ZingTruyen.Xyz

Hờn Dỗi | Nam Đình Đảng

Chương 62

Fidelma_25

Đến mười giờ tối, Chương Nhược Nam và Trần Vỹ Đình mới định rời đi.

Trần Vỹ Đình phải đi làm, không thích hợp ở lại chơi quá muộn.

Khi đi, Trì Lục và Trần Tân Ngữ đang chơi rất hăng say, hai người đều nói muốn ở lại thêm một lúc.

Chương Nhược Nam không còn cách nào khác, nhờ Trần Vỹ Đình dặn dò mấy người Khương Thần một tiếng để họ để ý tới Trì Lục và Trần Tân Ngữ, lát nữa nhờ người đưa hai cô ấy về nhà.

Gió buổi tối rất thoải mái, nhoáng một cái mà non nửa năm đã qua đi.

Trần Vỹ Đình tìm một người lái hộ, sau khi lên xe, Chương Nhược Nam rúc vào lồng ngực anh, gương mặt hồng hồng, đôi mắt cũng phủ một lớp nước, nhìn qua giống như quả đào căng mọng vừa được vớt lên khỏi mặt nước, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.

Ánh mắt của Trần Vỹ Đình nặng nề nhìn cô một hồi, giọng nói trầm thấp: "Khó chịu không em?"

"Không khó chịu."

Chương Nhược Nam dựa vào vai anh: "Chỉ là có hơi mệt thôi."

Trần Vỹ Đình xoa xoa đầu cô: "Nghỉ ngơi một chút đi."

"Vâng."

Chương Nhược Nam ngửi mùi hương mát lạnh trên người anh, không kiềm chế được mà trầm mê trong đó.

Cô nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, sau đó vươn tay chọc chọc ngực anh: "Bác sĩ Trần."

"Ừ?"

Trần Vỹ Đình cúi đầu.

Chương Nhược Nam tò mò: "Vừa rồi anh nói chuyện gì với thầy Trần vậy?"

Trần Vỹ Đình hơi khựng lại, thấp giọng hỏi: "Em nghe được à?"

"Không có."

Chương Nhược Nam mở mắt ra nhìn anh: "Nghe được thì em đã không hỏi rồi, vì em không nghe được nên mới tò mò."

Trần Vỹ Đình gật đầu, không lên tiếng.

Chương Nhược Nam tựa đầu lên vai anh, chống cằm nhìn anh: "Em không thể biết sao?"

Trần Vỹ Đình hơi trầm tư: "Anh mà nói đúng vậy thì em sẽ không vui sao?"

"Không đâu, các anh đang thảo luận về mấy nhóm nhạc nữ à?"

Trần Vỹ Đình: "... Nhan Thu Chỉ nói lung tung gì với em vậy?"

Chương Nhược Nam cong môi cười: "Cô ấy nói đùa với em ấy mà."

Trần Vỹ Đình duỗi tay, nhéo nhéo mặt cô hỏi: "Vậy nên bọn em đang thảo luận về nhóm nhạc nam à?"

"..."

Chương Nhược Nam không nói gì, không thể không bội phục năng lực biết một suy ra ba này của Trần Vỹ Đình. Cô mới chỉ nói một câu, mà anh đã có thể bắt lấy trọng điểm, thế này cũng quá đỉnh.

Cô cong môi, chớp mắt nói: "Làm gì có, bọn em không thảo luận về nhóm nhạc nam."

Mấy tiểu thịt tươi kia vẫn chưa debut, hẳn cũng không được xem là nhóm nhạc nam. Lỡ như sau này không debut thành một nhóm thì sao?

Chương Nhược Nam nghĩ ngợi, trong lòng thầm nói xin lỗi với mấy tiểu thịt tươi.

Không phải cô cố ý nguyền rủa bọn họ không thể trở thành thành viên trong một nhóm nhạc, mà sự thật là ánh mắt của bạn trai cô quá đáng sợ, cô rén.

Trần Vỹ Đình nhìn vẻ mặt chột dạ của cô, cũng không muốn so đo chút chuyện này với cô.

"Thật không?" Anh nhàn nhạt hỏi: "Không thảo luận về tiểu thịt tươi?"

Chương Nhược Nam trừng lớn mắt phản bác: "Đương nhiên là không rồi, em đã bao giờ lừa anh chưa?"

Trần Vỹ Đình dời mắt, đáy mắt ngậm ý cười: "Ừ."

Anh vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nói: "Không nói thì thôi, nếu cảm thấy hứng thú thì cứ nói với anh, lần sau chúng ta tới công ty của Trình Trạm xem."

"Dạ?"

Chương Nhược Nam lập tức ngẩng đầu dậy từ vai anh: "Có thể đi xem sao ạ?"

Vừa dứt lời, Chương Nhược Nam đã cảm thấy có một cảm giác xấu hổ không thể miêu tả được thành lời đang lan tràn trong không khí.

Tài xế lái xe phía trước bật cười, đối diện với ánh mắt của hai người ngồi đằng sau, người nọ vội vàng nói: "Xin lỗi xin lỗi, không phải là tôi cố ý muốn nghe lén."

Chương Nhược Nam: "..."

Cô rúc trong ngực của Trần Vỹ Đình, không còn mặt mũi gặp người khác.

Trần Vỹ Đình bật cười, ôm cô chặt hơn.

"Nghỉ ngơi thêm chút nữa, về đến nhà ngay thôi."

"... Ồ vâng."

Khi xuống xe, Chương Nhược Nam vẫn không dám ngẩng đầu.

"Người lái hộ đã đi rồi."

Chương Nhược Nam ngẩng đầu, vô cùng tội nghiệp nhìn anh: "Mất mặt quá."

Trần Vỹ Đình bật cười, hôn lên khóe môi cô: "Không mất mặt, đáng yêu lắm."

Anh mở cửa xe: "Xuống xe nào, chúng ta về nhà."

Khóe môi Chương Nhược Nam cong lên, đưa tay cho anh nắm.

Không rõ vì sao, cô rất thích nghe Trần Vỹ Đình nói bốn chữ "Chúng ta về nhà" này.

Cô luôn có cảm giác mỗi khi những lời này được thốt lên, người luôn lênh đênh trôi nổi là cô đã có một bến bờ an toàn và một nơi có thể dừng chân.

.

Sau khi vào nhà, Trần Vỹ Đình vô cùng quen thuộc đi vào phòng bếp nấu trà giải rượu cho cô.

Chương Nhược Nam không uống say, nhưng cũng hơi choáng váng. Sau khi cô uống rượu sẽ trở nên vô cùng dính người.

Trần Vỹ Đình cúi đầu, nhìn chằm chằm cánh tay đang nắm chặt quần áo mình: "Không thoải mái sao?"

"Không."

Chương Nhược Nam dùng đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh: "Ngày mai anh phải dậy lúc mấy giờ?"

Trần Vỹ Đình cong môi cười: "Chắc khoảng bảy giờ."

"... Ồ."

Chương Nhược Nam nghĩ ngợi: "Vậy thì chắc em không dậy được rồi."

"Ừ." Trần Vỹ Đình cúi người, ngậm môi cô mút nhẹ, thấp giọng nói: "Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi."

Chương Nhược Nam chớp chớp mắt, chủ động vòng tay ôm cổ anh hôn lại.

Người đẹp sà vào ngực, không ai có thể tự chối.

Càng đừng nói đến chuyện người đẹp này chính là bạn gái của mình.

Trần Vỹ Đình không chút khách khí, hôn được một lúc, bàn tay anh dần dần cũng có chút không thành thật.

Trong không gian chật hẹp nơi phòng bếp này, hơi thở của hai người triền miên đan xen, chỉ cần nghe thôi đã đủ khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Một lúc lâu sau.

Chương Nhược Nam bị Trần Vỹ Đình đuổi khỏi phòng bếp.

Không vì lý do gì khác, chỉ vì cô làm nhiễu loạn "trái tim của bác sĩ".

Chương Nhược Nam đỏ mặt, vân vê cánh môi mọng nước, quay đầu lại liếc nhìn Trần Vỹ Đình: "Em đi tắm rửa trước."

Trần Vỹ Đình trầm thấp trả lời: "Đi đi."

Ánh mắt anh dừng trên quần áo của cô: "Thay quần áo trước đã."

Chương Nhược Nam: "..."

Nằm trong bồn tắm, Chương Nhược Nam nhìn sườn xám được treo ở một bên, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Suýt chút nữa thì Trần Vỹ Đình dạy dỗ cô trong phòng bếp.

Nhưng anh bị Chương Nhược Nam ngăn cản.

Không vì lý do gì khác, khi anh ôm Chương Nhược Nam ngồi lên bàn bếp, Chương Nhược Nam đã mạnh mẽ ngăn cản.

Như vậy sẽ làm bẩn quần áo của cô.

Chiếc sườn xám này là chiếc cô thích nhất cho tới hiện tại, lại còn sáng màu, nếu làm bẩn thì không dễ giặt sạch.

Trần Vỹ Đình im lặng, sau khi lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu, anh vô cùng bất đắc dĩ cắn cắn môi cô, đuổi cô khỏi phòng bếp.

Nghĩ nghĩ, Chương Nhược Nam cảm thấy mình hơi vô tội.

Cái đó có thể trách cô được sao, ai mà biết được anh hôn rồi lại còn...

Cả người Chương Nhược Nam đỏ lên như tôm luộc trong phòng tắm.

Cô vốc nước lạnh rửa mặt, sau đó ngâm mình thêm hai mươi phút nữa để bình tĩnh lại, lúc này mới mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

Sau khi tắm rửa xong, mùi rượu trên người cô đã tản đi không ít.

Chương Nhược Nam cúi đầu ngửi ngửi, cũng không khó ngửi lắm.

Cô sấy khô tóc rồi đi ra ngoài, trên bàn ăn là trà giải rượu Trần Vỹ Đình nấu cho cô, còn người kia có lẽ đang tắm rửa trong phòng dành cho khách.

Chương Nhược Nam uống hết chén trà giải rượu thì tự mình cầm bát đi rửa.

Còn chưa rửa xong thì Trần Vỹ Đình đã mặc áo ngủ đi ra.

Hai người bốn mắt chạm nhau.

Anh khựng lại, đi vào phòng bếp: "Uống hết rồi?"

Chương Nhược Nam gật đầu, chủ động lại gần: "Anh ngửi thử xem, có phải không còn mùi rượu nữa không?"

Trần Vỹ Đình cúi đầu, ánh mắt nặng nề nhìn cô, dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ cô, nhìn qua giống như đang thật sự ngửi mùi trên người cô.

Trong khoang mũi có mùi thơm tinh tế hòa lẫn với mùi rượu. Trần Vỹ Đình không thích mùi rượu, nhưng cũng không ghét lăms.

Nhưng khi mùi hương này ở trên người Chương Nhược Nam thì anh lại cảm thấy rất dễ ngửi.

Anh khựng lại, yết hầu chuyển động lên xuống: "Vẫn còn một chút."

Chương Nhược Nam chớp chớp mắt, đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm của anh, lắp bắp: "Hình như có hơi hơi thật."

Trần Vỹ Đình đáp lời: "Ừ."

Anh rũ mắt, nhìn cái bát sứ màu trắng trong tay cô: "Em vẫn chưa rửa xong à?"

"... Em xong giờ đây."

Cũng không biết vì sao, cô cảm thấy ánh mắt Trần Vỹ Đình nhìn cô cứ có gì đó sai sai.

Trái tim Chương Nhược Nam đập như nổi trống.

Cô mím môi, cúi đầu rửa sạch bọt xà phòng dính trên bát sứ, cô còn chưa rửa sạch thì người đằng sau đã vây lấy cô, vừa vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, vừa nắm tay cô rửa sạch xà phòng.

Trần Vỹ Đình duỗi tay, bỏ cái bát vào tủ đựng chén đũa trên đỉnh đầu.

Giây tiếp theo, anh xoay người Chương Nhược Nam lại, thấp giọng hỏi: "Bộ đồ ngủ này là em tự may sao?"

Chương Nhược Nam: "... Không phải."

Trần Vỹ Đình gật đầu: "Vậy là tốt rồi."

Mặt cô đỏ lên, mấp máy môi: "Anh đang nói gì vậy?"

Trần Vỹ Đình cong môi, bế cô ngồi lên bàn bếp: "Nói chuyện bị cắt ngang vừa nãy."

Anh cúi đầu, hôn lên khóe môi cô: "Có được không?"

Chương Nhược Nam không lên tiếng, chủ động ôm lấy cổ anh, để anh dựa vào người mình.

Trần Vỹ Đình cười nhẹ, vô cùng nghe lời phối hợp với cô, hai tay chống hai bên sườn cô, cúi đầu hôn xuống.

...

Chiếc váy ngủ Chương Nhược Nam đang mặc rất ngắn.

Khi ngồi xuống, da thịt không tránh khỏi việc va chạm với mặt đá cẩm thạch lạnh như băng, cô rùng mình một cái theo bản năng.

Trần Vỹ Đình phát hiện ra động tác của cô, thấp giọng thủ thỉ: "Sao vậy?"

Nhưng môi anh vẫn không rời khỏi môi cô.

"Lạnh."

Trần Vỹ Đình ngừng lại, bỗng nhiên ôm cô lên, khi anh thả cô xuống, cô đã ngồi lên một nơi ấm áp.

Là tay của Trần Vỹ Đình.

Loại tư thế này khiến Chương Nhược Nam càng thêm xấu hổ, cô cảm thấy vô cùng thẹn thùng.

Cô không biết vì sao mọi chuyện lại biến thành như bây giờ.

"Còn lạnh nữa không?"

Chương Nhược Nam: "..."

Cô không muốn nói chuyện.

Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Trần Vỹ Đình, cô không chút do dự chủ động hôn anh, thúc giục nói: "Anh nhanh lên."

Trần Vỹ Đình nhướng mày, thấp giọng hỏi: "Em chắc chắn muốn nhanh?"

"..."

Ngọn đèn trong phòng bếp chỉ có một màu sắc, vừa trắng vừa chói mắt, khiến người ta có thể nhìn rõ vẻ mặt của người đối diện.

Thi thoảng Chương Nhược Nam nhìn vẻ mặt của người đàn ông, khi ấy cô luôn có cảm giác mình đang trầm luân cùng anh.

Trầm luân trong loại chuyện này.

Trong bầu không khí yên tĩnh của phòng bếp, thi thoảng sẽ có tiếng rên rỉ bị đè nén, cùng với tiếng thở dốc không thể nào che giấu.

Chương Nhược Nam ngả về phía sau, cảm thấy chênh vênh như thể không có điểm tựa.

Trần Vỹ Đình dán lên cổ cô, thi thoảng sẽ hôn cô một cái, nụ hôn mang theo ý tứ trêu đùa, đôi khi cũng sẽ có vài tiếng thủ thỉ truyền ra.

Ngoại trừ Chương Nhược Nam, không ai biết anh nói cái gì.

Chương Nhược Nam cắn chặt răng, cố gắng không để mình phát ra âm thanh.

Trần Vỹ Đình lại cố ý cạy hàm răng của cô ra, muốn cô rên thành tiếng.

"Cách âm rất tốt." Giọng anh khàn khàn, nhẹ nhàng dụ dỗ bên tai cô.

Sau đó, mọi chuyện trở nên không thể vãn hồi.

Tới khi Chương Nhược Nam được anh ôm về phòng thì mọi chuyện vẫn tiếp tục.

Trong lúc trầm luân, cô nghe thấy Trần Vỹ Đình hỏi một câu: "Còn muốn nhanh nữa không?"

Chương Nhược Nam thẹn quá hóa giận, đôi mắt hồ ly ướt sũng trừng anh, hờn dỗi xấu hổ.

...

Xen lẫn trong làn gió đêm là âm thanh uyển chuyển động lòng người của người con gái, khiến người nào đó muốn ngừng mà không ngừng được.

Đến cuối cùng, Trần Vỹ Đình suy xét đến tình trạng thể chất của cô, nên cũng kiềm chế lại một chút.

Dù vậy, Chương Nhược Nam bị anh làm trong phòng bếp đã đủ khiến cô tiêu hao hết thể lực, còn những chuyện người đàn ông này làm sau đó thì cô đã không còn ý thức.

Chỉ là trong lúc mơ màng, cô nghe thấy anh nói lời âu yếm.

Là lời cô thích nghe.

.

Hôm sau khi Chương Nhược Nam tỉnh lại, Trần Vỹ Đình quả thực không còn ở nhà nữa.

Chương Nhược Nam cũng quen rồi, cô lấy điện thoại một bên qua nhìn, có tin nhắn anh để lại cho cô, cũng có tin nhắn của Trì Lục và Trần Tân Ngữ.

Trần Tân Ngữ: [ Dổ ơi, Trì Lục bị Bác Ngọc đưa đi rồi, tớ có cần báo cảnh sát không? ]

Trì Lục: [ ... Cậu báo đi. ]

Trần Tân Ngữ: [ Không được rồi, đúng rồi, có phải hai người hôn nhau ở WC vừa rồi là hai người bọn cậu không? Kịch liệt quá đi mất! Nếu như không phải đang ở quán bar của sếp Khương thì có lẽ đêm nay cậu đã leo lên hot search rồi đó. ]

Trì Lục: [ Cậu có muốn tớ giới thiệu người mẫu nam cho cậu nữa không đây? ]

...

Chương Nhược Nam nhìn màn đấu võ mồm của hai người, lặng lẽ cong môi.

Chương Nhược Nam: [ Xin hỏi người mẫu quốc tế, tối qua cậu có về nhà không vậy? ]

Trần Tân Ngữ: [ Bây giờ nó còn chưa về nhà nữa kìa. ]

Chương Nhược Nam: [ Ồ, vậy thì tớ ăn sáng một mình vậy. ]

Hàn huyên với Trần Tân Ngữ một lúc, Chương Nhược Nam rửa mặt rồi ăn sáng.

Đến buổi trưa, Tôn Nghi Gia gọi cho cô.

Chương Nhược Nam cảm thấy hơi ngạc nhiên: "Tìm tôi có chuyện gì sao?"

Tôn Nghi Gia "Ừ" một tiếng: "Có người muốn gặp cậu, ra ngoài ăn một bữa cơm được không?"

Chương Nhược Nam khựng lại: "Ai?"

Tôn Nghi Gia: "Hạ Viễn, cậu ta nói muốn chính miệng nói lời xin lỗi với cậu."

Cô ta nói: "Cũng không biết làm sao mà cậu ta biết hai chúng ta có liên lạc với nhau, rõ ràng chúng ta là kẻ thù cơ mà! Cậu ta đến đây nhờ tôi giúp đỡ, cậu nghĩ thế nào?"

Chương Nhược Nam trầm ngâm vài giây, lạnh nhạt nói: "Lời xin lỗi anh ta nhờ lớp trưởng chuyển lời tôi đã nhận được rồi, không cần gặp mặt nữa đâu. Không cần thiết."

Tôn Nghi Gia bĩu môi: "Vậy được rồi, để tôi nói với cậu ta."

"Ừ."

Tôn Nghi Gia cười cười: "Không thể không nói, mắt chọn đàn ông của cậu tốt đấy."

Chương Nhược Nam sửng sốt: "... Thì sao?"

Tôn Nghi Gia "Chậc" một tiếng: "Yên tâm, tôi sẽ không giật đàn ông của cậu đâu, tôi chỉ nói thế thôi, thời đại học cậu không hẹn hò với Hạ Viễn là đúng đấy. Người này cũng nhu nhược quá, khổ thân tôi trước đây còn từng thích cậu ta."

Chương Nhược Nam ngẩn ra, nâng cao âm lượng: "Vậy nên cậu nhắm vào tôi không chỉ vì chuyên môn mà còn vì Hạ Viễn?"

Tôn Nghi Gia: "... Không phải là bây giờ cậu mới biết đó chứ?"

Chương Nhược Nam: "..."

Hai người cùng trầm mặc, một lúc lâu sau, Tôn Nghi Gia nói: "Lúc đó Hạ Viễn đẹp trai như thế, lại còn có tiền, tôi cũng đã chia tay, chẳng lẽ không thể thích người khác hay sao?"

Chương Nhược Nam không nói gì, thậm chí còn không thể phản bác lời của cô ta.

Tôn Nghi Gia hừ một tiếng: "Cũng may là tôi đã từ bỏ từ sớm, loại đàn ông này quá nhu nhược, có tiền thật đấy, nhưng lá gan lại không đủ lớn, như thế này là dở rồi."

Chương Nhược Nam nghe cô ta châm chọc Hạ Viễn, cạn lời.

"Người ta biết quay đầu là bờ là được rồi."

Tôn Nghi Gia hừ lạnh: "Cái đó là đương nhiên, vậy cho nên tôi mới nói mắt nhìn người của cậu rất tốt, bạn trai của cô mặc dù là bác sĩ nhưng lại có cơ to đùng."

Chương Nhược Nam: "Khi tôi ở bên anh ấy thì không biết bối cảnh của anh ấy."

"Thế thì càng phải khen mắt nhìn người của cậu tốt, cái gì cũng không biết, đánh bậy đánh bạ mà cũng tóm được một người đàn ông tốt như vậy."

"..."

Chương Nhược Nam đỡ trán: "Thôi, tôi sẽ chuyển lời khen của cậu đến bạn trai tôi giúp cậu."

Tôn Nghi Gia bật cười: "Được rồi, thật ra tôi chỉ muốn nói với cậu, có không ít bạn học nữ nhớ thương bạn trai của cậu đâu."

Chương Nhược Nam sửng sốt: "Ý cậu là sao?"

Tôn Nghi Gia "Ấy" một tiếng, kinh ngạc nói: "Cậu không biết à?"

"Biết cái gì?"

Tôn Nghi Gia "Âu" một tiếng: "Quả nhiên là được bạn trai che chở sau lưng."

Cô ta nói thẳng: "Chuyện bạn học trong khoa xin lỗi cậu ấy, hình như là do bạn trai cậu làm."

Chương Nhược Nam sửng sốt.

Tôn Nghi Gia nói: "Cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ lắm, không hiểu sao lớp trưởng lại lập một groupchat rồi add chúng tôi vào, lại nói năm đó chúng tôi đã nói xấu sau lưng cậu ấy, hôm đó khi mọi chuyện mới nổ ra, cũng có không ít người bôi nhọ cậu trong nhóm lớp, sau đó lớp trưởng đề nghị mọi người nói xin lỗi với cậu."

Tôn Nghi Gia nhớ lại một chút: "Nhưng có bạn học nói chẳng quan trọng, chuyện cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Sau đó lớp trưởng gửi một tấm ảnh chụp màn hình lên, là khung chat với bạn trai cậu, ý tứ đại khái là không có nhà thiết kế nào muốn đeo trên lưng thanh danh là kẻ sao chép, bọn họ nhờ lớp trưởng xin lỗi cậu giúp họ, nhưng lớp trưởng cũng không thể thay mặt tất cả mọi người được, nếu ai muốn thì chi bằng tự mình xin lỗi câu. Đương nhiên chuyện này cũng không bắt buộc."

"Nói tóm lại, tôi cũng không biết vì sao lớp trưởng lại liên lạc với bạn trai cậu, nhưng chuyện xin lỗi cậu này là bạn trai cậu đề nghị."

...

Cúp điện thoại, trong đầu Chương Nhược Nam vẫn văng vẳng những lời Tôn Nghi Gia vừa nói.

Trước đây cô đã cảm thấy rất kỳ quái, vì sao bọn họ sẽ gác mặt mũi, thể diện của mình sang một bên để suy nghĩ cô.

Từ khi Chương Nhược Nam quen biết những bạn học đó, thật ra có rất nhiều người không thích cô. Nhưng bây giờ, dường như cô đã có câu trả lời rồi.

Là bởi vì Trần Vỹ Đình.

Cô không rõ lắm rốt cuộc Trần Vỹ Đình đã làm những gì, có khả năng cũng không phải là anh ép buộc mọi người xin lỗi, dù sao chuyện xin lỗi này cũng không thể cưỡng cầu.

Cô nghĩ, có lẽ những lời đó của anh đã chạm đến chỗ nào đó của những người trong giới, của những người đã từng là bạn học với cô.

Chương Nhược Nam nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, không kiềm chế được cảm xúc của mình, đứng dậy đi tới bệnh viện.

Trần Vỹ Đình cũng không ngạc nhiên vì cô đến đây, quen cửa quen nẻo dắt cô xuống nhà ăn ăn cơm.

"Thức ăn có ngon hơn chút nào chưa?"

Chương Nhược Nam gật đầu: "Có." Cô cắn miếng sườn trước mặt, dịu dàng nói: "Ăn ngon hơn nhiều lắm."

Trần Vỹ Đình cong môi: "Em không muốn ăn cơm một mình à?"

"Vâng, Trì Lục vẫn chưa về." Chương Nhược Nam cũng không đề cập đến chuyện xin lỗi kia, Trần Vỹ Đình không nói với cô, đơn giản vì không muốn tạo áp lực cho cô, không muốn trong lòng cô có áp lực.

Ăn cơm xong, Chương Nhược Nam cũng không ở lại lâu.

"Em về nhà đây."

"Anh tiễn em lên xe."

"Vâng."

Cũng giống như lúc trước, Trần Vỹ Đình tiễn cô lên xe, nhớ kỹ biển số xe, dặn dò tài xế lái xe chậm một chút, cho tới khi xe taxi biến mất trong tầm mắt thì anh mới xoay người quay lại bệnh viện.

Về chuyện xin lỗi này, trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra, cuối cùng cũng không có ai nhắc tới.

Còn về phần những bạn học nữ nhớ thương Trần Vỹ Đình, Chương Nhược Nam hoàn toàn không cần lo lắng.

Cô tin tưởng Trần Vỹ Đình, cũng tin vào bản thân.

.

Nháy mắt, tới cuối tuần.

Hôm nay là chủ nhật, Trần Vỹ Đình được nghỉ, nhân tiện đưa cô về nhà.

Mặc dù cô đã gặp Diệp Thanh rất nhiều lần, cũng từng nhờ bà giúp đỡ. Nhưng chính thức gặp phụ huynh thế này vẫn khiến Chương Nhược Nam cảm thấy căng thẳng.

Từ sáng sớm, cô đã thay đi đổi lại mấy bộ sườn xám, đến cuối cùng, cô nhìn về phía Trần Vỹ Đình: "Hay là em mặc một bộ trang phục giống con gái nhà lành một chút nha? Mặc sườn xám liệu có nổi bật quá không?"

Trần Vỹ Đình cười bất đắc dĩ: "Không đâu."

Anh nói: "Em cứ mặc theo sở thích của mình là được, bọn họ sẽ không để ý đâu."

Chương Nhược Nam chẹp miệng: "Lần đầu tiên chính thức gặp mặt, em muốn để lại ấn tượng tốt cho chú dì."

Anh nói: "Ba mẹ anh đều rất thích em, không cần phải lo lắng."

Chương Nhược Nam nghĩ nghĩ, hình như đúng là thế thật.

Cuối cùng, cô mặc một bộ sườn xám trông khá đoan trang màu trắng gạo vô cùng khiêm tốn, nhìn qua ưu nhã khéo léo, mang lại cảm giác cô giống như một tiểu thư khuê các.

Khi hai người về đến nhà, Diệp Trăn Trăn vui vẻ chạy ra, nhiệt tình nói: "Đàn chị Chương!"

Chương Nhược Nam bật cười: "Hi Trăn Trăn, đã lâu không gặp."

Diệp Trăn Trăn nghịch ngợm chớp chớp mắt: "Cũng không lâu lắm đâu chị."

Trần Vỹ Đình liếc nhìn cô bé: "Ra xe lấy đồ vào đi."

Diệp Trăn Trăn: "... Ồ."

Mặc dù Trần Vỹ Đình nói không cần chuẩn bị gì, nhưng Chương Nhược Nam vẫn chuẩn bị một chút.

Cô hỏi Trần Vỹ Đình xem Trần Chính thích gì, sau đó mua lá trà cho ông ở chỗ một người bạn. Còn về phần Diệp Thanh, từ sau lần trước bà nói muốn Chương Nhược Nam làm cho mình một bộ sườn xám, Chương Nhược Nam đã xin số đo ba vòng của bà từ chỗ của Diệp Trăn Trăn, tự tay may cho bà một bộ sườn xám.

Cô cũng chuẩn bị quà cho Diệp Trăn Trăn.

Sau khi vào nhà, Diệp Thanh tươi cười ra đón: "Nhược Nam tới rồi đó à?"

Chương Nhược Nam gật đầu, mím môi chào một tiếng: "Dì ạ."

Diệp Thanh cong môi cười: "Không cần khách khí như vậy, mau vào nhà đi."

Không lâu sau, Trần Chính cũng xuất hiện.

Chương Nhược Nam chưa trực tiếp chào hỏi Trần Chính, lúc đầu cô còn có hơi căng thẳng, nhưng Trần Chính đem đến cho người ta một cảm giác rất dễ chịu, không hề gây áp lực cho cô.

Cuộc gặp mặt này suôn sẻ hơn những gì Chương Nhược Nam tưởng tượng nhiều.

Không lâu sau, cô đã có thể giao lưu thoải mái với hai vị trưởng bối, thậm chí còn chủ động bắt chuyện, không còn rụt rè như trước.

Trần Vỹ Đình cảm thấy buồn cười, nhéo nhéo lòng bàn tay cô.

Chương Nhược Nam nhìn anh một cái, hai người ăn ý mỉm cười.

Cơm trưa do Diệp Thanh tự mình xuống bếp, còn có Diệp Trăn Trăn giúp đỡ.

Chương Nhược Nam vốn dĩ cũng muốn đi vào hỗ trợ, nhưng nghĩ tới khả năng bếp núc kia của mình thì cô đành từ bỏ.

Trần Vỹ Đình cũng không cho cô đi, ở nhà cô thế nào thì ở đây cô cứ như vậy là được.

Cuối cùng, Chương Nhược Nam phụ trách giúp đỡ bưng đồ ăn lên.

Diệp Thanh mỉm cười nhìn cô: "Cháu để Trần Vỹ Đình làm là được rồi."

Chương Nhược Nam ngượng ngùng nói: "Cháu cũng chưa giúp gì cả."

"Đôi tay này của cháu không thích hợp dùng để nấu cơm đâu." Diệp Thanh tươi cười nói: "Dì cũng ít khi nấu cơm lắm, hôm nay tâm trạng tốt nên mới vào bếp đấy."

Chương Nhược Nam ngơ ngác gật đầu.

Diệp Thanh cười: "Trần Vỹ Đình giống ba nó, sau này cháu muốn ăn gì thì cứ để cho bọn họ nấu, nếu họ thật sự bận không nấu được thì còn có dì giúp việc, không cần tự mình động tay đâu."

Bà nhẹ nhàng nói: "Cũng đừng cảm thấy áp lực, nhà dì không thịnh hành loại kịch bản thích làm khó con dâu đâu."

Khuôn mặt Chương Nhược Nam đỏ lên, nhẹ giọng đáp lời: "Cháu cảm ơn dì."

"Đi ra ngoài đi."

"Vâng ạ."

Tay nghề của Diệp Thanh rất tốt, mặc dù ít khi nấu cơm, nhưng hương vị không hề tầm thường.

"Thế nào, ngon chứ?"

Chương Nhược Nam gật đầu: "Ngon hơn Trần Vỹ Đình nấu ạ."

Trần Vỹ Đình: "..."

Anh liếc qua bạn gái bên cạnh, vô cảm nhét miếng sườn anh vốn gắp để bỏ vào bát cô vào trong miệng.

Diệp Thanh bật cười: "Vậy là tốt rồi, cháu ăn nhiều một chút."

"Vâng ạ."

Cũng không biết Chương Nhược Nam được cổ vũ hay vì sao, mà cô thật sự ăn không ít.

Ăn tới mức no căng cả bụng.

Người cổ vũ cho cô – Diệp Thanh tỏ vẻ vô cùng hài lòng, thậm chí còn mời cô khi nào rảnh rỗi thì tới nhà ăn cơm, dì giúp việc trong nhà làm đồ ăn cũng rất ngon.

Chương Nhược Nam liên tục đồng ý.

Sau khi ăn cơm xong, thời gian hãy còn sớm.

Diệp Thanh hỏi cô có muốn xem ảnh chụp khi còn nhỏ của Trần Vỹ Đình hay không, Chương Nhược Nam không chút do dự đồng ý.

Cô muốn xem.

Trần Vỹ Đình không nói gì, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng hai người đi lên lầu.

Diệp Trăn Trăn ngồi bên cạnh cười khanh khách, vừa lướt điện thoại vừa nói: "Hôm qua bác vừa đào hết ảnh chụp khi còn nhỏ của anh ra."

Trần Vỹ Đình: "..."

Trần Chính cười một tiếng: "Vất vả lắm con mới có một người bạn gái, mẹ con đang giúp con giữ chặt người ta thôi."

Trần Vỹ Đình không nói gì.

Diệp Trăn Trăn nhìn hai người, nghĩ ngợi rồi nói: "Em cũng lên tầng xem đây."

Ngay lập tức, trong phòng khách cũng chỉ còn lại Trần Chính và Trần Vỹ Đình.

Im lặng một lát, Trần Chính hỏi: "Con định bao giờ thì kết hôn?"

Trần Vỹ Đình nhìn ông: "Để nói sau đi ạ."

Trần Chính "Ừ" một tiếng, bình tĩnh hỏi: "Con gặp người nhà Nhược Nam chưa?"

"Cuối tuần sau được nghỉ con sẽ về thăm bà ngoại với cô ấy."

Trần Chính hiểu rõ: "Được, có gì không hiểu thì cứ hỏi ba và mẹ con."

"Con biết rồi."

So với cuộc trò chuyện nhạt nhẽo dưới tầng, trên tầng náo nhiệt hơn nhiều, tiếng cười nói truyền ra không ngừng.

Trần Vỹ Đình đẹp từ trong trứng nước, khi còn nhỏ nhìn hơi giống con gái.

Chương Nhược Nam nhìn thấy vậy, vô cùng yêu thích.

Diệp Thanh cười: "Khi nó còn nhỏ suýt chút nữa là dì đã trang điểm cho nó thành con gái rồi, nhưng mà lại bị nó từ chối."

Bà nhìn Chương Nhược Nam cảm khái: "Dì vẫn luôn muốn có một cô con gái."

Chương Nhược Nam không hiểu.

Diệp Thanh xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Sau này hai đứa kết hôn thì dì sẽ có liền."

Diệp Trăn Trăn phản bác: "Bác à, bác thế này là muốn anh cháu với đàn chị Chương loạn luân à?"

Diệp Thanh trừng mắt nhìn cô bé: "Bác mặc kệ, dù sao sau này Nhược Nam cũng chính là con gái của bác."

Bà đúng lý hợp tình nói: "Còn anh trai cháu sẽ thành con rể."

Diệp Trăn Trăn cạn lời.

Chương Nhược Nam không nhịn được bật cười, cười tới mức nước mắt chảy ra.

Cô cúi đầu, cố gắng áp chế cảm xúc đang cuồn cuộn trào dâng, nhẹ giọng nói: "Cháu cảm ơn dì."

Diệp Thanh xua xua tay: "Ơn huệ cái gì, dì nói thật mà."

Bà nói: "Tốt quá, hai chúng ta còn trong cùng lĩnh vực."

Chương Nhược Nam cười: "Dạ, sau này còn phải nhờ dì hướng dẫn cháu nhiều hơn ạ."

Diệp Thanh vỗ vỗ bả vai cô: "Bao giờ định về thăm bà ngoại?"

Chương Nhược Nam tính toán thời gian: "Chắc là tuần sau ạ."

Diệp Thanh gật đầu: "Sau khi quay lại là phải chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế rồi."

"Dạ." Cô nhìn Chương Nhược Nam: "Dì có tới không ạ?"

"Dì cũng được mời, nhưng không phải được mời với tư cách là ban giám khảo." Bà nói: "Bên dì cũng sẽ tham gia, khi đó đúng lúc cũng là tuần lễ thời trang."

Sau khi xem ảnh chụp xong, Diệp Thanh cũng xuống tầng.

Bà và Diệp Trăn Trăn vừa rời đi thì Trần Vỹ Đình liền lên đây.

"Vẫn chưa xem xong sao?"

Chương Nhược Nam lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn anh: "Xem xong rồi."

Cô nhìn Trần Vỹ Đình, cười khẽ một tiếng: "Khi anh còn nhỏ đẹp trai lắm."

Trần Vỹ Đình nhướng mày.

Chương Nhược Nam nhìn anh: "Em nghe dì nói, có siêu nhiều người thích anh."

Trần Vỹ Đình vuốt tóc cô, nghiêm túc nói: "Ừ, nhưng người anh thích chỉ có một."

"..."

Editor có điều muốn nói: Hic hic Diệp Thanh đúng là mẹ chồng trong mơ mà. À còn ba chương nữa là hoàn chính văn nha mọi người. Phần còn lại là ngoại truyện á, là hôn lễ và có sự góp mặt của em bé nữa nè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz