá ngọc bích, vẻ kiêu sa kiều diễm cùng hai hàng mi cong dài. Brian thấy người nóng bừng, hút hồn bởi vẻ đẹp mỹ miều. Alida ngượng ngùng khi nhận thấy sự lạ, ánh nhìn, cử chỉ điệu bộ của người ấy đã nói lên tất cả rằng anh đang có ý với cô. Nhưng sự khó chịu của Alida cũng cho thấy cô chẳng thấy điều này có gì thú vị hay một tín hiệu đáng mừng như bao nàng thiếu nữ mong chờ vị bạch mã hoàng tử của đời mình. Nàng khẽ vén mái tóc bồng bềnh ngang vai, những lọn tóc óng ả đen huyền tôn lên làn da trắng mịn đầy ngọt ngào như một lời khiêu gợi khó cưỡng.

        " Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó"
         Brian ngập ngừng, nhận ra mình đã quá vô lễ. Việc nhìn vào mắt của một người con gái không thuộc về mình là điều gì đó chẳng đáng để tự hào. Có lẽ cô đang thầm nghĩ anh là người dơ bẩn và Brian lấy làm hối hận về điều đó.
         " Tôi xin lỗi, tôi đã quá vô ý chỉ là em quá giống một người tôi từng biết .... vị hôn thê của tôi"
          Alida nhìn Brian với ánh nhìn ngờ vực, cô hất cằm lên hệt như đang soi xét sự thật.
Đó là sự thật hay chỉ là cách anh muốn cô mất hết sự nghi ngờ. Brian thấy tội lỗi? Đúng vậy, cái vẻ buồn cùng sự ảm đạm đột ngột khiến Alida tin rằng anh nói thật.
         " Thật sao"
         Anh cười xòa và nói bằng giọng trầm lắng. Brian lấy ra từ chiếc áo rách tan một chiếc vòng cổ có khắc tên của một người con gái tên "Maya"
         " Phải, nhưng cô ấy đã chết rồi...khi cố bảo vệ tôi"
        Bờ môi cô chững lại một nhịp, Alida đã vô tình khơi gợi lại nỗi đau của một người đàn ông dốc sức cứu mình điều ấy khiến cô thấy tội lỗi.
         " Tôi rất tiếc"
         " Không sao là tôi tự nguyện nói cho em nghe mà" - Brian nhẹ nhàng đáp - " Chúng tôi đã cố gắng ở bên nhau nhưng không thành, có lẽ vì thuộc hai thế giới nên mọi chuyện đã đi quá xa so với những gì tôi dự tính nhưng may mắn sau nhiều năm chờ đợi tôi đã gặp lại người tôi yêu."
         " Anh vừa nói cô ấy đã chết"
         Brian ngập ngừng, ánh mắt anh có gì đó khác lạ khi nhìn vào Alida, một ánh mắt chứa đựng ẩn số, khác hoàn toàn với ban nãy.
         "Phải nhưng cô ấy đã sống lại sau bao nỗ lực của tôi, chúng tôi đã gặp lại nhau. Tôi vẫn nhớ những hình ảnh về nàng, nhưng nàng thì không. Nàng mất những hồi ức về tôi khi bắt đầu một cuộc sống mới, một danh phận mới. Tôi sớm biết sẽ xảy ra chuyện đó nên từ lâu nên đã không mong đợi gì, nhưng ...... tôi vẫn sẽ làm em yêu tôi .... một lần nữa"
          Tội nghiệp Brian, Alida thầm nghĩ có lẽ Brian không đủ tỉnh táo, anh đã quá yêu cô ấy khi không thể nhận ra sự thật rằng không ai có thể sống lại khi họ đã trở về với chúa, có chăng Alida thật sự giống với người con gái đó đến nỗi khi nhắc tới cô ấy, Brian nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến cùng nỗi buồn man mác chợp tắt thoáng qua ......hệt như đang bày tỏ với người anh yêu.
         Khoảng vài phút sau các vết thương của Brian thật sự hồi phục, máu cũng đã đông lại.
        " Giờ thì không cần pha chế thuốc nữa nhé, ta cần kiếm cái ăn để sống sót trong đêm nay, ít nhất tới ngày mai mới có thể rời khỏi đây"
         Alida khẽ gật đầu, mái tóc nàng phất phơ trong gió, đôi môi mím chặt tỏ vẻ ái ngại. Có lẽ em chưa thật sự thoải mái, thật vậy nếu ai đó ghé ngang qua bắt gặp cảnh này có lẽ cha mẹ em sẽ nhận được hàng vạn bức thư nói về con gái họ, cùng hàng nghìn những từ ngữ được thêu dệt lên một cách vô lý nhưng đầy tính thuyết phục - Brian thầm nghĩ.
         Hai người chào tạm biệt, rẽ đôi ngả tìm kiếm thức ăn chuẩn bị cho buổi tối dưới ánh lửa phập phồng, làn gió heo hút cùng sự xuất hiện của các vị khách không mời ẩn mình trong khu rừng tối tăm, lạnh lẽo - một buổi "dã ngoại" không mong muốn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz