Hon Phan 1
Richard chạy vội vào căn phòng bí mật, ẩn dưới tầng hầm trong thư viện cũ kỹ. Đây từng là nơi ẩn nấp khi có chiến tranh, thảm họa, thiên tai xảy đến. Đã mấy chục năm đất nước hòa bình, chẳng còn một ai xuống đây và họ cũng dần lãng quên nơi này. " Gã thọt " lấy từ trong căn hầm một hộp đồ cổ được phủ lớp bụi dày đặc, bên trong là một con dao găm và một cuốn nhật ký được khắc tên của một người phụ nữ-" Anna Olsen". Richard cố mở cuốn nhật ký nhưng không tài nào mở được, bên trong cuốn nhật ký chính là thuật triệu hồi kỹ sĩ tới. Họ đều được sinh ra từ thuật thức do một nữ sinh tên Anna Olsen tạo ra cách đây 5 năm trước, bỗng ánh đèn sau lưng nhấp nháy một người phụ nữ khỏa thân bị chặt làm ba khúc hiện ra trước mắt, đôi mắt ả lòi ra, cái đầu trọc lóc vằn lên những tia máu, toàn thân mụ tái mét như thể bị ai đó dìm xuống nước tới chết. Richard giữ bình tĩnh phớt lờ sự chuyển động của con quỷ đang bò lê lết dưới chân, thầm nghĩ rằng mọi thứ trước mắt đều là ảo ảnh, ông không biết điều gì đang xảy ra nhưng có một điều ông chắc chắn rằng Baphomet đã bắt đầu hành động, không được để lộ sơ hở bằng không ông sẽ là người đầu tiên bị xơi tái. Thu dọn mọi thứ, Richard vội bước ra cửa và phong ấn căn hầm cùng con quỷ trong đó. Nếu không có thịt người nuôi dưỡng tức khắc nó sẽ chết đói, nhưng điều không ngờ là ả đã bám theo ông ra ngoài từ bao giờ. Nếu không tìm cho ra Baphomet đang lẩn trốn ở đâu, an nguy của đám học sinh sẽ bị đe dọa. May mắn thì sẽ có người sống sót, hoặc không tất cả sẽ trở thành vật hiến tế cho Satan. Điều khó khăn ngay lúc này chính là ông không thể tự tay giết con quỷ bằng không chúng sẽ đánh động đến Baphomet và tìm ra được vị trí cất giữ cuốn nhật ký của Anna chỉ có thể đi ra khỏi đây Richard mới giết được con quỷ. Ông vội tìm cách tạo ra một khoảng không gian đa chiều rồi tự tay nhốt con quỷ và chính mình trong đó. Con ả thè dài cái lưỡi của nó ra vài mét, vài con giòi chui ra từ hốc mắt mụ. Nó tạo thế đứng mang hình thù kỳ quái, dùng 3 mảnh người bị phân xác của mình tạo thành từng còn bản thể mới. Mỗi phần lại mọc ra thêm cái cánh tay và cái đầu lúc lắc toàn giòi, đỉa bâu kín, hai con mắt trắng dã của mụ lăn sòng sọc dưới đất. Nó dùng cái mồm cười hềnh hệch khiêu khích " gã thọt" ra tay trước. Richard dùng thuật thức tạo ra lửa đốt cháy con quỷ nhưng nào nó chết dễ dàng. Nó thét một tiếng rồi lao đến như một con chó dại, điên cuồng gào thét những tiếng xé tai. Richard vội cản cái miệng hôi tanh của nó lại. Ông chọc thủng bụng con quỷ kéo theo toàn ruột đã bị cắn nham nhở. Bỗng một vết dao cứa mạnh vào tay ông. Hai bản thể còn lại cười đầy man dại. Richard vội tạo ra khoảng không tách biệt từng con một để dễ đối phó. Ông cầm đầu từng con một đập mạnh xuống đất rồi dùng lửa xanh thiêu đốt lũ quỷ. Chúng kêu thất thanh, Richard mất hết kiên nhẫn nện mạnh đầu mỗi con. Tiếng thét vang lên từng hồi, con bị ghim chặt vào tường, đứa thì tan biến vì mất sức lực, kẻ thì mỗi bộ phận lại lăn về nhiều phía. Lũ quỷ này được triệu hồi từ thuật thức của Baphomet nên có sức mạnh to lớn dẫu vậy nếu không có thịt người chúng sẽ chẳng cầm cự được bao lâu, chẳng mấy chốc chúng tan thành từng mảnh, biến mất vào hư không. " Gã thọt" bị mất chút máu nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Ông vội thu hồi không gian đa chiều do mình tạo ra rồi tìm đến hiệu trưởng bàn bạc kế sách. David ngạc nhiên khi Richard bước vào phòng với vẻ mặt đầy lo lắng -" Thầy David, Baphomet hành động sớm hơn ta nghĩ, hắn cho gọi một con quỷ đi theo tôi xuống dưới tầng hầm, tôi vừa cho chúng đăng xuất, điều kỳ lạ là tôi không thể mở được cuốn nhật ký của Anna. Nếu Baphomet biết được vị trí cất cuốn sổ hắn sẽ xóa sổ nó ngay lập tức" "Thật sự không mở được hay sao " - David gặng hỏi
" Phải, tôi đã bất cẩn khi không nghĩ Baphomet sẽ tạo ra lũ quái gở đó đi theo tôi"
" Không chỉ mình thầy mà tôi cũng lường trước được, Baphomet đã đi trước chúng ta một bước ..... Cách đây 5 năm Anna từng nói ngoài chúng ta ra chỉ có người trong gia tộc cô bé mới có thể mở được nhưng để xóa sổ nó thì phải có lửa của địa ngục. Đã vậy chỉ còn cách giấu nó đi, phong ấn căn hầm lại " - David trầm ngầm, ông suy nghĩ về mọi việc đã xảy ra và xâu chuỗi nó lại với nhau. Đây quả thực là bài toán khó không có lời giải, nếu để mọi chuyện tiến xa hơn sẽ càng mất kiểm soát Richard căng thẳng, khuôn mặt lão trắng bệch, vết sẹo trên mặt vì thế cũng tái đi vài phần - " Tôi đã làm rồi nhưng không biết sẽ cầm cự được trong bao lâu" " Là lỗi của chúng ta, đáng ra ta nên nhận ra sớm hơn thay vì bất cẩn như vậy. Ta không thể cứu hết lũ trẻ, không sớm thì muộn Baphomet sẽ ra đòn cảnh cáo và sẽ có người phải chết ... ta cần một cuộc họp của tất cả các giáo viên trong trường ngay lập tức"
..............
Tại phòng học của tiến sĩ Lucas số lượng học sinh đông hơn hẳn so với ngày thường. Đám học sinh thường than vãn với nhau rằng tiết học của thầy Lucas luôn luôn nhàm chán, thậm chí còn chẳng ai muốn học nhưng vì để đạt đủ điểm số lũ học sinh vẫn hối thúc nhau đi. Khác với mọi hôm, nay Brian sẽ là trợ giảng của thầy, anh chàng luôn được các cô nữ sinh săn đón thậm chí họ còn liên tục đưa đẩy anh chàng làm chuyện đó nhưng luôn bị phớt lờ tới mức họ cảm thấy xấu hổ và phải tự ra về trong nhục nhã. Người ta đồn rằng tại bữa tiệc liên hoan năm ngoái được tổ chức tại nhà một cậu bạn da màu, Brian đã "chơi đùa" cùng với chị khóa trên ngay trong bữa tiệc hôm đó. Tin đồn được lan rộng và rồi cả trường cũng biết nhưng anh chàng còn chẳng thèm thanh minh, mới dạo gần đây tất cả những trang báo, bức ảnh hay cả người khơi màu cho lời đồn thất thiệt cũng chẳng nói nửa lời về vụ chấn động năm nào. Dù được nghe qua về tin đồn đó nhưng Alida lại cảm thấy anh chàng hoàn toàn khác xa với những gì họ nói. Brian bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Alida cùng với tiếng reo hò của mấy cô nữ sinh đỏng đảnh đang nháy mắt thu hút sự chú ý của anh chàng. Brian chẳng để tâm lắm, ánh mắt anh hướng về Alida nhưng rồi lại thôi. Trong phút chốc cô nhớ ra lần trước khi kết thúc cuộc trò chuyện Brian cũng nhìn cô với ánh mắt như thế cô không hiểu vì sao nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều. Brian bắt đầu bài giảng của mình còn cô thì hoàn toàn không thể tập trung, tiếng chuông nhà thờ cùng lớp sương mù ngoài cửa sổ thu hút cô hơn những bài giảng nhàm chán. Alida chăm chú nhìn về phía cửa sổ nghĩ về điều mình thấy ngày hôm qua. Khi cố gắng tìm lối ra để về lại phòng sinh hoạt chung cô đi lạc vào một hành lang không một bóng người rồi cô bỗng thấy thầy Richard đang đi ra từ phía ngoài, theo sau thầy ấy là một bóng người đang bò lê bò lết dưới chân. Alida cố nhìn theo nhưng không thể nhìn rõ mặt mũi, chân tay vì lỡ để quên kính trên bàn. Nhưng chính Alida cũng không chắc thứ cô thấy có phải là người không vì nó tỏa ra tà khí rất mạnh, nghĩ tới đây cô tò mò muốn nhìn lại thứ đó một lần nữa. Từ khi bước chân tới ngôi trường này đã có quá nhiều điều bất thường xảy đến, cô muốn tìm hiểu mọi thứ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ắt hẳn đằng sau là một kẻ nào đó đang kiểm soát mọi chuyện hoặc là cô quá đa nghi. Dẫu vậy mọi điều phi lý không nên xảy ra vào cùng một thời điểm trong ngày bằng không mọi suy luận của cô sẽ trở thành sự thật ...... " Alida Harris, em đang nghĩ gì thế chúng ta đã kết thúc buổi học được 5 phút rồi "
Alida giật mình nhìn về phía giọng nói thốt lên : " Kết thúc rồi sao .... chỉ mới bắt đầu thôi mà "
" Tôi chỉ thay tiến sĩ đến đây thông báo những việc cần làm thôi "- Brian đáp Cô ngượng ngùng hé nhìn về phía sau ... tất cả mọi người đã về hết duy chỉ còn lại một vài cô nữ sinh đang đứng trước cửa nhìn vào. Alida không biết nói gì lại càng không dám nói. " Em có muốn đi ra ngoài chờ đến tiết học tiếp theo không?" Cô khẽ gật đầu rồi chạy về phía cửa, Brian bật cười thành tiếng một nụ cười thật đẹp làm hút hồn người khác và .... thật giống với nụ cười đã luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô. " Sao thế, quên đồ gì à ?"
" Không" - Cô cười một cách gượng gạo rồi chạy ra khỏi phòng học
Ngay tức thì, Alida cảm thấy một cảm giác rất đỗi quen thuộc như thể họ đã gặp nhau từ trước đó rất lâu rồi ..... Nhưng suy nghĩ đó chẳng kéo dài được bao lâu thì tiếng thét thất thanh từ phòng nhạc vọng đến và kết thúc bằng một vệt máu tóe lên không trung văng xa vài mét ...
" Phải, tôi đã bất cẩn khi không nghĩ Baphomet sẽ tạo ra lũ quái gở đó đi theo tôi"
" Không chỉ mình thầy mà tôi cũng lường trước được, Baphomet đã đi trước chúng ta một bước ..... Cách đây 5 năm Anna từng nói ngoài chúng ta ra chỉ có người trong gia tộc cô bé mới có thể mở được nhưng để xóa sổ nó thì phải có lửa của địa ngục. Đã vậy chỉ còn cách giấu nó đi, phong ấn căn hầm lại " - David trầm ngầm, ông suy nghĩ về mọi việc đã xảy ra và xâu chuỗi nó lại với nhau. Đây quả thực là bài toán khó không có lời giải, nếu để mọi chuyện tiến xa hơn sẽ càng mất kiểm soát Richard căng thẳng, khuôn mặt lão trắng bệch, vết sẹo trên mặt vì thế cũng tái đi vài phần - " Tôi đã làm rồi nhưng không biết sẽ cầm cự được trong bao lâu" " Là lỗi của chúng ta, đáng ra ta nên nhận ra sớm hơn thay vì bất cẩn như vậy. Ta không thể cứu hết lũ trẻ, không sớm thì muộn Baphomet sẽ ra đòn cảnh cáo và sẽ có người phải chết ... ta cần một cuộc họp của tất cả các giáo viên trong trường ngay lập tức"
..............
Tại phòng học của tiến sĩ Lucas số lượng học sinh đông hơn hẳn so với ngày thường. Đám học sinh thường than vãn với nhau rằng tiết học của thầy Lucas luôn luôn nhàm chán, thậm chí còn chẳng ai muốn học nhưng vì để đạt đủ điểm số lũ học sinh vẫn hối thúc nhau đi. Khác với mọi hôm, nay Brian sẽ là trợ giảng của thầy, anh chàng luôn được các cô nữ sinh săn đón thậm chí họ còn liên tục đưa đẩy anh chàng làm chuyện đó nhưng luôn bị phớt lờ tới mức họ cảm thấy xấu hổ và phải tự ra về trong nhục nhã. Người ta đồn rằng tại bữa tiệc liên hoan năm ngoái được tổ chức tại nhà một cậu bạn da màu, Brian đã "chơi đùa" cùng với chị khóa trên ngay trong bữa tiệc hôm đó. Tin đồn được lan rộng và rồi cả trường cũng biết nhưng anh chàng còn chẳng thèm thanh minh, mới dạo gần đây tất cả những trang báo, bức ảnh hay cả người khơi màu cho lời đồn thất thiệt cũng chẳng nói nửa lời về vụ chấn động năm nào. Dù được nghe qua về tin đồn đó nhưng Alida lại cảm thấy anh chàng hoàn toàn khác xa với những gì họ nói. Brian bước vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Alida cùng với tiếng reo hò của mấy cô nữ sinh đỏng đảnh đang nháy mắt thu hút sự chú ý của anh chàng. Brian chẳng để tâm lắm, ánh mắt anh hướng về Alida nhưng rồi lại thôi. Trong phút chốc cô nhớ ra lần trước khi kết thúc cuộc trò chuyện Brian cũng nhìn cô với ánh mắt như thế cô không hiểu vì sao nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều. Brian bắt đầu bài giảng của mình còn cô thì hoàn toàn không thể tập trung, tiếng chuông nhà thờ cùng lớp sương mù ngoài cửa sổ thu hút cô hơn những bài giảng nhàm chán. Alida chăm chú nhìn về phía cửa sổ nghĩ về điều mình thấy ngày hôm qua. Khi cố gắng tìm lối ra để về lại phòng sinh hoạt chung cô đi lạc vào một hành lang không một bóng người rồi cô bỗng thấy thầy Richard đang đi ra từ phía ngoài, theo sau thầy ấy là một bóng người đang bò lê bò lết dưới chân. Alida cố nhìn theo nhưng không thể nhìn rõ mặt mũi, chân tay vì lỡ để quên kính trên bàn. Nhưng chính Alida cũng không chắc thứ cô thấy có phải là người không vì nó tỏa ra tà khí rất mạnh, nghĩ tới đây cô tò mò muốn nhìn lại thứ đó một lần nữa. Từ khi bước chân tới ngôi trường này đã có quá nhiều điều bất thường xảy đến, cô muốn tìm hiểu mọi thứ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ắt hẳn đằng sau là một kẻ nào đó đang kiểm soát mọi chuyện hoặc là cô quá đa nghi. Dẫu vậy mọi điều phi lý không nên xảy ra vào cùng một thời điểm trong ngày bằng không mọi suy luận của cô sẽ trở thành sự thật ...... " Alida Harris, em đang nghĩ gì thế chúng ta đã kết thúc buổi học được 5 phút rồi "
Alida giật mình nhìn về phía giọng nói thốt lên : " Kết thúc rồi sao .... chỉ mới bắt đầu thôi mà "
" Tôi chỉ thay tiến sĩ đến đây thông báo những việc cần làm thôi "- Brian đáp Cô ngượng ngùng hé nhìn về phía sau ... tất cả mọi người đã về hết duy chỉ còn lại một vài cô nữ sinh đang đứng trước cửa nhìn vào. Alida không biết nói gì lại càng không dám nói. " Em có muốn đi ra ngoài chờ đến tiết học tiếp theo không?" Cô khẽ gật đầu rồi chạy về phía cửa, Brian bật cười thành tiếng một nụ cười thật đẹp làm hút hồn người khác và .... thật giống với nụ cười đã luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cô. " Sao thế, quên đồ gì à ?"
" Không" - Cô cười một cách gượng gạo rồi chạy ra khỏi phòng học
Ngay tức thì, Alida cảm thấy một cảm giác rất đỗi quen thuộc như thể họ đã gặp nhau từ trước đó rất lâu rồi ..... Nhưng suy nghĩ đó chẳng kéo dài được bao lâu thì tiếng thét thất thanh từ phòng nhạc vọng đến và kết thúc bằng một vệt máu tóe lên không trung văng xa vài mét ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz