Hon Nhan Dinh Menh
Do vì tối ngày hôm qua uống quá nhiều rượu nên sáng nay Yinlee mệt tới nỗi không muốn dậy đi chạy. Đã 8 giờ sáng mà Taehyung vẫn chưa gọi Yinlee dậy nhưng thôi kệ, đỡ ai làm phiền. Nhưng không gian đang êm đẹp thì tiếng chuông điện thoại phá tan giấc ngủ của Yinlee. Yinlee cáu gắt tưởng trợ lý gọi, bởi giờ này ngoài cô trợ lý ra chả còn ai điện nữa. Yinlee : Này,cô có biết là tôi mệt nên đang ngủ không. Tôi đuổi việc bây giờ. Nói xong Yinlee ném điện thoại sang bên cạnh nhưng chưa tắt máy. Đầu dây bên kia lớn tiếng nói. Bà Han : Đấy là cách con cư xử với trợ lý à?Yinlee ngồi bật dây, giọng nói này không phải là của trợ lý mà là của bà Han. Vội cầm điện thoại lên giải thích. Yinlee : Không phải mà, do con mệt thôi. Bà Han : Con làm gì mà mệt, Taehyung đâu?Yinlee nghĩ ngẫm, giờ này chắc có lẽ anh ta đi làm rồi. Yinlee : Chắc là đi làm rồi. Con cũng không rõ. Bà Han : Hôm nay con có rảnh không?Yinlee : Có ạ.Bà Han : Vậy thì về Han Gia đi. Nay ba con đi công tác rồi mẹ ở nhà không có gì làm. Từ lúc lấy chồng con còn không ngó ngàng gì tới mẹ. Yinlee nghe xong thấy bản thân mình cũng có lỗi vì dù sao cô đã về Kim Gia vài lần mà chưa về Han Gia lần nào. Yinlee : Vâng, con sẽ về. Bà Han nhận được câu trả lời như ý muốn nên kết thúc cuộc gọi trước. Yinlee mệt mỏi ngã xuống giường, cô vẫn muốn ngủ tiếp. Nhưng thôi, về nhà với mẹ đã rồi tính. Do vì về Han Gia nên Yinlee chỉ lấy một chiếc khẩu trang còn bộ đồ ngủ vẫn mặc nguyên như vậy. Cầm theo túi xách, ví tiền, thẻ nhà và chìa khóa xe thì Yinlee xuống hầm lấy xe về Han Gia. Đúng như Yinlee nghĩ, Taehyung đã đi làm. Anh ta đã nghỉ ở nhà mất vài hôm rồi nên có lẽ công việc sẽ nhiều không về ăn trưa.Lái xe ra khỏi hầm, Yinlee tiến về Han Gia ở vùng ngoại ô. Cô cũng có đi ngang qua mảnh đất sau này xây biệt thự, nó không quá xa thành phố, cũng không quá xa Han Gia và Kim Gia. Vừa vào dến sân, Yinlee đỗ xe vào vòm rồi chạy ùa vào trong nhà. Bà Han đang ngồi ghế sofa cứ ngỡ Yinlee sẽ chạy lại ôm mình nhưng cảnh tượng đập vào mắt bà là cô con gái 25 tuổi vẫn mặc đồ ngủ và lao lên cầu thang. Bà đuổi theo Yinlee lên tận phòng ngủ.Bà Han đứng trước cửa mở cửa ra thì thấy Yinlee vẫn đang say giấc trên giường. Nghĩ lại lúc nãy gọi điện, Yinlee nói mệt nên bà để cô ngủ. 1 giờ chiều. Yinlee dậy sau giấc ngủ dài. Cô đi xuống nhà tìm thử xem có thứ gì đó ăn không vì giờ này mọi người vẫn đang nghỉ trưa. Cô đi xuống mở tủ bếp ra tìm thử xem có ngũ cốc không. Nhưng điều khiến Yinlee phân tâm quên cả cơn đói là nguyên liệu làm bánh mì. Yinlee : Han Gia có ai biết làm bánh mì đâu chứ. Lấy được mấy món đồ đó xuống, Yinlee sững người. Nó là nguyên liệu làm bánh mì Pháp. Sao Han Gia lại có nó nhỉ? Yinlee ngờ vực nhắn tin cho Belle và gọi cho dì Shim. Yinlee : Belle, hôm trước em về Seoul có mang thứ gì về cho ba mẹ chị không?Belle : Em không. Em giải quyết mọi chuyện xong quên mua quà cho hai bác. Yinlee : Chị tìm thấy nguyên liệu làm bánh mì Pháp trong bếp ở Han Gia. Mấy loại này rất khó mua ở Seoul. Thậm chí bên Pháp còn khó. Belle : Ồ, có ai từ Pháp tới mua quà cho ba mẹ chị. Yinlee gọi điện cho Sohee xem gì ấy có gửi mấy thứ này không? Bây giờ ở Seoul Hàn là 1 giờ chiều thì bên Paris Pháp sẽ là 8 giờ tối. Yinlee : Alo, dì Shim ạ?Sohee : Dì đây.Yinlee : Dì mua nguyên liệu làm bánh mì Pháp gửi qua cho ba mẹ con ạ? Con thấy nó ở bếp của Han gia. Sohee : Không, ở Han Gia đâu có ai biết làm bánh mì Pháp mà gì gửi. Yinlee : Vậy lát nữa con hỏi mẹ. Yinlee cúp điện thoại mà vẫn ngờ vực, ai là người mang những nguyên liệu này từ Pháp tới Hàn. Những thứ này không hề rẻ và khó mua vậy mà nó lại có rất nhiều trong Han Gia. Yinlee bỏ quên luôn chiếc bụng đói và ra sofa nằm. 2 giờ chiều thì bà Han đã đi xuống nhà. Thấy cô con gái mình đang ngồi ở ghế sofa thì bà tiến lại gần. Yinlee thấy mẹ đến thì sực nhớ ra chuyện nguyên liệu làm bánh mì trong tủ bếp. Cô vội hỏi.Yinlee : Mẹ, nhà chúng ta dạo này có khách sao?Bà Han : Sao con lại hỏi vậy?Yinlee : Con thấy có vài túi quà được vứt trong sọt rác.Bà Han : Vẫn là con tinh mắt . Hôm qua nhà mình có khách. Vị khách này rất đặc biệt còn mang đồ từ nước đó về tới đây nữa. Bà Han : Con đoán xem vị khách đó là ai?Yinlee : Chung-Ha?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz