Chương 6. Hoàng Truy ký (2): Xác sống tấn công
Sư Tử hà hơi vào tay rồi chà tay thật mạnh. Hai mày Sư Tử suýt chút nữa thì chạm vào nhau, cô than thở: "Hoá ra lao động công ích mà cô ta nói là như vậy à, tớ với cậu thì chia ra canh đêm ở trên tầng thượng, ban đầu tớ còn tưởng là việc quét dọn gì chứ... Hừ hừ, lạnh quá đi mất." Khác rõ rệt với ban ngày, ban đêm sương mù dày đặc, không khí ẩm thấp và lạnh hơn cả mùa đông tuyết rơi. Mặc dù đã mặc áo khoác đông chuyên dụng do Yume đưa và đeo găng tay len dày cộp nhưng Sư Tử vẫn cảm thấy chưa đủ ấm. Không khí không phải lạnh thông thường, nó là cảm giác lạnh buốt khiến các cơ tê cứng như bị đóng băng, khả năng linh hoạt trên cơ thể yếu đi đáng kể.
Yume đã phân chia nhiệm vụ cho các cô. Trong đó, Sư Tử và Cự Giải được phân canh đêm ở đỉnh nơi cổng chính. Qua thông báo nhắc nhở của hệ thống, Sư Tử mới biết được rằng thì ra bọn xác sống tấn công vào ban đêm. Đó là lí do vì sao khi nhóm của bọn cô đi một quãng đường xa cũng không nhìn thấy bóng dáng của một con xác sống nào hết. Chúng trồi lên từ mặt đất thành từng đoàn ở bất cứ nơi đâu. Bởi vì thân xác thối rữa nên chúng không duy trì cơ thể được lâu, trước khi mặt trời mọc, chúng sẽ bỏ chạy và chạy về nơi chúng nó trồi lên. Bọn chúng hành động có tổ chức, thông minh và tuân thủ quy tắc còn nghiêm ngặt hơn người sống. Sư Tử nghĩ hẳn là do vua xác sống điều khiển. Vậy thì có khả năng vua xác sống có ý thức sống của riêng mình rất cao, còn vì sao lại làm được đến mức này thì vẫn là một dấu hỏi lớn.
Yume nói bọn xác sống không phải ngày nào cũng tấn công, cứ cách ra một vài ngày không rõ bao lâu, chúng sẽ ập đến tấn công bất ngờ. Lần trước chúng tấn công là tối hôm kia. Bởi vậy vào ban đêm tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác. Nếu bọn chúng xuất hiện thì Sư Tử sẽ rung chuông để thông báo.
Xác sống thì càng ngày càng tăng, súng đạn bình thường không thể tiêu diệt chúng. Dùng bom thì có nguy cơ gây thương vong cho cả phe mình, lại mang nhiều hậu quả không kể đến khác. Cho dù rơi đầu thì chúng cũng vẫn có thể di chuyển được với đồng loại như thể được gắn chip điều khiển trong cơ thể. Hiện nay chỉ có cách duy nhất là phòng thủ, cố gắng chống đỡ mỗi đợt tấn công, chỉ cần khi bình minh lên thì sẽ coi như tạm an toàn.
Sư Tử nghĩ, vậy không phải chúng bất khả chiến bại rồi à !? Phe mình không có cơ hội thắng luôn đó !
Cự Giải: "Nhân Mã với Thiên Yết, Ma Kết thì bị điều sang phòng thí nghiệm. Những người còn lại thì nhỏ lẻ mỗi người một chỗ. Phải tìm cơ hội tập trung đông đủ với nhau."
Sư Tử gật đầu. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
"Cự Giải, lỡ như... tớ nói là lỡ như... Lỡ như chúng ta không vượt qua được hết thử thách thì sao ?" Khuôn mặt Sư Tử lộ rõ vẻ buồn rầu, giọng nói có hơi nghẹn ngào. Cự Giải nghe mà tưởng Sư Tử đang nén khóc. Cậu giật mình, một người tự tin, năng nổ, tràn đầy năng lượng như Sư Tử cũng có lúc thể hiện sự lo lắng, ủ rũ như thế khiến cậu không khỏi cảm thấy bị sét đánh giữa trời quang. Chắc có lẽ là do bầu không khí đượm buồn man mác nên Cự Giải đã bị cảm động theo. Bình thường cứ nghĩ Sư Tử mạnh mẽ, nội tâm cứng rắn hơn cả con trai nhưng hoá ra cô cũng là một thiếu nữ, cũng sẽ có lúc yếu đuối. Cự Giải càng bị suy nghĩ của mình làm cho cảm động hơn nữa. Có thể Sư Tử đang nhớ nhà, vì lo sợ nên mới buộc miệng hỏi cậu như thế. Cự Giải nghĩ cậu nên động viên Sư Tử để cô phấn chấn trở lại. Suy nghĩ một chút thì Cự Giải mới nói.
"Cậu không chỉ có một mình mà. Tớ và mọi người đều sẽ giúp đỡ cậu hết mình. Tất cả chúng ta đều sẽ vượt qua." Không hiểu sao, khi vừa nói xong câu, cậu cảm giác ánh mắt Sư Tử nhìn mình mang vẻ áy náy khó hiểu.
"Sao vậy ?"
"À... Không có gì..." Sư Tử gãi đầu. Cô lảng tránh ánh mắt của Cự Giải rồi đứng dậy làm bộ vươn vai. "Thời tiết hôm nay lạnh quá ta ! Tớ phải vận động làm ấm người thôi !"
Sư Tử cười hì hì. Làm sao cô có thể nói với Cự Giải sự thật được chứ. Không biết Cự Giải đã hiểu nhầm điều gì nhưng ít nhất cũng không trúng điều cô đang nghĩ đến. Chuyện là mới hồi chiều, Sư Tử đã nhận được nhiệm vụ phụ đầu tiên. Tiền thưởng cho vụ này là 30 triệu. Một con số khá hấp dẫn. Thế nhưng nội dung của nhiệm vụ thì nó khiến cô phải gây chút tội với Cự Giải. Điều này đã khiến cô phân vân vô cùng. Bởi vì không phải là nhiệm vụ chính nên có làm hay không thì cũng không vấn đề gì, chỉ có không nhận tiền được thôi. Thực ra cũng không phải vấn đề kinh thiên động địa hay đụng chạm đến mạng sống gì, chỉ là nó có hơi... khó nói một chút. Cự Giải mà biết được chắc từ mặt cô luôn quá. Nhưng từ tận đáy lòng, con số 30 triệu kia quá hấp dẫn, Sư Tử đã có một giây động lòng mãnh liệt. Cơ mà cảm xúc áy náy sau những lời hỏi han cảm động lại càng khiến Sư Tử do dự. Tình bạn mười mấy năm hay là 30 triệu ? Làm hay không làm ?
Trong lúc đầu óc của Sư Tử biến thành một mớ tơ vò, đột nhiên cô nghe thấy tiếng gừ gừ từ đâu đó. Lẩn trong lớp sương mù dày đặc là những cái bóng màu đen xiêu vẹo đang di chuyển ngày càng gần. Không khí trở nên đặc quánh bởi mùi hôi thối nồng nặc.
Không phải chứ ? Mới ngày đầu tiên...
Tiếng chuông rung inh ỏi vang dội giữa màn đêm. Từng đoàn người đã nhanh chóng đứng chật kín ở trên cổng thành và các vị trí xung quanh. Thoáng chốc, Yume đã đứng ở sau lưng Sư Tử. Cô đưa cho Sư Tử một cây súng rồi quay đi làm công việc chỉ huy của mình.
Từ dưới lòng đất, từng bàn tay xương xẩu trồi lên, kéo theo những cơ thể mục rữa bò ra khỏi bùn đất. Chúng không vội vã lao đến như những con thú hoang, mà di chuyển có tổ chức, theo một quy luật nào đó. Những đôi mắt đục ngầu, vô hồn, nhưng bên trong ẩn chứa thứ gì đó đáng sợ hơn cả sự điên loạn - một trí tuệ mơ hồ.
Tuy rằng Sư Tử đã từng học bắn súng qua bộ môn quốc phòng thời cấp ba cùng tham gia khoá huấn luyện quân sự trên đại học, nhưng khẩu súng này nhìn lạ hoắc. Sư Tử còn nghĩ cô đang vác một cái bánh bông lan phiên bản máy móc, to và hơi nặng không đấy.
"Mau lên ! Đổ dầu xuống !" Giọng nói của Yume dõng dạc, mạnh mẽ, khác hẳn với giọng điệu mê hoặc kia.
Ngay lập tức, những người lính xung quanh bắt đầu. Khoảng năm sáu cặp người bê ra những thùng dầu to lớn rồi đổ dầu xuống cho nó chảy loang ra khắp mặt tường. Dầu đổ xuống từ trên cao, tạo thành một lớp chất lỏng nhầy nhụa bao phủ phần dưới bức tường. Nếu bọn xác sống cố trèo lên, chúng sẽ bị trượt ngã. Có dầu, đám xác sống leo trèo chậm hơn hẳn. Nhưng điều này cũng không ngăn cản được hết chúng. Vì con này lại leo đè lên con kia, tạo thành một núi thây dày. Bốn phía của thành, lần này chúng trồi lên hướng về cổng chính.
Sư Tử nhanh chóng quan sát những người cầm súng giống với cô, xem cách họ sử dụng thì thực hiện theo. Chưa đầy mười phút, Sư Tử đã học được cách sử dụng. Khoé miệng cô khẽ nhếch lên. Đạn từ súng bắn ra liên tiếp. Đúng vậy, đám xác sống này súng bắn không "chết" nên chỉ có thể duy trì gia cố phòng thủ, cố gắng kéo dài thời gian đến bình minh. Với điều đó, con người muốn sinh tồn thì phải lựa chọn cách phù hợp nhất với tình huống. Mục đích của cuộc chiến là cầm chân chứ không phải tiêu diệt. Con người luôn có những cách thích nghi vượt trội, bản năng sinh tồn luôn tồn tại trong họ. Đạn từ súng bắn ra sẽ phát nổ nhỏ rồi giải phóng ra một chất nhầy có khả năng kết dính. Khi tiếp xúc, xác sống sẽ bị chất nhầy đó giữ chặt ở trên mặt đất. Tuy rằng thời gian không quá lâu, nhưng có thể thấy rõ không phải là không có hiệu quả. Nếu tiếp tục duy trì, hoàn toàn có thể đủ sức vượt qua.
Còn về phía Cự Giải, cậu được Yume đưa cho một cái cây đinh ba dài. Cự Giải hỏi tại sao lại đưa cậu thứ này. Yume đáp lại rằng ba đầu của nó có thể phát ra một nguồn điện. Dòng điện này khiến xác sống bị chạm phải sẽ chững lại trong vài giây, điều này sẽ hỗ trợ rất lớn cho những người bắn đạn chất nhầy. Tuy nhiên không thể dùng cách đổ nước khiến bọn chúng ướt nhẹp rồi phát điện tập thể được. Kết quả cho việc làm đó sẽ lại kích thích chúng trở nên hung hăng hơn. Cự Giải nhìn cây đinh ba, suy nghĩ không bao lâu thì bắt tay vào công việc ngay.
Cự Giải cầm chặt cây đinh ba trong tay. Cậu nhìn xuống bãi đất trống bên ngoài cổng thành, nơi hàng trăm xác sống đang dần tụ họp. Một vài con trong số đó cao lớn hơn hẳn, xương sườn nhô ra khỏi lớp da thối rữa, bước đi nặng nề nhưng đầy uy lực.
Thời gian hiện tại là 2 giờ 17 phút sáng. Cần phải duy trì hơn bốn tiếng nữa thì bình minh mới bắt đầu lên.
Đạn và người thay phiên nhau không ngừng nghỉ. Cũng có một vài người bị thương, không may bị chúng cào phải, ngay lập tức đã được đưa đi cấp cứu.
"Chết tiệt ! Sao bọn chúng đông như thế !" Sư Tử thiếu điều muốn gào lên.
Đạn nhầy vẫn không ngừng phóng ra, bám chặt lấy đám xác sống bên dưới như những lớp lưới dày đặc. Một số con bị dính chặt trên tường thành, đôi chân không thể nhấc lên được, chỉ có thể vùng vẫy như những con côn trùng mắc kẹt trong mạng nhện. Thế nhưng, bọn chúng không có cảm giác đau đớn hay tuyệt vọng. Ngược lại, chúng vẫn cứ tiếp tục bò, tiếp tục vùng vẫy, gương mặt méo mó co giật đầy khát máu.
Sư Tử liếc nhìn xuống bên dưới. Đúng như cô lo ngại, đám xác sống không hề có dấu hiệu suy yếu. Chúng chồng lên nhau, trèo lên thân thể của đồng loại để tiếp tục áp sát. Tiếng kêu gào vang vọng khắp không trung, tựa như tiếng gọi của địa ngục. Một cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi qua, nhưng Sư Tử không còn cảm nhận được cái lạnh nữa... cơn adrenaline đang chảy trong người đã đánh bại mọi cảm giác đó.
Cự Giải đứng cách đó không xa, liên tục vung cây đinh ba. Mỗi lần lưỡi điện phóng ra, một con xác sống sẽ khựng lại trong giây lát, mở ra cơ hội để những người cầm súng nhầy nhắm trúng mục tiêu. Nhưng bọn chúng quá đông. Cự Giải bắt đầu thở dốc. Cậu có cảm giác như mỗi lần đâm vào một con, thì lại có hai con khác lao đến.
Một âm thanh khác thường vang lên. Sư Tử quay ngoắt đầu lại. Lớp dầu được đổ xuống làm chậm bọn chúng, nhưng cũng khiến bề mặt trở nên trơn trượt. Một vài người lính đứng không vững đã bị kéo ngã xuống dưới.
"Cứu tôi với !!!” Một người hét lên, cố gắng bám vào mép tường nhưng không kịp. Cả cơ thể anh ta bị kéo xuống dưới, đồng đội ở trên không kịp bắt lấy tay anh. Sau cùng, anh biến mất giữa đám xác sống. Tiếng gào thét của anh ta lập tức bị át đi bởi những âm thanh xé thịt rợn người.
Sư Tử nghiến răng, cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp. Là một con người sống trong thời bình suốt bao nhiêu năm, lần đầu tiên Sư Tử cảm thấy cái chết ở gần kề như tử thần đang đứng ở ngay bên cạnh giơ lưỡi hái bất cứ lúc nào. Cho dù cô chẳng hề quen biết gì họ, cho dù cô và họ chưa từng chung một thế giới, nhưng ngay lúc này đây, tất cả đều đang đứng ở cùng một vị trí, hít chung một bầu không khí, đều cầm súng và vũ khí để chiến đấu cùng nhau... Sư Tử sinh ra một cảm xúc đồng cảm sâu sắc. Đây là mạng người đấy. Tiếng la hét tuyệt vọng khiến Sư Tử nổi cả da gà. Ở trong một môi trường khắc nghiệt như vậy, mỗi ngày đều bị tử thần trêu đùa, chỉ sợ bản thân không thể mở mắt vào ngày mai nữa. Phải trực tiếp chứng kiến những cảnh thế này, khiến Sư Tử... rất đau.
Đám xác sống bắt đầu di chuyển. Nhưng thay vì lao đến như một đám đông hỗn loạn, chúng dừng lại. Những cái đầu vặn vẹo, như thể đang lắng nghe một mệnh lệnh vô hình nào đó. Rồi bất chợt, một tiếng gầm rú vang lên từ phía xa.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Ầm ! Ầm ! Ầm !
Từ trong màn sương, một con quái vật khổng lồ xuất hiện.
Mọi người đều chửi thầm trong lòng. Điên thật rồi. Cái thứ khủng bố gì thế này !
Tình hình bắt đầu từ có lợi thế dần chuyển sang thế nguy hiểm. Con quái vật cao khoảng ba mét, khi ánh sáng chiếu qua nó, những con mắt ở đây đều không khỏi đứng hình. Cơ thể của nó là một đống thịt ghép chắp vá với nhau. Đặc biệt hơn là nó có hẳn hai đầu. Nhìn nó không khác gì người khổng lồ đi giữa một bầy kiến.
Sư Tử hít hơi lạnh: "Này có phải vua xác sống xuất đầu lộ diện luôn không vậy !?"
Dòng chữ hệ thống lạnh lùng xuất hiện dội cho Sư Tử một gáo nước lạnh.
[ Báo cáo, đối tượng không phải Vua xác sống. Đây là một con xác sống đã tiến hoá. ]
Gương mặt của Yume tái nhợt. Cô cố gắng chấn chỉnh đội hình: "Không được lơ là cảnh giác ! Tiếp tục bắn !"
Chính bản thân Yume cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nó. Không ai kịp phản ứng. Con quái vật khổng lồ gầm lên, rồi lao thẳng vào cổng thành. Nó đấm từng đấm vào bức tường kiên cố. Cự Giải giật mình, nó không trèo mà đang cố phá vỡ bức tường sao !
Lớp gỗ và kim loại rung chuyển dữ dội. Một vài người đứng gần đó bị cơn rung chấn hất ngã xuống đất. Yume ngay lập tức hét lên:
“Bắn ! Tấn công nó ngay !”
Súng lập tức nổ vang. Đạn nhầy bắn ra, bám vào cơ thể con quái vật, nhưng nó chỉ hơi khựng lại chưa đầy mười giây, lớp chất nhầy đã bị tay nó xé toạc tan tành.
Sư Tử thầm gọi hệ thống.
"Hệ thống, hệ thống, có giải pháp không !"
[ Báo cáo, tuy rằng chúng tôi bảo vệ các bạn nhưng cũng phải chạm đến điều kiện cần được giải cứu. Các bạn vẫn phải tự mình giải quyết các sự kiện quan trọng cũng như tự mình tìm ra giải pháp, hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ không can thiệp trong trường hợp này. ]
Chất giọng vô cảm của hệ thống vang vọng trong đầu của Sư Tử. Cô chỉ đành cầm chặt cây súng, tiếp tục bắn.
Không được, chẳng xi nhê gì với nó hết.
Sư Tử quay sang phía Cự Giải cách đó không xa, may mà cậu vẫn an toàn. Cự Giải quan sát con quái vật to lớn kia, rõ ràng mức độ nguy hiểm đã tăng lên rất nhiều lần. Nhìn biểu cảm của những người ở đây, xem ra họ cũng chưa từng thấy thứ gì như thế này.
Thời gian: 5 giờ 36 phút sáng.
"Sư Tử !" - "Cự Giải !"
Tiếng gọi đồng thanh vang lên. Song Tử và Kim Ngưu đã lên đến nơi.
"Mẹ ơi, trải nghiệm phim sinh tồn thực tế là cảm giác như thế này à !" Song Tử đứng từ trên cao nhìn xuống, không khỏi suýt xoa. Tình hình nguy cấp, cả hai chẳng dám lơ là, nhanh chóng phối hợp với hướng dẫn của Sư Tử và Cự Giải. Thế là cả bốn người đứng gần nhau hơn hẳn.
"Những người khác đâu ? Sao hai cậu lại lên đây ?" Cự Giải hỏi.
Kim Ngưu vội vàng giải thích: "Nhóm của Ma Kết bị giữ trong phòng thí nghiệm, không gọi ra được. Hội của Xử Nữ với Thiên Bình thì bị gọi đi cứu thương rồi. Những người còn lại thì cũng không liên lạc được. Tớ với Song Tử có lo cho hai người nên trùng hợp gặp nhau trên đường rồi mới đến đây."
Trận chiến tiếp tục kéo dài. Sức lực của phe con người đã bị yếu đi vài phần. Bên phía xác sống thì con nào con nấy cũng trơ tròi trọi. Bọn chúng không còn cảm giác đau đớn lên cứ thế vồ lên bất chấp tất cả. Nguy hiểm hơn là con xác sống to nhất ở sát cổng thành. Nó dường như "lý trí" hơn những con khác, chỉ tập trung dồn sức mạnh vào đập cổng thành. Mặc dù được làm bằng vật liệu kiên cố và nó mới chỉ làm xước một chút gây sốc tinh thần nhưng đây chính là một điềm báo. Sự xuất hiện của nó sẽ khiến tuyến phòng thủ của con người vấp phải một cái hố. Bây giờ xuất hiện một con, sau này sẽ còn khả năng xuất hiện con thứ hai, thứ ba, thậm chí một trăm, một nghìn. Cứ như vậy, tốc độ sửa chữa tường thành của con người làm sao có thể vượt qua tốc độ tiến hóa của chúng.
Những tên xác sống khác may mắn thay đã bị đẩy lùi một lượng không nhỏ. Càng nhiều người đến hỗ trợ hơn, tình hình mới có chút khởi sắc.
Nhưng vấn đề đau đầu nhất thì không biết làm sao để giải quyết đây.
Thời gian: 6 giờ sáng. Còn 1 giờ đồng hồ bình minh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz