Hom Nay Ac Nu Cung Khong Nuong Tay
Rào! Lạnh! Nước lạnh quá! Nhưng thở được, không phải đã rơi xuống biển làm mồi cho cá mập rồi sao? ''...xí...ngu ngốc, sao...Thái Tử...'' Ai vậy? Người nào đang nói chuyện ồn ào thế, nhức cả tai. Bốp!Ách! Một cơn chấn động đại não lập tức thu lại toàn bộ ý thức của Eilynn, bấy giờ cô mới cảm thấy thứ âm ấm đang chảy từ trên trán mình xuống không phải là nước nữa, mà chính là máu tươi.Hahahaha~''...''Trước những tiếng cười nhạo bán xa lạ, Eilynn chậm rãi đưa tay sờ vào vết thương mới tinh kia, cơn đau này quả là quá chân thật, đến mức Eilynn không thể ngừng cười lớn được. Hóa ra là vẫn còn sống, thần kỳ, đúng là thần kỳ mà! Bị đồng đội đẩy xuống biển khi cả người đẫm máu, mùi thơm hấp dẫn ấy thu hút bầy cá mập lao đến để xơi tái cô, khiếp đảm lắm đấy, chỉ mỗi việc hồi tưởng giây phút từng bộ phận bị cắn xé khi đó thôi, cả người cô lại run rẩy từng cơn rồi đây. Cảm giác lạnh buốt xâm nhập vào từng tế bào, đúng là không nên trải qua nữa. Tách.HUH! Giọt máu rỉ xuống trúng vào mu bàn tay như một lần khai mở, Eilynn đột nhiên đau đầu dữ dội, có gì đó đang mãnh liệt tràn vào não cô, như muốn xé toạt mọi thứ bên trong để chúng xâm chiếm, ồn ào và rối rắm."Ahhhhh... đầu mình muốn nổ tung ra vậy!!!"Trong lúc còn chưa định hình được hoàn cảnh, bỗng cánh tay của Eilynn bị hầu gái thô bạo lôi kéo. ''Này, mau đứng lên, cô còn tưởng mình là Hoàng Thái Tử phi thật hả?'' Cô ta đang cực kỳ mất kiên nhẫn và bực tức, thậm chí khi thấy Eilynn không thể đứng dậy theo yêu cầu của mình, cô ta lập tức không kiêng kỵ chủ tớ ném Eilynn sang một bên không khác gì quăng một bao rác. Cả cơ thể Eilynn lúc đấy nằm dài trên sàn gạch lạnh, xung quanh là vụn thức ăn đã ôi thiu dính vào người bốc mùi, hầu gái thấy thế bày ra vẻ ghét bỏ bịt mũi. ''Kinh quá đi mất, sao thứ này lại được gả cho Hoàng Thái Tử đáng kính vậy không biết!!!''Dứt lời, cô ta đá thùng nước một cái trúng vào người Eilynn, sau đó xoay gót bỏ ra ngoài. .Eilynn đã ngất đi một lúc, khoảnh khắc cô mở mắt tỉnh lại lần nữa, cũng là khi toàn bộ ký ức của thân xác này hoàn toàn được tái hiện xong trong đầu cô.Hưm!Eilynn chống tay ngồi dậy, tựa vào tường thở phào một hơi. Ra là vậy, không phải cô còn sống ở hiện thực mà là linh hồn đã xuyên vào một người khác, người này lại trùng hợp có cùng tên với cô. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận ký ức của Eilynn Kellian, Eilynn còn phát hiện thêm quá khứ của cô gái này dường như bản thân mình đã được thấy qua ở đâu đó rồi. ''Eil, em đọc gì thế?'' ''Tiểu thuyết.'' Ngừng một chút, trên tay Eilynn vẫn còn dính máu sau một trận giết chóc, cô đụng đến trang sách nào thì vết máu ấy lại lấm lem đến đấy, nói: ''Cũng cần phải giải trí mà.''Người đàn ông nọ bật cười một tiếng, nói đùa: ''Biết đâu sau này em chết, em thành một nhân vật trong tiểu thuyết đấy.'' Eilynn bĩu môi, không biết đùa giỡn đáp: ''Em mà chết chỉ có thể xuống địa ngục thôi.''Người đàn ông nghe vậy thì buông một tiếng: ''Ồ''Cùng với đó là một ánh mắt sâu hoắm đầy toan tính, âm mưu bán đứng người đồng đội vào sinh ra tử bấy lâu nay. Eilynn không bao giờ ngờ được, ngày hôm đó trên du thuyền, hắn ta đâm cô vài chục nhát dao và cuối cùng ném xác cô xuống giữa biển khơi mênh mông, không có nửa tia hi vọng sống sót. ''Chết tiệt, dù còn sống thì ở đây cũng không thể kiếm thằng khốn đó tính sổ được.'' Eilynn căm giận, tay nắm chặt thành quyền mắt tràn đầy tơ máu. Sáu năm, hết lần này đến lần khác cứu mạng hắn, lại bị hắn lấy oán báo ơn. Tức chết đi được!!! Ngay đúng lúc máu điên của Eilynn đang sôi sục, người hầu gái vừa nãy đã quay lại, trên tay cô ta còn đang cầm một chiếc váy đỏ sạch sẽ đẹp đẽ. Mắt thấy Eilynn đã tỉnh, cô ta lao tới nắm lấy bắp tay cô hối hả kêu: ''Mau thay váy đi, Hoàng Thái Tử sắp trở về rồi!'' Eilynn nheo mắt nhìn người hầu gái thật sâu, đồng tử không có lấy một tia ánh sáng. Vút! Bốp! Thùng gỗ còn dính máu trước đó của Eilynn được cô bắt lấy, một lực mạnh đập thẳng vào đầu hầu gái chướng mắt kia. Vì quá bất ngờ mà cô ta cũng chẳng nói được gì, cứ thế lăn đùng ra đó bất tỉnh. ''Khó chịu thật!'' Eilynn đứng lên, làm vài động tác cho cơ thể không còn cứng đơ nữa. ''Hừ, thứ váy lố lăng gì đây?'' Cô đá chiếc váy đỏ kia sang một bên, Eilynn Kellian nói gì cũng là vợ Hoàng Thái Tử, cô ta đưa váy ôm sát cơ thể còn xẻ ngực sâu tới rốn như thế, là muốn khiến cô bị chế giễu không ngóc đầu lên nổi chắc. Hmm...Bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng hay, Eilynn liền nhếch cười khom người nhặt lại cái váy kia lên, thật ra thì cô cũng cảm thấy đứa hầu gái này thích hợp với váy xẻ ngực lắm đó. .Trong tiểu thuyết, nhân vật Eilynn Kellian chỉ là một nhân vật phụ xấu tính, chết sớm dưới tay của Kế Hậu. Vì để Nhị Hoàng Tử có cơ hội tranh giành ngai vị, Kế Hậu đã mưu tính sắp xếp để Eilynn Kellian gả cho Hoàng Thái Tử, sai khiến cô ta làm đủ mọi trò điên khùng nhằm mục đích khiến Hoàng Thái Tử bẻ mặt, đồng thời anh ta sẽ luôn phải phiền lòng với cô vợ quái qủy của mình, cũng như là để cản trở việc Hoàng Thái Tử kết đồng minh với gia tộc Công Tước Nevorie.Bởi vì cái ghế Hoàng Hậu Đế Quốc không phải ai cũng có thể ngồi vào, nên chuyện vợ của Hoàng Thái Tử lại là một người kém cỏi không xứng đáng, càng hại con đường kế vị của Hoàng Thái Tử thêm nhiều lần chông gai hơn. Mà Hoàng Đế lại bị mê hoặc bởi Kế Hậu, nhất định không để Hoàng Thái Tử ly hôn, thậm chí là lan tin đồn Hoàng Thái Tử yêu thương người vợ ba năm qua của mình đến mức, sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám có thành kiến với Eilynn Kellian. Dù sau đó Hoàng Thái Tử có ra mặt đính chính sự thật, thì giới qúy tộc vẫn đứng về phe của Kế Hậu, âm thầm ủng hộ Nhị Hoàng Tử trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngai vị Hoàng Đế. Bởi vì mưu tính của Kế Hậu đã thành công mĩ mãn, khi giúp con trai là Nhị Hoàng Tử lấy được tiểu thư nhà Nevorie về làm vợ, sau đó bà ta âm thầm giết chết Eilynn Kellian rồi đổ hết tội danh giết vợ cho Hoàng Thái Tử, dễ dàng khiến anh ta bị phế vị và chịu muôn lời sỉ nhục từ đó.Hah...Tin nổi không, Hoàng Thái Tử thế mà là nhân vật đá lót đường cho nam chính là Nhị Hoàng Tử cơ đấy, một người không làm gì cũng có được tất cả. Trở thành Hoàng Đế, bên cạnh là vợ đẹp con ngoan. Kết cục của Hoàng Thái Tử thì lại là tự sát, lúc đọc đến chi tiết đó, Eilynn đã ném luôn cuốn tiểu thuyết vào lò lửa. Không phải cô ghét nội dung tiểu thuyết đâu, mà là vì...Hoàng Thái Tử khiến cô phát bực.Nhưng bây giờ lại ở cùng người đã tạo cảm giác khó chịu cho mình, còn là vợ người ta. Thành thật thì Eilynn cũng...rất mong đợi, đấy. Cạch! Cánh cửa phòng bật mở, Eilynn theo ký ức hiện tại là của mình tìm được đến phòng riêng, ai ngờ vừa về đến đã thấy hai đứa hầu gái đang ở đó vui vẻ lục tung các tủ đồ của cô lên. ''Hoàng Thái...Thái Tử phi!!!'' Chúng kinh ngạc chắc vì không nghĩ cô sẽ trở lại nhanh như thế, nhưng chúng cũng chẳng có gì gọi là lo sợ vội vả cả, ngược lại còn vô cùng bình thản bỏ lại số trang sức chúng đã tuỳ tiện lấy ra xem vào ngăn tủ, còn có vẻ hiên ngang chuẩn bị rời đi như thể, chuyện chúng ngắm nghía đồ đạt ở trong căn phòng này còn hiển nhiên hơn cả chính chủ nhân của nó là cô. Tuy nhiên Eilynn đã sớm bước vào trong rồi đóng cửa phòng lại, một trong số chúng khó chịu ra mặt, gắt gỏng nói: ''Xin tránh đường, chúng tôi có rất nhiều việc để làm thưa Hoàng Thái Tử phi.'' Nói cứ như đang chửi xéo, cô là kẻ ăn không ngồi rồi vậy. Eilynn chợt cười nhạt, hơi nghiêng đầu đáp: ''Ta cũng có việc phải làm mà.'' ''Hả?'' Cô ta mất kiên nhẫn, trả treo: ''Hoàng Thái Tử phi nếu rảnh thì tự mình chơi đi, đừng gây rắc rối cho người khác.'' ''...'' Eilynn chợt híp mắt, từng chút bước đến gần hầu gái, so về vóc dáng cô ta lại nhỏ con hơn Eilynn nhiều, còn thấp đến cả một cái đầu. Thật sự mà nói thì, Eilynn rất hài lòng với cơ thể này.''Được nước làm tới, chẳng biết thân biết phận gì cả.'' !Hầu gái bỗng nhiên lo lắng, nhưng trước giờ bọn chúng đều ức hiếp Eilynn Kellian thành tính, thi thoảng đúng là cô ấy có chống cự đấy nhưng lại không đáng kể, nhất là khi đám người hầu ở Cung Thế Dương này đều có người chống lưng, vì thế mới ngang ngạnh xem Eilynn Kellian còn tệ hơn cả một đứa hầu quét rác. ''Hah, Hoàng Thái Tử phi muốn nói gì thế?'' Rắc!!!!Hầu gái không biết tại sao, từ lúc nào, nhưng ngón tay trỏ của cô ta vừa bị bẻ gãy trong tích tắc. GAHHH!!! ''ĐAU QUÁ!!!'' ''ELEN!'' Người hầu gái còn lại vội đỡ lấy bạn mình, tức giận gào lên: ''Hoàng Thái Tử phi giết người rồi, có ai không, cứu với!'' Eilynn nhíu mày, ồn ào chết đi được, có nên cắt luôn cái lưỡi chết tiệt đó hay không đây? Nhưng có vẻ người hầu gái quên mất rằng căn phòng này cách âm rất tốt, hoàn toàn chẳng có ai nghe được tiếng thét của hai người bọn họ cả. Eilynn xem xem rồi nhướng mày một cái, sau đó đi đến xách cổ áo của đứa hầu gái còn lành lặng lên, lôi xồng xộc ra ban công, ấn người cô ta nửa trong nửa ngoài lang can.AHHH! ''Bên dưới là thảm cỏ, ngươi nói xem, ngã xuống có chết không?''Hầu gái sợ Eilynn thật sự sẽ buông tay mà thoắt cái mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi lạnh thi nhau trượt dài, luôn miệng cầu xin: ''Hoàng...Hoàng Thái Tử phi, người...người bình tĩnh, có gì từ từ nói. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, người...người tha mạng, tôi không dám nữa. Xin người, Á...huhuhu''Eilynn đẩy người cô ta ra thêm một chút nữa, gần như chẳng nghe lọt tai lời nào. Mà dù nghe thì sao, thứ Eilynn muốn chính là tiếng khóc la như thế đó. Càng quằn quại cầu xin, cô càng cảm thấy kích thích. ''Tính sao đây, ta thật sự rất muốn buông tay đó.'' Eilynn biết thừa bản thân cô chẳng tốt lành gì kể từ kiếp trước rồi, suốt ngày chém chém giết giết thì sao có thể là người lương thiện được. Cho nên, ở đây có giết chết ai đi nữa, cô cũng không có cảm giác tội lỗi gì đâu. Vì nếu Eilynn Kellian là người xấu tính nhưng không đủ dứt khoát hạ sát một ai, thì Eilynn chính là ác nữ sẵn sàng huyết tẩy cả thế gian này chỉ vì ai đó khiến cô không vui. ''Các ngươi trong mắt ta chỉ là những con chữ mang hình dạng con người mà thôi, đừng có mà ý kiến với ta!''Dứt lời, Eilynn đã thẳng tay ném hầu gái ra khỏi lang can mà không hề do dự chút nào, cô ta liền từ tầng ba rơi tự do xuống bên dưới. Hầu gái tên Elen kia tận mắt chứng kiến hành vi tàn nhẫn của Hoàng Thái Tử phi, trái tim như bị bóp chặt kinh hãi, đến độ quên cả chuyện ngón tay mình đã bị bẻ gãy. ''CHẾT...BỊ NÉM CHẾT RỒI...'' Ba năm qua, cô ta đã cùng với hầu gái kia trộm rất nhiều đồ giá trị của Hoàng Thái Tử phi, còn để Hoàng Thái Tử phi ăn cơm của chó, thậm chí là thả rắn vào phòng tắm lúc Hoàng Thái Tử phi đang ngâm mình và còn nhiều trò tiêu khiển xấu xa khác nữa. Hôm nay, nhìn thấy một trong hai người chết đi, dưới tay của người mà bọn họ luôn đối xử tệ bạc. Elen không khỏi hoảng loạn, liên tục dập đầu van xin. ''Hoàng Thái Tử phi tha mạng, Hoàng Thái Tử phi tha mạng, Hoàng Thái Tử phi tha mạng..."''Ồ'' Eilynn dựa vào lang can, nhìn thấu được suy nghĩ của Elen, nói: ''Ngoài miệng thì xin tha, trong lòng lại đang cầu ai đó đến cứu, rồi diệt trừ con qủy dữ là ta, không sai chứ?!'' HUH!Thình thịch! Thình thịch! Mồ hôi lạnh nhiễu đầy xuống sàn, Elen triệt để tuyệt vọng rồi, đến suy nghĩ trong lòng cũng bị nhìn thấu, chắc chắn không thể sống được nữa. Sẽ giống như người bạn của mình, chết một cách thật đau đớn. ''Sợ lắm sao, hử?'' Thình lình Eilynn xuất hiện sát bên cạnh Elen, khiến cô ta bị dọa mất mật bật ngửa ra sau, run rẩy lẩy bẩy không nói nên lời. Eilynn rất thích bộ dạng này của cô ta, y hệt Eilynn Kellian năm xưa khi bị rắn bò vào bồn tắm vậy. ''Đừng lo, ta chưa vội giết ngươi đâu.'' Tất nhiên là một ngày đó, tâm trạng không vui sẽ giết. Nên là, hãy tận hưởng từng giây từng phút còn lại có thể tồn tại trên cõi đời này đi. Eilynn sau đấy đưa tay tới nắm lấy mặt Elen, trầm giọng ra lệnh: ''Giờ thì, hãy dọn cái xác bên dưới đi. Nhớ là, không được chôn trong khuôn viên của Cung Thế Dương nhé, ta không thích nơi ở bị bẩn như vậy đâu.''Elen bấy giờ mới biết qúy trọng thời gian sống, lập tức gật đầu lia lịa nghe theo lời dặn của Eilynn. Hộc...Khoảnh khắc cô ta thoát được ra khỏi căn phòng khủng khiếp đó, nước mắt không kiềm được giàn giụa khóc lớn. Eilynn khẽ nheo mắt, đừng có làm ra vẻ các ngươi là nạn nhân như thế chứ, thật muốn giết quách hết cho xong mà. Nhưng nếu thế, thì còn gì vui nữa..Khi xung quanh đã trở lại yên tĩnh, Eilynn mới đi tắm trước. Vết thương trên trán đã khô máu nhưng còn hơi sưng, Eilynn thành thạo tự mình sát trùng rồi dán băng gạt lại. Tủ trang phục của Eilynn Kellian cũng chỉ toàn là váy với váy, Eilynn có phần ghét bỏ rồi lấy một số tiền, ra ngoài mua sắm. Hoàng Thái Tử còn chưa về tới, cũng nên gặp người chồng ''yêu dấu'' này bằng bản chất mới của Eilynn Kellian chứ nhỉ, thật đáng mong chờ phản ứng của anh ta mà.''Không được đâu Hoàng Thái Tử phi, Hoàng Thái Tử sắp về rồi, tôi không thể đưa người đi đâu được.'' Tên lái xe ngựa ngồi vắt chân trên xe, hời hợt từ chối. Eilynn hơi nghiêng đầu, tất cả đều muốn chống đối cô đến vậy ư? ''Được rồi...'' Người lái xe tưởng rằng đâu Hoàng Thái Tử phi đã bỏ cuộc rồi, hắn đang đắc ý thì đột nhiên con ngựa rống lên, nó hoảng loạn giẫm chân lung tung khiến hắn cũng chao đảo huơ lấy dây cương cố gắng giữ yên con ngựa lại nhưng không được. Đáng nói hơn, con ngựa còn lại cũng tự nhiên phát cuồng, chúng cùng nhau chạy như bay lao về phía trước. ''Dừng lại, mau dừng lại!!!'' Bất ngờ hai con ngựa đột nhiên chuyển hướng gấp, kết quả cả toa xe ngựa không theo kịp tốc độ của chúng đã đâm sầm vào đình viện hư hại không nhẹ. Người lái xe ngựa cũng bị thương, hắn rên rỉ cố gắng bò ra khỏi đó, vô tình lại nhìn thấy nụ cười quái gở của Hoàng Thái Tử phi hé nở trước khi cô rời đi. "..."Không lâu sau đó, Elen bỗng đi đến gần người lái xe ngựa, ánh mắt cô ta thơ thẩn vô hồn, vẻ mặt thì tái nhợt dọa người giữa ban ngày, hắn còn tưởng đâu mình gặp phải hình nhân sống không đấy.''Sao vậy Elen, cô bệnh à?'' Elen không trả lời, chòng chọc nhìn hắn. ''Này này, cô đang làm tôi sợ đó, thôi đi.'' ''Was, Hoàng Thái Tử phi...'' Elen muốn nói gì đó về Eilynn, nhưng ý nói vừa lên đến cửa miệng thì cô ta lại sinh ra ảo giác, như có một bàn tay đầy vuốt nhọn đang bóp lấy cổ của cô ta, chặt đến nghẹn. Khụ khụ khụ! Elen ho sặc sụa, sờ lên cổ mình. Vừa nãy, là do cô ta tưởng tưởng sao?''Hoàng Thái Tử phi, làm sao...?'' Was khụy xuống, nhớ lại cách cười đáng sợ đó của Hoàng Thái Tử phi, mà vừa rồi Elen còn nhắc đến nên hắn không thể ngừng hiếu kỳ được, cả chuyện hai con ngựa đột nhiên rồ lên nữa. Cứ như, có liên quan đến cùng một người. ''Kh...'' Đồng tử Elen lây động, muốn nói lại không thể nói được, cô ta cắn răng, vội vả quay người bỏ chạy. "Này, Elen! Elen!"Dù Was có gọi bao nhiêu lần đi nữa, cô ta cũng không có can đảm quay đầu. Hình ảnh người bạn hầu gái kia chết không nhắm mắt, máu tanh nhuộm đầy hai bàn tay của Elen, khiến cô lại bắt đầu nôn ói. Cô nhìn thấy nữa rồi, vừa nãy Hoàng Thái Tử phi đã có ý định...giết thêm một mạng người!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz