Hon Nhan Bat Dac Di
Trong căn biệt thự xa hoa, không khí dường như ngột ngạt hơn bao giờ hết. Ánh nắng buổi chiều len lỏi qua những bức màn dày đặc, phủ lên sàn nhà một sắc vàng nhợt nhạt. Taehyung nằm trên chiếc giường rộng lớn, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày nay tái nhợt và mệt mỏi. Đôi mày kiếm của hắn nhíu lại, từng hơi thở dồn dập và khó khăn như đang chống lại cơn sốt cao.Jungkook đứng bên cạnh, khoanh tay lại, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. "Xem ra sếp tổng Kim cũng chỉ là con người thôi nhỉ? Cũng biết bệnh cơ đấy," em nhấn giọng, ánh mắt đong đầy sự trêu chọc.Taehyung quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh nhìn em như muốn xuyên thủng qua lớp khiêu khích kia. “Cậu còn không cút ra thì tôi sẽ đuổi thẳng cậu,” hắn gằn giọng, nhưng cơn đau từ cổ họng khô rát khiến lời nói trở nên khàn đặc.Jungkook cười khẩy, bước lại gần giường với dáng vẻ ung dung. "Đuổi? Thế ai sẽ chăm sóc anh bây giờ? Dù gì thì tôi cũng là... chồng nhỏ anh mà." Giọng nói của em mang đầy sự giễu cợt, đặc biệt nhấn mạnh từ "chồng nhỏ" như một sự thách thức.Hắn lườm em một cách sắc lẻm, nhưng không thể phủ nhận rằng cơ thể hắn đang yếu đến mức không thể tự đứng lên được. Jungkook cúi xuống, đặt tay lên trán hắn. "Nóng quá. Chắc là do nghĩ đến chuyện của người yêu cũ nhỉ?" Em thì thầm, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch."Đừng có nhắc đến cô ấy!" Taehyung nghiến răng, cơn tức giận trào dâng khiến hắn như muốn bật dậy, nhưng cơ thể yếu ớt của hắn lại không thể làm gì ngoài việc nằm đó, trừng mắt nhìn Jungkook.Jungkook chỉ cười, cúi người xuống gần hơn, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở của em phả vào mặt mình. "Sao thế? Tôi có chạm vào nỗi đau của anh à?" Em hỏi, đôi mắt sáng lên đầy khiêu khích.Taehyung chỉ im lặng, môi mím chặt, cơ thể nóng hừng hực nhưng tâm trí lại bị cậu làm cho sôi sục hơn. Hắn ghét Jungkook, ghét cái vẻ mặt đắc thắng ấy, nhưng lúc này hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc để em chăm sóc mình.Jungkook nhìn hắn một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn lạnh, lau nhẹ lên trán hắn. "Ngồi yên đi, tôi không muốn sếp tổng vĩ đại của Kim thị chết dưới tay tôi đâu," em nói, nhưng giọng điệu vẫn đầy sự trêu ngươi.Trong ánh mắt bất lực của Taehyung, Jungkook vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi. Em biết rõ, dù hắn có ghét em đến đâu, thì trong lúc này, hắn vẫn phải chịu đựng sự chăm sóc từ người mà hắn ghét nhất.Nhưng Jungkook lại thích thú với điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz