Chương 1. Oắt con
James ngày ấy thích nhất là nghỉ hè, mà thật ra đứa nhỏ đồng trang lứa nào mà chả thích. Không đi học, không có bài tập, vui chơi thỏa thích, lười biếng một chút cũng chẳng sao...
Ấy vậy mà năm nay, kì nghỉ hè của James có thêm gia vị mới. Trông trẻ.
"Jamie, cục cưng, mẹ và các cô sắp tới có chuyến du lịch vòng quanh Châu Á, mà các em và con thì còn quá nhỏ nên chúng ta không tiện dẫn đi, Jamie lớn nhất, hiểu chuyện nhất, con có thể giúp bọn mẹ trông các em được không?"
Vì muốn mẹ có chuyến du lịch trọn vẹn và yên tâm nhất, James đã đồng ý. Ban đầu cậu nghĩ rằng mấy đứa trẻ chỉ hơi phiền thôi, trẻ con mà, ai mà ngờ...
Chúng phiền hơn cả mong đợi.
Ngày ấy cuối cùng cũng đến, ngày mà anh gặp được bốn thằng nhóc đó.
"Đây là Martin và Juhoon, tụi nó là bạn thân ở lớp nên hợp nhau lắm, chỉ kém Jamie 2 tuổi thôi."
"Còn đây là Keonho và Seonghyeon, ở nhà tụi nó rất ngoan nha, anh Jamie có thấy hai đứa em dễ thương không?"
Ở nhà tụi nó rất ngoan? Nhưng đây là nhà James mà, có phải sẽ không ngoan nữa không?
Y như rằng, khi các bà mẹ vừa đóng cửa đi mất hút. Bốn thằng nhóc đã nhìn James bằng ánh mắt phán xét từ đầu đến chân.
Khởi xướng là thằng Keonho, thằng nhóc có đôi mắt cười khá dễ thương cho đến khi mở miệng: "Anh đừng có ỷ lớn mà sai vặt tôi, tôi sẽ không nghe lời anh đâu, người gì mà nhìn thấy ghét à!"
Ai làm gì mà ghét?
Tiếp đó là Martin gật đầu phụ họa, thằng này trông đần đần ngố ngố mà cực kì độc miệng: "Tôi đã từng thấy anh trên ảnh chụp chung với chị gái tôi rồi, anh nhìn chị tôi đắm đuối thế làm gì, tính ăn hiếp gái nhà lành à, có tin tôi đánh anh không!?"
Láo toét... Mà chị gái nó là ai cơ chứ?
Cuối cùng là Seonghyeon, nó lườm James một cái rồi quay người mở cửa bỏ đi, không quên báo một câu: "Tôi có thể tự lo cho mình, mẹ nghĩ sao mà lại giao tôi cho anh chăm sóc cơ chứ!?"
Rầm. (Không mạnh)
Bày đặt quá.
Cho đến khi James nhớ ra nhiệm vụ của mình, cậu mới tá hỏa chạy theo thằng nhóc. Nhưng đi được nửa đường thì lại quay qua nhìn ba đứa kia, còn chúng nó thì sao? Để bọn chúng ở nhà James một mình có sao không?
Martin hừ lạnh: "Biết ngay anh là đồ vô trách nhiệm mà, đó, giờ anh để em ấy đi mất rồi."
Keoho còn lớn giọng quát James: "Anh mau đi tìm cậu ấy đi, còn đứng đó làm gì? Cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì anh không xong với bác gái đâu."
Còn nếu anh đây đi rồi bỏ đói chúng mày thì chúng mày cũng gọi điện mách mẹ đó thôi! Dù thế nào thì cũng bị mắng cho mà xem.
"Đi, tất cả chúng ta cùng đi." - James nói.
Tất nhiên là ba đứa không đứa nào nhúc nhích, từ cái thái độ ban đầu là biết sẽ không dễ gì mà nghe lời anh lớn là James.
Lúc này, James bình tĩnh móc trong túi quần của mình bốn cái điện thoại khác không phải của anh, ba đứa kia trông thấy thì giật mình trợn mắt.
Tụi nó còn lạ gì thiết kế điện thoại của chính mình chứ?
"Anh lấy từ khi nào vậy!?" - Ba đứa đều hốt hoảng.
Juhoon từ nãy giờ im ỉm cuối cùng cũng lên tiếng: "James! Anh là cái đồ... cái đồ ăn trộm!"
James đáp: "Không hề nhé, đây là một vài biện pháp để trông chừng tụi bay, giờ thế nào, không đi cùng thì anh sẽ mách mẹ tụi bay rằng tụi bay hư hỏng không nghe lời."
"À, còn thêm cả ghi âm lại mấy lời láo xược mà tụi bay nói với anh nữa, cho đủ bằng chứng ấy mà chứ các bà mẹ thường bênh con đủ điều lắm, haiz..."
Ba đứa kia thật sự không ngờ anh lớn trước mắt lại cao tay như vậy, hay nói đúng hơn là...
James đích thị là một tên lưu manh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz