ZingTruyen.Xyz

[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)

Chương 40: Chào mừng đến với Konoha

ravencrown3107

*Bảo bảo là một nhân yêu xinh đẹp, long lanh, lóng lánh, lộng lẫy, được nhiều người đuổi theo đòi đánh để hối truyện, thỉnh không cần nhầm lẫn! "Nghiêm túc mode"*

"Hệ thống, ngươi có thể nói ta nghe vì sao ta bị biến dạng đến như thế này không?" Ngụy Lan cười rạng rỡ với bối cảnh bách hợp đen nở rộ sau lưng.

Hệ thống im thin thít, nó cảm giác được nếu bản thân nói hớ một câu là tự chủ sẽ cho nó biết vì sao hoa hồng lại hồng QAQ

"Tự chủ thân mến, vì cơ thể con người không thể chịu được cú sốc từ việc dịch chuyển thời không nên ta đã tự tiện dùng tế bào của người rồi thoái hoá chúng trở về gien gốc nhằm nâng cấp cơ thể........." Nói đến đây nó nghẹn lại một chút "Bình thường đều là vượn người, hiếm lắm thì là Á thần, ai biết đến lượt tự chủ thì lại ra..... Cái giống này........"

Hệ thống run lẩy bẩy, dứt khoát bán đồng đội, đẩy 2222 ra ngoài còn bản thân thì shut down.

"Ý ngươi nói...... Lật ngược mấy dòng ông cố nội ông cố ngoại từ lúc trái đất mới còn lăn lộn, lão nương liền không phải nhân loại mà là quỷ?????" Nếu có thể biến tâm trạng bây giờ của Ngụy Lan thành một cái emo thì nó sẽ là như thế này  (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

Phắc!!! Ngươi mở ngày quốc tế vui đùa à???!!!

"Nào có nào có a~ Đây không quỷ, là Hollow!" 2222 nũng nịu, ánh mắt ngượng ngùng nói.

"Đậu má Hollow không phải quỷ thì là gì?" Khi dễ lão nương không học tiếng anh à??!!

(Hollow = U linh >^<)

Hệ thống và 2222: Tự chủ nói quá đúng ta căn bản không thể phản bác......

"Tự chủ! Nhìn! Có người gọi ở bên ngoài kìa thôi chúng ta tạm biệt bye bye đi không tiễn!!!!" Hệ thống cơ trí bịa đại một lý do liền trục xuất Ngụy Lan ra ngoài, nói liền một mạch mà không mang theo dấu chấm hay phẩy.

"NGƯƠI CHỜ ĐÓ CHO TA!!!!!" Ngụy Lan thét lớn, gằn từng chữ nói.

============ Đang phân cách a~ ============

Lách cách lách cách......

Xiềng xích vốn bất động bỗng dưng phát ra âm thanh, điều đó có nghĩa...... Con quái vật đã tỉnh giấc.

Ngụy Lan một lần nữa tự hỏi bản thân đã làm chuyện gì thương thiên hại lý hay chưa? Đãi ngộ như thế này quả thật là vô cùng "cao cấp" a!

Xiềng xích trói cả tứ chi, treo lơ lửng giữa buồng giam, thân thể lắc lư nhẹ theo cử động của cô, chấn song sắt to bằng cả bắp chân người lớn, phía ngoài còn dán đầy lá bùa màu vàng. Ta nói.......... Các ngươi mê tín như thế cha mẹ các ngươi biết không?? Đậu má cái thế giới nhìn mặt này, hình dáng tổ tông lão nương quái dị không nghĩa liền là nhân vật phản diện a uy!! Lại không phải quỷ các ngươi dán bùa trừ tà làm gì :v

Hãy tha thứ cho một kẻ thất học như Ngụy Lan ở cái thế giới định luật Newton bị chó gặm này, thời kì trước đánh nhau toàn là "Lên là lên là lên~" không thì cũng là "Em ơi có bao nhiêu, 30 năm cuộc đời, chơi khô máu chúng nó!!!!!!". Không ai lại đi màu mè mà bày vẽ mấy cái thuật phong ấn giữa thanh thiên bạch nhật cho ăn đạn, trừ phi chán sống :")

"Ngươi tỉnh?" Một tên đại thúc với một con mắt bị băng bó cùng một đại mỹ nhân tóc vàng bất ngờ xuất hiện trước của buồng giam.

Ngụy Lan nhướng mày, dùng lực một chút sợi dây xích mỏng manh liền báo hỏng. Thật đáng mừng, từ nay cô đã bước đi trên con đường quái lực nữ một đi không trở lại............ QAQ

Konoha rất nhiều danh lam thắng cảnh và, Ngụy Lan của chúng ta vừa vào đã tham quan nơi chiêu đãi quan trọng nhất của các phản nhẫn OvO Thật không hổ là nhân vật chính a~

"Ngươi là gì của Orochimaru?" Senju Tsunade nhíu mày, cẳng thẳng nhìn con quái vật này từ từ tiếp cận chấn song ngăn cách. Bà có thể cảm thấy nguồn charka táo bạo từ nó, như một chiếc bùa nổ đã được kích hoạt, tùy thời có thể đoạt mạng.

Ngụy Lan vẫn chưa hiểu được cơ chế của cơ thể này hoạt động ra sao, nhưng mà cô có thể ngửi thấy. Đúng, là "ngửi", một thứ mùi đặc trưng của thực vật và một thứ gì đó vô cùng tanh tưởi lại rất quen thuộc như thứ mà cô nghe thấy được từ đứa nhóc tộc Uchiha.

Cô ghét lão già bên cạnh, hắn luôn làm cô cảm thấy táo bạo vô cớ, khiến cô rất muốn dùng Mangekyou Sharingan mà đầy đoạ hắn đến tận cùng của địa ngục.

Ngược lại, mùi thực vật lại rất quen thuộc, giống như là........

"Sen.....ju..... Ngươi....... Ai....?" Ngụy Lan khàn khàn nói, giọng nói vẫn khó nghe như bình thường.

"Ta là Senju Tsunade, Hokage đệ ngũ của làng Konoha. Ngươi tại sao lại biết đến tộc Senju?" Bà càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc nó muốn gì chứ?

Ngụy Lan thật sự một chữ bẻ đôi cũng không biết bản thân đang ở đâu, điều này làm cô bức bối cực kỳ. Người táo bạo sẽ làm ra hành động táo bạo, cô đói bụng, đói đến mức có thể ăn cả một cửa hàng. Ngay sau đó, dưới con mắt cả 2 vị cao thủ cùng mấy chục ám nhẫn, cô trực tiếp xé không gian mà đi ra.

"TRUY!!!" Shimura Danzo thét lớn, mối nguy hại như thế này sao có thể để lang thang bên ngoài được?

Senju Tsunade cũng đuổi theo, ánh mắt mà con quái vật đó nhìn cô rất kỳ lạ............ Như một vị trưởng bối nhìn một đứa trẻ, bao dung lại thân thiện.

Ngụy Lan bất ngờ xuất hiện trên đầu tượng đá của Hokage, chính xác là đầu của Hokage đệ nhất. Khi Tsunade vừa đến, bà nghe rõ ràng vô cùng, thứ ấy đang nỉ non tên 5 người mà trong đó, có 3 người bà cực kỳ quen thuộc.

"Ha....shi.....ra...ma........Tên....ngu ngốc......"

"To.....bi.....ra.....ma.....Thối...bạch...mao"

"Ma....da...ra.......Ta.....nhớ....ngươi..."

"I...zu...na.....Ở....đâu....đâu.....rồi?

"Ry....u......Đệ.....đệ......"

Ngụy Lan bật khóc, xuyên qua xuyên lại khiến cô mệt mỏi, những người thân quen của cô cứ bị tách biệt với cô. Hễ cô nghĩ rằng mọi thứ đã xong thì cô lại bị dịch chuyển đến một nơi lạ lẫm khác, đương đầu với bao địch ý. Mệt mỏi lắm, mệt lắm!!!!

Tsunade thấy con quái vật đó khóc, gào thét lên dữ dội, song, sao bà lại cảm thấy tiếng thét đó chứa đầy sự bất lực, cô đơn cùng....... Sợ hãi?

Một con quái vật mạnh mẽ hơn cả một Hokage lại sợ hãi? Sợ hãi cái gì chứ?

Sau đó điều bất ngờ đã xảy ra, lớp mặt nạ chợt nứt nẻ và vỡ vụn, lớp giáp xương cũng được thu lại để lộ ra nước da tái nhợt bệnh trạng. Đối diện với bà hiện giờ là một đứa trẻ 8 - 9 tuổi đang ôm gối khóc nức nở, mái tóc xù dài xoã tung, khuôn mặt tinh xảo nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra đó là một bé gái. Thân thể ấy bị co rút từ một cơ thể 18 xuống thành một đứa nhóc bé tẹo. Đáng chú ý nhất là đôi mắt của đứa bé ấy, một đôi mắt đỏ tươi với 2 câu ngọc........... Đặc sản của tộc Uchiha đã bị diệt vong: Sharingan.

"Tự chủ ngoan, tự chủ không khóc, ta bổ cứu hình dạng bên ngoài của ngươi rồi, đừng khóc, đừng khóc mà!! QAQ Tuy hơi thụt lùi tuổi một chút nhưng lần này là người nha! Đừng khóc đừng khóc, xử lý xong tên điên kia chúng ta về nhà, có ta với hệ thống bồi người mà, ngoan, ngoan!!" 2222 bối rối dỗ trẻ nhỏ Ngụy Lan, cuống quýt tay chân.

Tiếng nức nở nhỏ dần, rốt cuộc nín bặt, Ngụy Lan vụng về kéo kéo lấy đống vải thừa trên người mình - một bộ tộc phục Uchiha rách nát của thời chiến. Cái kiểu dáng này quả thật là lâu rồi Tsunade chưa từng thấy, từ khi bà còn bé chăng?

Lần nữa dấu giếm đi cặp mắt của mình, cô e thẹn nhìn lên Tsunade, quả thật là xấu hổ đến không biết nhét chỗ nào a!!!!!

"Hừm, tộc Uchiha? Xem ra chính là chuyện tốt mà tên Orochimaru làm? Bé cưng, có thể đến đây sao? Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương nhóc." Tsunade mềm hoá giọng mình, cố gắng không làm đứa bé trước mặt kinh hoảng.

"Tuy lúc nãy khá là bạo lực bắt nhốt nhóc nhưng lần nữa xin tự giới thiệu, ta là Hokage đệ ngũ Senju Tsunade của làng Konoha, chào mừng nhóc đến Konoha. Chúng ta....... Sẽ có nhiều chuyện phải nói đây......" Vừa dứt lời, đã có 5 ám nhẫn xuất hiện sau lưng Ngụy Lan, tất cả đều là thượng nhẫn.

"Vậy sao chúng ta không đến văn phòng ta nói chuyện nhỉ?" Tộc Senju có một đặc điểm khiến người quen thuộc của họ khá là ngứa răng, đó chính là thần kinh thô. Hiển nhiên, Danzo hiện tại đang có cùng cảm xúc với vô số kẻ đã từng quen biết những người mang họ Senju.

Quả là tiền hữu cố nhân, hậu hữu lai giả a, đáng mừng, đáng mừng~~

(Cải biên từ câu: Tiền vô cố nhân, hậu vô lai giả - Thời trước không có ai, ngày sau lại càng không có)


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz