ZingTruyen.Xyz

Hoi Tho Thanh Xuan Reup Story

Rosh kéo thằng con nhà mình ra để cho Kon có một ít không gian mà hít thở.

"Sao rồi, không sao chứ, có cần uống thuốc không?"

Vấn đề quan trọng được đặt lên hàng đầu lúc này là bệnh của Kon. Rosh quay sang nhìn May và Ploy, xem xem tình trạng của Kon có cần uống thuốc không.

Sau khi nhận được cái lắc đầu xác nhận của May rằng tình trạng của chồng mình không cần dùng đến thuốc. Ông cũng nghe được Kon trả lời :

"Không sao rồi"

Tầm mắt Rosh chợt lướt qua đống ảnh trên bàn. Là do những bức ảnh này sao.

"Nhìn thấy rồi?"

Kon nhìn thấy tầm mắt Rosh dừng trên những bức ảnh yêu đương của hai đứa trẻ, ông liền vào thẳng chủ đề.

"Đã biết"

Người đàn ông này vẫn luôn như vậy, Bible giống hắn, rất kiệm lời.

"Có ý kiến gì không?"

"Tôi có thể ngồi chứ?"

Kon khá bất ngờ trước câu trả lời của Rosh, ừ thì hình như ông đã quên mất mời người ta ngồi rồi.

"Có thể"

Rosh hài lòng ngồi xuống đối diện bạn già :

"Vậy thì chúng ta từ từ nói chuyện, Bible đưa Build lên phòng đi"

Ông không biết bản thân có tùy tiện không nhưng đứa trẻ kia hẳn vừa nhận một cái tát từ ba mình. Bởi vì ông nhìn thấy trên má nó còn hằng dấu đỏ.

Được rồi, chuyện ở đây người cha già này có thể còng lưng ra gánh vác, hai đứa tránh đi được rồi đó.

Bible như được ân xá mà ôm Build trở về phòng. Lúc nãy hắn bận lo che chắn trước mặt cậu. Còn không chịu để ý, em bé của hắn ở phía sau vẫn luôn thút thít không ngừng.

Kon cũng đánh mắt biểu thị vợ con mình nên tránh đi.

May cũng kéo Ploy trở về phòng, bà biết, bây giờ là thời gian nói chuyện của hai người đàn ông.

"......."

Kon vẫn chưa nói gì, ông đang đợi Rosh mở lời trước.

"Cái này là được cắt ra từ cctv của trường học nhỉ, là Ivan đến tìm anh?"

Ngay từ khi nhìn thấy độ phân giải của bức ảnh, Rosh nghiễm nhiên có thể đoán được điều gì đang xảy ra.

"Anh ta nói vẫn chưa tiện nói chuyện cùng anh, nên muốn cùng tôi giải quyết trước"

"Vậy anh nghĩ thế nào?"

"Còn có thể thế nào, phải mau chóng tách bọn chúng ra. Tối nay tôi sẽ lập tức gửi Build về Bangkok ở với dì nó, sau này cũng sẽ không làm phiền đến con trai anh. Bọn trẻ chỉ là nhất thời đi sai đường, đợi qua một thời gian sẽ liền nguôi ngoai. Sau này thằng Build sẽ quen con gái, con anh cũng lấy vợ sinh con. Hai đứa sẽ không bao giờ dính líu đến nhau nữa"

Rosh kiên nhẫn đợi Kon nói ra hết lòng mình, ông chỉ hơi ngã người tựa vào ghế, nhẹ nhàng hỏi :

"Đây là cách giải quyết tốt nhất sao?"

"Còn có cách khác sao?"

Kon cười tự giễu, bây giờ ông không còn tức giận, ông cảm thấy đứa nhỏ nhà mình thật đáng thương. Yêu người không nên yêu. Trải qua trăm cay ngàn đắng cuối cùng cũng không được gì.

Hai đứa chỉ mới quen nhau một hai tháng, tình cảm bây giờ sâu đậm thì đã sao. Đợi qua một khoảng thời gian nữa, thứ tình cảm ngọt ngấy kia không còn quá mới mẻ. Thằng nhóc kia rồi cũng sẽ quay lại với con đường chính đạo, lấy vợ sinh con. Đến lúc đó, đứa nhỏ nhà ông biết phải làm sao bây giờ.

Ông nuôi Build từ bé sao có thể không biết tính nó, bình thường hậu đậu tự làm mình ngã đã nũng nịu khóc nháo cả một ngày. Đợi đến khi người kia chính thức bỏ rơi nó, con ông chỉ sợ là không sống nỗi.

Chi bằng bây giờ khi tình cảm của nó còn chưa sâu đậm, mạnh mẽ tách tụi nó ra. Biết rằng sẽ đau đó, nhưng chắc chắn sẽ không đau như lúc nó bị vứt bỏ.

Ông là một người ba yêu thương con trai mình, nhưng cũng là người từng trải. Trong cái thế giới mà tình cảm của một người dị tính còn khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện hai người con trai yêu thương nhau.

Rồi xã hội sẽ nhìn vào và phán xét con trai ông, đi đâu nó cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ. Cho dù Build nó có vượt qua được đi, cũng chưa chắc thằng nhóc kia có thể vượt qua được.

Đợi đến một ngày nó cảm thấy con trai ông phiền phức, không thể sinh cho nó một đứa con còn khiến nó bị người ta phỉ nhổ, nó liệu có còn yêu thương thằng bé.

Chắc chắn không.

Những người bạn trước đây của ông cũng từng như vậy. Toàn tâm toàn ý yêu thương một người. Đến một ngày người ta lại xem mình là một gánh nặng. Nói cái gì không chịu được áp lực xã hội nữa nên phải quay về lấy vợ cho ba mẹ yên tâm. Đợi đến lúc đó, ông sợ bản thân không thể cứu được con mình nữa rồi.

Hai đứa nhỏ rồi sẽ hận ông, ông biết, nhưng không đành lòng nhìn hai đứa nó đi vào con đường không thể quay đầu này.

Con đường đó rất khắc nghiệt, nếu như một trong hai đứa có ý định buông tay. Thì thứ chờ đợi đứa kia chắc chắn chỉ có cái chết.

Ba xin lỗi, Build, đừng ghét ba có được không.

"Thụy Sĩ hiện đã hợp thức hoá hôn nhân đồng giới"

"Và......?"

Kon có chút muốn lật bàn rồi. Nãy giờ ông quằn quại đến như vậy, sao gã đàn ông này lại có thể bình tĩnh đến thế, gã ta sao có thể chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng đến như vậy?

"Bible vẫn chửa đủ tuổi, nhưng không sao, đợi thêm hai năm nữa, nó và Build có thể đứng tên trên giấy kết hôn rồi"

"Chỉ có vậy thôi? Sao anh không ngăn cản tụi nhỏ, chúng nó đang đi sai đường"

"Không cần thiết đâu, khi chúng ta còn trẻ, ai mà chẳng có khoảng thời gian nổi loạn. Anh chỉ có hai lựa chọn : hoặc là ngăn cản hoặc là thuận theo tụi nó. Và tôi chọn phương án thứ hai. Anh không nhìn thấy được sao, tình cảm của hai đứa nhỏ là thật lòng"

"Thì sao chứ, rồi mối tình này sẽ nhanh chóng chấm dứt thôi"

"Nếu đã như vậy thì anh cần gì ngăn cấm tụi nhỏ. Cứ để mặc tụi nó đi, dễ hợp thì cũng dễ tan thôi"

"Nhưng mối quan hệ đó sẽ bị mọi người cười nhạo, chẳng lẽ anh không nghĩ đến điều này"

"Gặp sóng gió sẽ tự biết phải trưởng thành thôi. Anh không nhận ra sao, Kon. Anh ngăn cấm hai đứa nó ở bên nhau, nhưng bản thân anh lại mong muốn cuộc tình này kéo dài?"

"......."

"Rõ ràng anh biết được khi bị người đời chỉ trích và phỉ báng, sẽ có một trong hai đứa sẽ buông tay. Nếu như anh thật sự muốn chia rẽ tụi nó, tôi nói thật, anh không cần làm gì đây, xã hội này sẽ tự động làm điều đó giúp anh"

"......."

"Anh chẳng qua là không thể chấp nhận được việc thằng Build quen con trai, hơn nữa đứa con trai kia lại là Bible, có đúng không"

Đối phương không phản bác được. Phần thắng có vẻ đang nghiêng về phía Rosh.

"Anh muốn cấm cản hai đứa nhỏ, chẳng qua là do anh sợ con trai mình sẽ tổn thương, có đúng vậy không?"

Quả không hổ là ông chủ bôn ba thương trường. Chỉ cần nhìn vào phản ứng của Kon, Rosh liền có thể đem tâm tư giấu kín của ông, nói ra.

"Còn chẳng phải sẽ như vậy sao. Bible là công tử nhà giàu, thằng Build nhà tôi sao có thể vớ tới. Đợi đến lúc nó thay lòng, đổi ý mà bỏ rơi con trai tôi, tôi làm sao có thể tìm nó tính sổ đây, đúng không, quý ngày Sumettikul?"

"Sẽ không có ngày đó đâu, người trong gia tộc Sumettikul, bao đời nay đều chỉ cưới duy nhất một bạn đời, sẽ không có chuyện Bible thay lòng đổi dạ"

"Làm sao tôi có thể tin tưởng điều đó đây?"

"Bible đã sớm nói với tôi về mối quan hệ giữa hai đứa nó. Nhiêu đó thôi đã đủ chứng minh việc con trai tôi là người có trách nhiệm chưa? Hơn nữa còn chưa biết được hai đứa nó có thể cùng nhau đi đến cuối cùng hay không. Đợi thêm hai năm nữa, nếu tụi nhỏ còn ở bên nhau thì liền có thể ký giấy kết hôn rồi. Đừng quá lo lắng, ông bạn, chúng ta chỉ là cha mẹ, dù có yêu thương con đến cỡ nào, cũng không thể sống thay tụi nó được. Có thể nhường nhịn để ở bên cạnh nhau hay không, có đi cùng nhau được đến cuối đời hay không, còn phải xem bản lĩnh của tụi nó. Chúng ta, suy cho cùng, cũng chỉ có thể là người ngoài cuộc"
"......."

Kon nhìn Rosh rất lâu, không có trả lời. Có lẽ ông đang lẳng lặng suy xét thật kỹ. Con cái tự có phúc của con cái. Ông già như ông, xem ra chẳng giúp được gì rồi.

"Chiều nay mẹ thằng Build nấu cơm, có thể cùng nhau ăn một bữa chứ, xem như tiệc gặp mặt."

Kon mỉm cười nhìn nam nhân đối diện. Gánh nặng này, đặt ở trong lòng, có vẻ là không cần thiết lắm thì phải.

"Được"

Rosh cũng vui vẻ đồng ý.

Ban đầu có lẽ ông cũng đoán được, Kon sẽ là nhân tố phản đối mối quan hệ này. Mẹ Build trông có vẻ hung dữ, nhưng thật ra lại là người rất thương con. Đa số mọi quyết định trong gia đình, người đàn ông đều có trách nhiệm lớn nhất. Chỉ cần Kon ưng thuận, May cũng sẽ không có ý kiến gì.

Chính vì như vậy mà người ngồi đây nói chuyện với Kon là ông, chứ không phải Bible.
Phần vì ông biết Kon sẽ cả nể chính mình.

Ban đầu lựa chọn giúp đỡ người đàn ông này, chẳng qua là ông thưởng thức năng lực của ông ấy. Người có tài nhưng lại không được trọng dụng, vất vả bao nhiêu năm cũng chỉ có thể leo lên đến chức trưởng phòng. Ông biết không phải Kon không có khả năng, chẳng qua là do ông ta thành thật.

Đối với người làm kinh doanh mà nói, việc tìm được một nhân viên trung thực còn đáng giá hơn nhiều so với cái loại có tài mà chỉ biết nghĩ cho riêng mình kia.

Đưa gia đình Kon về Chiang Mai, chẳng qua là để thuận tiện cho công việc kinh doanh của ông. Ai ngờ lại để cho thằng chó con Bible được lợi.

Từ bé đến lớn chưa từng nghe nó nói chuyện với ông quá hai câu. Mà hôm nay nghe đâu nó combat với Kon căng cực.

Lớn rồi đúng không Bible, đủ lông đủ cánh rồi thì về tiếp quản công ty cho ba mày đỡ khổ.

Đừng ai hỏi đến vấn đề tại sao ông lại dễ dàng chấp nhận việc này trong khi Bible chỉ mới có 16 tuổi. Thôi đi, nó to như con trâu mộng rồi, ai mà dụ dỗ nó được. Ông còn sợ người thiệt thòi trong chuyện này là thằng nhỏ nhà Kon kia.

—🖤💙—
Auf wiedersehen
At the end we will together again

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz