ZingTruyen.Xyz

Hold Me Tight Kookmin

Ly cà phê để trên bàn đã mất đi độ ấm từ bao giờ, chiếc thìa khuấy đường nằm im lìm trên mặt đĩa vẫn đang chờ một động thái nào đó đến từ người đã pha ra ly cà phê này. Nhưng cho đến tận bây giờ đều anh làm chỉ là ngồi thừ ra đó, đưa mắt xuyên qua lớp kính chưa buông rèm, nhìn nước sông Hàn lặng lẽ chảy trôi.

Jimin co chân lên ghế, ép sát hai chân vào người rồi vòng tay qua ôm lấy. Không gian yên ắng quá mức, nỗi bất an cứ thế xâm lấn, len lỏi vào từng ngóc ngách, dần dần ăn mòn anh đến tận tế bào.

Chiều thu Seoul, khi nắng vừa tắt, trời bắt đầu ửng lên màu của lòng đỏ trứng. Giữa cái không khí thoáng đãng đó Jimin thấy mình đang tan ra, rệu rã hệt như một chiếc lá phong già cỗi, sẽ tả tơi trong gió rồi bị giẫm đạp dưới gót giày, hoặc giả là được một thiếu niên si tình nào đó bắt lấy trong lúc đang chao nghiêng.

Jimin vẫn ngồi bó gối trong lúc Taehyung khoác thêm cho anh một chiếc chăn. Cậu bạn thân vòng ra phía trước, ngồi xuống trước mặt anh với một lon soda trên tay. Cậu ấy đánh gãy sự im lặng đáng sợ bằng tông giọng trầm ấm áp:

"Trong vòng một tuần tới cậu không có lịch trình, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện để đó công ty sẽ giải quyết."

Jimin cắn nhẹ môi dưới, mắt vẫn lơ đãng nhìn xa xăm.

"Tae Tae, cậu đoán xem cơn bão lần này sẽ lớn cỡ nào?"

Taehyung ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, trời vẫn trong lành không một gợn mây đen, có chăng đó là cơn bão với những áng mây xám ngoét đang dần hình thành trong lòng Jimin.

Taehyung trấn an bạn mình:

"Còn có tớ và anh Yoongi nữa mà sẽ không để cậu đối mặt một mình đâu. Hơn nữa, dù gì thì cậu cũng là nạn nhân."

Jimin cong môi cười với một đôi mắt buồn rười rượi.

"Vậy mà kẻ đáng lẽ phải thương tích đầy mình là tớ giờ lại lành lặn ngồi đây, không có lấy một lời cảm ơn nào được nói ra tử tế với người đã chịu thay mình những vết thương đó."

Lon soda được lấy ra từ tủ lạnh, vỏ ngoài bằng kim loại hấp thu rất nhiều nhiệt làm tê cóng đầu ngón tay Taehyung. Cậu ngửa cổ uống một ít thứ nước mát lạnh kia, cổ họng cảm nhận rõ ràng có một đàn kiến đang bò loạn bên trong, bỏng rát. Những ngón tay lạnh khều nhẹ lên cổ, cố làm giảm phần nào sự ngứa ngáy. Giọng Taehyung bắt đầu khàn đi.

"Cậu ở lại chăm sóc cậu ta một đêm là quá đủ rồi. Jeon Jungkook có rất nhiều người ở bên, cậu ta không cần cậu. Đừng day dứt nữa Jimin."

"Tớ chỉ là muốn ở lại cho đến khi thấy Jungkook lành lặn ra viện."

Ráng chiều có màu ngọt ngào như mật ong được người ta cho vào tách trà ấm nóng, chảy tràn vào kẽ tay Jimin khi anh đưa ra đón lấy chúng. Taehyung quan sát bạn mình, nhìn kĩ từng cái cụp mắt rất khẽ khàng, từ lúc ở bệnh viện về đến giờ tâm tình của Jimin không được ổn cho lắm. Taehyung miết những ngón tay vào thành lon nước ngọt, dứt khoát nói:

"Nè Jimin! Tớ không rõ hiện tại trong trí nhớ cậu có những gì, cũng không biết cậu đã nghe được điều gì nhưng làm ơn tin tớ, cậu và Jungkook không thể đến với nhau đâu. Đừng để quá khứ lặp lại. Tớ không thể nhìn cậu đau khổ như thế thêm một lần nào nữa đâu. Làm ơn!"

Giọng Taehyung càng về cuối càng nhỏ dần, nghe thê lương đến mức nếu không biết thì người ta sẽ nhầm lẫn rằng chính cậu ấy mới là kẻ chịu đớn đau. Jimin đứng dậy, hai bước tới trước mặt Taehyung, mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu ấy. Mặc kệ việc phải suy sét xem rốt cuộc vì điều gì mà cậu ấy lại khổ sở đến thế.

"Hiện tại trong trí nhớ của tớ chỉ tồn tại việc đã từng rất thân thiết với Jungkook thôi, không có bất cứ một chút tình cảm yêu đương nào cả. Đừng có lo lắng nữa, mà cho dù tớ có nhớ lại thì cũng vậy thôi. Cậu và Yoongi là gia đình của tớ, hai người nói không được thì chính là không được. Yên tâm đi."

Taehyung đáp lại cái ôm của bạn mình, những ngón tay thon vuốt lấy tấm lưng gầy. Trong lòng thầm nguyền rủa con quỷ giả tạo bên trong mình đang ngày một lớn lên.

Jimin cúi người, vùi mặt rất sâu vào hõm cổ của Taehyung, hơi thở nặng nề nuốt ngược lại vào trong.

Họ buông nhau ra khi Jimin càng lúc càng cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của Taehyung đang tăng lên. Anh hơi lùi người ra nhưng vẫn đủ gần để những hơi thở nóng rẫy của cậu bạn phả lên mặt mình. Jimin hơi nhíu mày.

"Người cậu nóng lắm Tae, chắc do hôm qua thức khuya nên bị nhiễm lạnh rồi. Từ lúc về đến nhà tới giờ sao không nói với tớ?"

Taehyung đẩy Jimin ra xa thêm chút nữa, cổ họng lại cảm thấy khát, vừa định với tay lấy lon nước trên bàn thì đã bị Jimin nhanh tay hơn chụp lấy. Liếm lấy đôi môi đã khô lại của mình, Taehyung vờ giận dỗi.

"Tớ uống một ít thì có sao đâu. Cậu đừng quên là tớ thỉnh thoảng vẫn lén công ty mua đồ ăn vặt cho cậu đấy."

Jimin áp một bàn tay vào má của Taehyung, bấu nhẹ vào đó vài cái, cười cười nói:

"Có thể giống nhau được sao? Tớ có ăn mấy món kia thì cũng không tăng bao nhiêu gram cả. Còn bây giờ cậu mà uống nước ngọt thì thể nào cũng mất giọng rồi còn sốt. Có muốn tớ méc anh Yoongi không?"

Taehyung lè lưỡi, trực tiếp đẩy Jimin tránh sang một bên rồi đứng dậy.

"Cậu nghĩ anh ấy có thể cản được tớ chắc?"

"Sao lại không. Em bé của anh Yoongi thì phải nghe lời anh ấy rồi."

Trong phút chốc, Taehyung tưởng hơi thở của mình đã đóng băng lại rồi, bằng việc cậu cảm thấy mình đang hít lấy từng ngụm không khí rất khó khăn. Những hơi thở ngắn, gãy gọn như mảnh thủy tinh vỡ đâm vào buồng phổi đầy đau đớn. Cậu đứng chết trân tại chỗ, không quay đầu lại mà hỏi Jimin:

"Sao cậu lại nói vậy? Vì sao lại gọi tớ là 'em bé' của anh ấy?"

Chiếc điện thoại nãy giờ nằm im lìm trên bàn bỗng phát ra âm báo tin nhắn đến, Jimin đọc nhanh những dòng chữ trên màn hình, trong một khoảnh khắc đã vô tình bỏ lỡ biểu hiện của người đang đứng bất động kia. Điện thoại bị anh ấn nút nguồn thì trở lại một màu đen như lúc trước, anh không trả lời tin nhắn mà trực tiếp nhét điện thoại vào túi quần.

Jimin cũng đứng lên, lao đến quàng lấy vai Taehyung.

"Không phải em bé thì là gì. Tae Tae nhà chúng ta lúc nào cũng nghe lời anh Yoongi nhất, còn anh ấy thì cưng chiều cậu hơn bất cứ ai."

Trời dần tối lại, bóng đêm lan khắp căn phòng không bật đèn. Mắt Taehyung hơi cụp xuống được che hoàn hảo bởi phần tóc mái đã dài đến quá mắt. Cậu giơ tay búng trán Jimin, mắng nhỏ một tiếng:

"Nhảm nhí quá! Yoongi mà chiều tớ á. Anh ấy lúc nào cũng tìm cách chọc tức tớ thôi. Không nói với cậu nữa, tớ về đây."

"Sao lại về, cậu đang bệnh mà. Ở lại đây đi!"

"Chính vì bệnh nên bây giờ tớ muốn được về nhà ngay lập tức đây. Tớ buồn ngủ lắm rồi."

Jimin bám dính vào người bạn mình như một con bạch tuộc, làm cho Taehyung phải khệ nệ lắm mới di chuyển ra được đến cửa phòng. Đẩy mãi mà con bạch tuộc to xác này vẫn không chịu buông ra.

"Bệnh mà ở một mình thì có ai đâu chăm sóc. Ở đây có Yoongi nấu đồ ăn ngon cho cậu. Tối thì có thể ôm tớ đi ngủ, bảo đảm bệnh gì cũng hết."

Nghe qua thì lập luận cũng hợp lý lắm, tiếc là nó chỉ đổi lại được một nụ cười của Taehyung trong khi bàn tay cậu vẫn xoay tay nắm cửa.

"Tớ đã sống một mình gần mười năm rồi đấy Jiminie à."

Yoongi vừa về tới nhà, anh tiến vào gian bếp định tìm cho mình một ly nước thì nghe tiếng ồn vọng lại từ xa. Thao tác nới lỏng cà vạt bị khựng lại đôi chút vì cảnh tượng hai người nào đó lôi lôi kéo kéo nhau từ trong phòng ngủ ra đến phòng khách.

Jimin vừa gặp Yoongi thì như thấy được đồng minh, lập tức í ới gọi:

"Yoongi ơi, anh xem này, Taehyungie bị bệnh nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết đòi về nhà. Em cản thế nào cũng không được hết."

"Cậu nhiễu sự quá đấy."

Taehyung chớp mắt, lại một lần nữa liếm lấy đôi môi khô khốc của mình. Cậu đập tay lên trán Jimin một cái rồi đẩy mạnh người cậu ấy ra, tranh thủ lách người và đi nhanh về phía cửa ra vào. Sau lưng, giọng ai trầm ấm cất lên, làm tan chảy luôn cả hơi thở đã bị đông lại của Taehyung.

"Trên đường về nhớ mua thức ăn với thuốc uống. Có chuyện gì thì gọi cho anh."

Taehyung mỉm môi, làm cách nào cũng không ngăn nỗi một nụ cười đang dần hình thành, đôi mắt to cũng dịu dàng cong lại.

"Em biết rồi. Có phải là con nít nữa đâu."

Cậu không quay đầu chỉ giơ một tay lên vẫy thay cho lời chào, bỏ lại Jimin buồn thiu vì một lần nữa không thể thuyết phục được bạn mình ở lại, đã là lần thứ bao nhiêu rồi.

Cửa được đóng sầm lại, căn nhà được trả về không gian yên tĩnh mà nó vốn có. Jimin thu lại vẻ tội nghiệp trên mặt mình, hơi thở nặng nề bị giấu kín giờ mới có cơ hội trút ra. Anh nhìn Yoongi, vừa van nài lại như thỏa hiệp:

"Anh đừng nói cho Tae biết chuyện ở bệnh viện nha anh, nó chỉ làm cậu ấy lo lắng thêm thôi. Hứa với anh là em sẽ không làm điều gì ngu ngốc đâu."

Yoongi dựa cả cơ thể mỏi mệt của mình vào bàn bếp, môi nhấp lấy một ít nước trong lon, cảm nhận vị đắng của thứ cà phê pha sẵn quen thuộc. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ thả một âm 'ừ' rất khẽ vào không khí.
________________

Trời chuyển dần về đêm là lúc Seoul đắm mình trong một trận mưa lớn. Không có dấu hiệu nào báo trước, chỉ là khi vì sao nhanh chóng nép mình vào những đám mây đêm, sấm bắt đầu rền vang và những giọt nước thì gõ lộp bộp vào hiên nhà đón gió. Seoul cứ thế mà mưa như khóc thay cho lòng ai đang sầu khổ.

Giữa đêm đen đặc, vô vàn âm thanh không rõ nguồn gốc bỗng văng vẳng bên tai, ồn ã hơn cả tiếng mưa rơi ngoài kia, thấm lạnh vào trái tim buốt giá.

"Chia tay đi. Tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa."

"Anh à, đừng đùa như vậy. Anh thừa biết là em không thích trò đùa này một chút nào mà."

"Đây là lời thật lòng. Chỉ có việc yêu đương từ trước tới giờ với cậu mới là trò đùa mà thôi."

Chất giọng nam tính của ai đó chợt trở nên run rẩy:

"Nhưng tại sao chứ?"

Thế mà chàng trai kia lại không có một chút xót thương, cứ lạnh lùng trút ra những thanh âm đã bị nhiễm một tầng giá rét.

"Thế cậu nói tôi nghe xem trước đây cậu có gì ngoài cái thân phận danh giá của mình? Giờ thì mất hết rồi, cậu bị vứt ra ngoài đường và trở thành một Jeon Jungkook không tiền không thế. Cậu nói thử tôi nghe xem như thế thì làm sao trở thành chỗ dựa vững chắc để tôi nổi tiếng được. Bây giờ tôi còn không mau thoát khỏi cậu thì còn đợi lúc nào nữa."

Hình ảnh bàn tay cậu thiếu niên cố chấp nắm mãi không buông đôi tay người mà cậu yêu thương cứ đeo bám mãi lấy tâm trí. Gương mặt cậu méo mó lại vì nước mắt, những lời phân trần được nói ra trong đứt quãng bởi cơn run, cái ôm chặt cứng lấy thân hình bé nhỏ vào lòng để thì thầm bao lời hứa hẹn,... tất cả không đổi được một lần hồi tâm chuyển ý.

Cậu thiếu niên đứng bất động như thế, đôi mắt long lanh thường ngày giờ đỏ hoe chớp lấy từng nhịp vô hồn. Cậu đứng đó nhìn người mình yêu được người ta đón lên một chiếc xe sang trọng. Cậu cứ như thế nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất bóng, đứng mãi dưới cơn mưa đang trút nước, không một tiếng gào thét, trống rỗng hệt như một con búp bê bị rút mất linh hồn.

Jimin giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm bởi mồ hôi. Anh thảng thốt sờ tay lên mặt, giật mình phát hiện vài giọt nước của cơn mưa ngoài kia đã vô tình rơi vào khóe mắt.

Hóa ra, dù có làm cách nào cũng không thể xóa những hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí.

Một Jungkook bơ vơ lạc lõng, thất thần đứng trước mặt anh, giọng nghẹn lại nói không thành câu. Cậu hỏi anh:

"Nhưng chẳng phải lúc đầu anh cũng đâu biết biết em là ai đúng không? Lúc đó em cũng chỉ là một thằng nhóc không có gì trong tay mà anh vẫn chấp nhận yêu em đó thôi."

Jimin nhớ lúc đó anh đã tàn nhẫn nói thế này:

"Cậu ngây thơ thật hay là giả vờ vậy? Nếu tôi không biết rõ đằng sau cậu là cái tập đoàn hàng đầu đất nước này thì tôi đâu ngu dại gì mà tiếp cận cậu. Giờ thì, cậu lại thẳng thừng nói rằng không cần tài sản của ba mẹ mình, vở kịch đành hạ màn thôi. Nhưng mà nếu sau này cậu có được trở về để sở hữu J-group thì lúc đó tôi sẽ xem xét để quay về bên cậu."

Sau khi nghe anh nói câu ấy, Jungkook chợt lùi về sau mấy bước. Cậu nhìn lấy anh chằm chằm, trong đôi mắt ngây thơ ấy là hỗn loạn cảm xúc. Hụt hẫng, vụn vỡ, là lạc mất niềm tin.

Ánh mắt ấy của cậu bao năm qua vẫn ghim sâu vào lồng ngực anh, cắm những đoạn rễ chằng chịt trong đó rồi hút lấy chất dinh dưỡng từ trái tim khô cằn, nuôi sống một bông hoa mọc lên từ nuối tiếc.

Jimin co người lại trên giường, bàn tay nhỏ bấu lấy lồng ngực đang quặn thắt, cắn chặt răng để ngăn tiếng khóc bật khỏi môi.

Giá như có thể quên đi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz