ZingTruyen.Xyz

Hơn Cả Chữ Thầy -|huan van|

CHƯƠNG 21

Nacy9107

Nước mắt rơi nhưng mà không có nấc lên dữ dội như lúc nãy nữa. Tự nhiên cảm thấy mệt mỏi trong người, mặc kệ phía sau người kia muốn làm gì thì làm. Đánh tầm mười mấy roi thì ổng dừng lại đánh nhiều như vậy mà không thấy nguôi giận còn gằn giọng quát tui.

“Còn có mấy ngày nữa là thi rồi bây giờ giở chứng cái gì, cứng đầu cứng cổ. Có gì thì nói. Tôi đâu phải thần thánh mà biết được chị muốn cái gì. Lớn rồi chứ đâu phải nhỏ cũng phải biết suy nghĩ một chút đi. Tôi đi dạy đủ mệt rồi không có hơi sức  để làm vừa lòng người khác. Nếu thấy tôi không được chỗ nào thì nói, còn không nói được thì gửi một tin nhắn đi. Đừng có thể hiện cái thái độ như vậy”

Nay còn xưng tôi với chị, chắc là Thầy hiểu lầm gì rồi đúng hông vậy…có làm cái gì đâu, người ta ấm ức một chút thôi mà cũng nói nặng như vậy nữa…tui bất ngờ ngước mặt lên định giải thích thì ổng mở cửa đi ra ngoài rồi. Không muốn nghe thì thôi tui không cần giải thích.

Nằm đâu tầm nữa tiếng thì ông T mở cửa ra kêu tui ra ăn cơm. Cảm thấy trong người mệt mỏi lắm, lười biếng cử động. Tui trả lời lại nhỏ xíu à.

“Con chưa đói”

Thầy thấy lạ đi lại gần sờ lên trán tui, thấy cái tay ổng đụng vô tưởng đâu nước đá không đó. Tui nhăn mày vì nhúc nhích một chút cơ thể liền khó chịu. Thầy gấp rút hỏi.

“Thấy trong người sao?”

“Con lạnh, chắc là bị sốt rồi”

“Để tui đi mua thuốc”

“Hông cần đâu Thầy, mẹ con sợ hôm qua dầm mưa bệnh nên có mua thuốc để trong tủ á”

Thầy quay lưng đi, trở lại là trên tay cầm lần thuốc với ly nước ấm. Mở bịt thuốc ra xong đỡ tui ngồi dậy. Đưa thuốc đến miệng tính đút cho tui uống mà tui đưa tay ra để lấy, ‘đút cái gì người ta ngại chứ bộ’. Uống thuốc xong ổng nhìn tui rồi nói.

“Ăn cơm khó tiêu, đợi một lát tui đi nấu cháo”

“Con…hông muốn ăn đâu”

“Mẹ của chị nhờ tui qua đây để nấu cho chị bữa cơm! Nấu xong là xong trách nhiệm, còn ăn hay không thì tùy, không ăn đem đổ cũng được”

Nói xong không để tui có cơ hội trả lời lại đi ra ngoài đóng cửa cái rầm. Bữa nay ai chọc ổng giận hả ta, tự nhiên cái chuyện có chút xíu à mà làm gì giận thấy ghê vậy…đâu phải lần đầu tui làm mình làm mẩy đâu… Chắc là lần này phải đi năn nỉ ổng rồi.

Tui nhích từng bước khó khăn xuống bếp coi ổng nấu, tính ra là đàn ông mà giỏi nấu ăn ghê á. Tui nhích bước chân lại gần, lấy ngón tay chọt vào cánh tay của ổng. Ổng quay qua liếc tui một cái rồi quay mặt lại tiếp tục khuấy nồi cháo.

“Muốn gì?”

“Con…con…chỉ là ấm ức…chứ hông có nghĩ Thầy sao hết…”

Thầy im lặng một hồi, tắt bếp ga quay qua mắt nhìn thẳng vào tui.

“Ấm ức cái gì?”

Tự nhiên Thầy hỏi ấm ức cái gì đụng trúng tim đen làm nước mắt tự rơi. Nhớ lại mấy chuyện hôm trước là khóc, tại vì quá tủi thân đi. Mà cũng tại hồi nãy ông nói nặng quá nữa đó.

“Tự nhiên cái khóc, nãy giờ tao chưa đụng tới mày luôn đó. Nín dùm một cái đi, hàng xóm nhìn vào nói tao ăn hiếp mày nữa lại khổ”

“Tại…tại Thầy dạy thằng kia thì nói nhỏ nhẹ, nó sai Thầy nhắc nhở có chút xíu…còn con…con sai có cái công thức à…hức…Thầy bắt quỳ chép ba chục lần…phạt con trước mặt người khác…hức…nó cười con…con biết ngại chứ bộ…hức…Con tủi thân lắm”

Tui lau nước mắt nước mũi một cái rồi nói tiếp.

“Hức…Thầy dạy nó vui hơn dạy con mà…con đâu nhất thiết phải có mặt, có con cái Thầy quạo nữa”

Thầy khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chăm chú vào tui.

“Có vậy thôi?”

Tui ngước mắt lên nhìn Thầy, bất ngờ khi Thầy hong an ủi như mọi lần mà hỏi lạnh lùng như vậy. Tui gật đầu rồi cúi gầm mặt se se vạt áo.

“Tui còn rất là nhiều áp lực khác, cũng đâu phải sắt đá mà không biết buồn. Cô buồn thì còn người lớn để khóc, người lớn buồn rồi dựa vào ai? Mười tám tuổi rồi đâu phải bảy tám tuổi, đâu phải lúc nào người khác cũng hiểu cho mình được, chuyện có vậy thôi mà làm mình làm mẩy, sao này ra xã hội đâu phải ai cũng làm vừa lòng mình”

Tui nhìn Thầy thấy khóe mắt Thầy đỏ đỏ. Không thấy giận Thầy nữa, mà Thấy thương hơn, kiểu như là biết Thầy yếu lòng lắm mà chưa bao giờ Thầy thể hiện ra, nay la tui mà mắt lại đo đỏ, chắc Thầy kìm nén cảm xúc lâu lắm rồi, nay lại ‘đổ vỡ’ ra. Sao tự nhiên bữa nay yếu đuối vậy trời…tui bối rối hông biết làm gì… Lần đầu tiên đi an ủi người khác mà còn là Thầy nữa.

Tui lấy tay vuốt nhẹ lên cánh tay của Thầy, ngoài cái này ra hông còn biết làm cái gì nữa…

“Thầy…Thầy buồn chuyện gì hả, Thầy kể với con đi, tuy là con hông giúp được gì nhưng mà kể ra thì Thầy sẽ nhẹ lòng hơn á”

Thầy nhìn tui một hồi do dự nhưng cũng chầm chậm mà kể ra.

“Thầy thuộc cộng đồng LGBT nên chịu áp lực từ nhiều phía…những áp lực vô hình mà con không thể thấy được. Đôi lúc Thầy bị stress nên có những lời nói không kìm được, thẳng thắng quá làm người khác buồn. Khi nào lớn con sẽ hiểu”

“Thầy…Ai làm Thầy của con buồn hả, Thầy nói đi con đi giải quyết cho Thầy coi”

Tự nhiên thấy thương ổng nhiều hơn, một người ‘yếu đuối’ hơn tui nghĩ rất là nhiều. Không biết ổng đã trải qua những gì để có thể bình thản như vậy nhỉ? Bên ngoài miệng thì lúc nào cũng cười nói vui vẻ, bên trong lại là một người nhạy cảm đến đáng thương.

Nó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài để người khác không biết Thầy của con là một người yếu đuối đúng hong?'

Tui tiếp xúc với Thầy đủ lâu để hiểu được Thầy phải ‘gồng’ như thế nào trước cuộc sống này. Dần dần tui nhìn Thầy không còn bình thường nữa mà nhìn với con mắt bao dung hơn. Giá mà tui có thể làm gì đó để giúp ổng giảm bớt gánh nặng ha…

Thầy nhìn tui cười cười lau vội mấy giọt nước mắt đọng trên khóe mi.

“Hay quá trời, cho chúng quánh mày khỏi về hả?”

“Làm gì cũng được miễn Thầy vui là được rùi”

“Khùng”

Thầy cười cười quay lại múc cháo vào tô.

“Đi ra ăn miếng cháo để uống thuốc bị cào bao tử đó”

“Thầy ăn chung với con đi, dị mớ vui”

Thầy không trả lời mà quay lại múc thêm một tô cháo. Hai tay bưng hai tô cháo ra bàn, tui thì đi cà nhắc sau lưng ổng.

Thói quen của tui ăn là phải coi phim mới chịu, lúc thì coi doraemon, lúc thì conan, không thì phim này phim kia. Mà ăn với ổng ổng hông cho coi, thấy bị thiếu thiếu ăn hong ngon miếng nào.

“Thầy…thử đi..vừa ăn vừa coi phim ngon lắm á”

“Không. Ăn xong tha hồ mà coi”

Sao mà mấy người già hay khó khăn hông cho coi điện thoại khi ăn dị ta, thấy cũng bình thường mà…Thầy ăn nhanh lắm tui mới ăn mấy muỗng mà ổng ăn gần xong luôn rùi.

“Thầy ăn từ từ đợi con với”

“Như con rùa, làm cái gì cũng chậm”

“Tại hông có điện thoại nên con mới ăn chậm á”

Thầy bặm môi đưa tay nhá đánh tui mà tui né nên hông có đánh. Hung dữ quá à.

Ổng đợi tui ăn xong đem hai cái tô đi rửa một lần. Tui đi cà nhắc rửa  miệng xong vào phòng nằm đợi Thầy thoa thuốc. Nằm đây sẵn tiện suy nghĩ coi lát dùng từ ngữ hoa mỹ nào để xoa dịu ổng đây…tui trù ai mà ác với ổng bị đau bao tử suốt đời.

'Đây là lần đầu tiên Thầy trải lòng với tui nhiều tới vậy á. Ổng là người ít kể cho ai nghe, hay là thể hiện cái sự yếu đuối ra cho người khác thấy, tui thì may mắn được Thầy tâm sự, thấy Thương quá nên tui đưa vào truyện luôn hihihihi.'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz