Hoi Uc Joongdunk Doan
HỒI ỨC! Trở về sau một ngày quay dài, bước vào căn nhà không vương hơi ấm, mở tủ lấy ra ly đồ uống quen thuộc - thứ mà nó phải uống 2 năm nay để có thể ngủ. Đi qua phòng bếp, hôm nay nó không muốn ăn gì cả, rồi nó bước đến trước cửa căn phòng khoá kín, căn phòng 1 năm nó chỉ dám bước vào hai lần, và hôm nay là một ngày như thế.Cạch, tiếng cửa kẽo kẹt vì không được sử dụng thường xuyên vang lên, cũ kĩ hệt như những thứ tồn tại trong căn phòng này. Rảo bước đến kệ sách, đưa bàn tay có hơi run nhẹ cầm xuống một quyển album nhỏ, bên trong có rất nhiều ảnh, rất nhiều hồi ức.—--- Dunk, mình mới mua máy ảnh này, mình sẽ chụp cậu đầu tiên nhé.
- Mình không ăn ảnh chút nào cả. Đừng chụp.
- Không, cậu đẹp mà. Mình muốn có 1 cuốn album của 2 đứa mình.
- Ò. Vậy chụp đẹp vào nha.—-
Cẩn thận lật từng trang ảnh, nâng niu vô cùng.Ảnh này chụp Dunk lúc cả đứa cùng đi biển, hoàng hôn của một buổi chiều đầy nắng, dìu ịu, ngày hôm đó đẹp vô cùng. Nó thấy hoàng hôn nhiều rồi. Nhưng tấm ảnh hoàng hôn lần này là đẹp nhất, vì có Dunk.Ảnh này chụp Dunk lúc cậu ấy ngủ gật trên đùi mình, cậu ấy là thiên thần, ngủ cũng rất đẹp.Ảnh này cậu ấy mặt hơi dỗi, vì mình đòi cài hoa lên tóc cậu ấy, cậu ấy bảo con trai chẳng ai cài hoa cả, nhưng vẫn chiều theo ý mình. Ngốc nghếch và đáng yêu. NhỉẢnh này chụp Dunk ngày sinh nhật thứ 22, xoa nhẹ lên tóc cậu ấy và thủ thỉ lời chúc mừng sinh nhật. Cậu ấy mỉm cười rất xinh đẹp. Ảnh này là lúc cậu ấy ngái ngủ, hơi có chút nũng nịu hờn dỗi, nhưng vẫn trong veo như sớm mai.Ảnh này... Và ảnh này...Lật từng trang cho đến cuối cùng, ngày này 2 năm trước, khi mà mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, hai đứa chọn dừng lại. Đó là lần đầu tiên nó thấy Dunk khóc, cũng là lần đầu tiên, nó không giơ máy ảnh lên chụp Dunk, sau đó cũng chẳng còn lần nào nữa.—---Cuốn album được người nào đó nắn nót đặt tên: "Ảnh Joong chụp ,D của Joong".Bên dưới là dòng chữ nhỏ, đã nhòe do thời gian hay nước mắt của người viết, người xem, một câu - "trả lại cho cậu"—---Chúng ta sống trong hồi ức, đôi khi chỉ bám víu lấy chúng mà sống tiếp, hoặc là ngày ngày giằng co giữa quá khứ và hiện tại.Nó đặt bút viết vào trang cuối cùng của cuốn sách: Trong trái tim của mình tràn đầy hồi ức, khứu giác, xúc giác, cảm giác đau đớn,đủ loại hồi ức...Cậu quay về được không? ———
#joongdunk #HHOJD
- Mình không ăn ảnh chút nào cả. Đừng chụp.
- Không, cậu đẹp mà. Mình muốn có 1 cuốn album của 2 đứa mình.
- Ò. Vậy chụp đẹp vào nha.—-
Cẩn thận lật từng trang ảnh, nâng niu vô cùng.Ảnh này chụp Dunk lúc cả đứa cùng đi biển, hoàng hôn của một buổi chiều đầy nắng, dìu ịu, ngày hôm đó đẹp vô cùng. Nó thấy hoàng hôn nhiều rồi. Nhưng tấm ảnh hoàng hôn lần này là đẹp nhất, vì có Dunk.Ảnh này chụp Dunk lúc cậu ấy ngủ gật trên đùi mình, cậu ấy là thiên thần, ngủ cũng rất đẹp.Ảnh này cậu ấy mặt hơi dỗi, vì mình đòi cài hoa lên tóc cậu ấy, cậu ấy bảo con trai chẳng ai cài hoa cả, nhưng vẫn chiều theo ý mình. Ngốc nghếch và đáng yêu. NhỉẢnh này chụp Dunk ngày sinh nhật thứ 22, xoa nhẹ lên tóc cậu ấy và thủ thỉ lời chúc mừng sinh nhật. Cậu ấy mỉm cười rất xinh đẹp. Ảnh này là lúc cậu ấy ngái ngủ, hơi có chút nũng nịu hờn dỗi, nhưng vẫn trong veo như sớm mai.Ảnh này... Và ảnh này...Lật từng trang cho đến cuối cùng, ngày này 2 năm trước, khi mà mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, hai đứa chọn dừng lại. Đó là lần đầu tiên nó thấy Dunk khóc, cũng là lần đầu tiên, nó không giơ máy ảnh lên chụp Dunk, sau đó cũng chẳng còn lần nào nữa.—---Cuốn album được người nào đó nắn nót đặt tên: "Ảnh Joong chụp ,D của Joong".Bên dưới là dòng chữ nhỏ, đã nhòe do thời gian hay nước mắt của người viết, người xem, một câu - "trả lại cho cậu"—---Chúng ta sống trong hồi ức, đôi khi chỉ bám víu lấy chúng mà sống tiếp, hoặc là ngày ngày giằng co giữa quá khứ và hiện tại.Nó đặt bút viết vào trang cuối cùng của cuốn sách: Trong trái tim của mình tràn đầy hồi ức, khứu giác, xúc giác, cảm giác đau đớn,đủ loại hồi ức...Cậu quay về được không? ———
#joongdunk #HHOJD
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz