Hoi Ran Chuong Jinkook
Jin nghe tiếng Jungkook trong WC liền chạy vào, lại bắt gặp Jungkook đang trong bộ dạng hai nút áo trên thả rông, bên cạnh lại có một cậu thanh niên khác.
Jungkook đứng giữa hai cặp mắt đang chọc chích liên tục lên thân thể mình, nhất thời đứng ngây ra không biết gì.
Bên ngoài đã có tiếng la ó, to nhất chính là của bà chị quản lý chua ngoa mứt dấm.
Jungkook không thèm đếm xỉa gì tới chính sự tháo mặt gỡ mũi lúc nãy, liền ba chân bốn cẳng tha đống quần áo vào phòng nhân viên. Vội vã thay nhanh nhất có thể, chưa đến một phút đồng hồ.
Khi ra ngoài đã thấy Jin yên vị trên chiếc bàn gần đó, Nghệ Hưng chạy qua chạy lại giữa những chiếc bàn, Eloise đứng tựa vào quầy pha chế. Tất cả đều nhìn chằm chằm Jungkook, kể cả Nghệ Hưng đang bận bịu chạy bàn.
Emily ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài. Sau đó mới để ý bầu không khí im lặng bất thường bị cái miệng vô duyên của mình phá vỡ, vội vàng biết điều ngậm miệng lại.
Jungkook đang muốn lỉnh đi chỗ khác, ngay lập tức liền bị Eloise tóm gáy.
- Lúc nãy làm cái gì trong phòng WC hử? - Eloise tiến tới túm vai Jungkook, hất hàm.
- Em thay đồ. - Jungkook nói thật như nói dối.
- Mày nghĩ chị đây tin chắc? Sai ngoéo đầu ngoéo đít rồi con ạ. - Quả nhiên Eloise không tin thật. - Nói mau, hai đứa lúc nãy là làm trò gì trong đó?
- Thì thật là thay đồ mà. - Jungkook ỉu xìu, mặt như mất sổ gạo.
Eloise lừ mắt quét qua đồng tử Jungkook. Không một chút co dãn. Chứng tỏ Jungkook là đang nói thật.
- Thế lúc thằng Jin vào đã cởi được bao nhiêu rồi? - Eloise tiếp tục chất vấn Jungkook, mà chỉ cần nghe câu hỏi cũng đủ biết được mặt Eloise dày bao nhiêu tấc mới dám thốt ra.
- Ơ...hai cúc trên. - Jungkook ngượng chín mặt. Câu hỏi của Eloise đã đủ bất ngờ, càng bất ngờ hơn là cậu vẫn còn dám trả lời.
Eloise nghe Jungkook chỉ mới cởi được hai cúc trên, cả người mới vừa ngửa lên như đang chờ hít được chút mùi kịch tích lại phải mềm nhũn ra, mất hết cả hứng. Thằng oắt này lọ mọ cái gì mà một lúc lâu chỉ tháo được hai cúc áo trên?
Nếu như nó không mài qua mài lại lâu như thế, ở đây không phải đã sớm có phim hay để xem rồi sao?
- Đi đi. Hôm nay sinh nhật chị mày, chị nể tình phóng sinh cho. - Eloise với vẻ mặt cực kì bất mãn phẩy tay, ý bảo binh quèn Jungkook giờ đã có thể lui triều.
- Ủa hôm nay sinh nhật chị hả? Tính ra làm gần nửa năm giờ mới biết đó. - Jungkook nhanh nhảu vọt miệng một cách bất ngờ, cuối cùng đến khi nói hết câu mới biết bản thân đã dính phải loại tội gì. Câu đó chính cậu nghe cũng sẽ cảm thấy tổn thương trong lòng. Ắt Eloise lại là phận nữ nhân, không khéo tim gan lại héo quắt hết đi.
Nhưng đời sống đã chứng minh được một thứ. Eloise so với Jungkook ngàn vạn lần đều "men" hơn rất nhiều.
Eloise chỉ khẽ hừ nhẹ trong họng tỏ vẻ thất vọng, lại nhanh như cắt thừa cơ lôi kéo Jungkook nhất định tối nay phải tới dự sinh nhật cô.
- Jungkook này, chi bằng em chịu động não chút đi. Em không biết ngày sinh nhật chị, lẽ ra phải cố gắng tìm cách chuộc lỗi, đây chính xác lại là cơ hội của em bất ngờ đến. Chẳng lẽ em không mảy may muốn an ủi chị sao.? - Eloise bình thường nghiêm túc, dĩ nhiên một khi nổi hứng lên làm nũng thì ruột gan có khoẻ mạnh tới đâu cũng muốn nôn hết đồ ăn ra ngoài.
- Em không uống được đồ có cồn. - Jungkook cố gắng tìm cách thoái thác.
- Đàn ông đàn ang gì hai mươi ba cái xuân rồi mà không trải được rượu bia. Kém cỏi! - Eloise từ nhỏ đã không còn chấp nhặt nước ngọt nữa. Bây giờ lại thấy Jungkook dè dặt chuyện rượu bia liền nổi dậy dã tâm, định bụng chuốc cho nhóc con này say đến tí bỉ.
- Nhưng trường em có quy định thế. Em cũng không muốn uống, dám lại càng không.
- Rồi, chiếu cố nước ngọt. Đi được chưa? - Eloisez cố gắng đánh hạ Jungkook cho bằng được.
- Gần đây em hay thức trắng đêm lắm, hôm nay đừng nói tới, ngay cả thức khuya cũng sợ chịu không nổi, giữa chừng bỏ về thì lại làm bọn chị mất hứng. Em nghĩ hay là thôi đi vậy? - Jungkook cố gắng cầu hoà.
- Không hề. Em đi là vui rồi, muốn ở lại bao lâu cũng được. Người đưa đón chị cũng đã thu xếp xong. - Eloise đầy tự tin áp chút hi vọng chiến thắng của Jungkook xuống không còn một mẩu.
- Người đưa đón?
- Nghệ Hưng!
Jungkook giật nảy mình lên. Lần trước đã biết tâm dụng biến thái của Nghệ Hưng lớn đến mức nào, hôm nay tất nhiên đã phải có chút đề phòng. Đường đường là lớn hơn là bị một thằng nhóc đè ra ăn đậu hũ, quá sức mất mặt.
- Sao? Chẳng lẽ người chị đây sắp xếp chưa đủ đô? - Eloise vẫn là xài chiêu thăm dò.
- Không phải. Là nếu vậy sẽ làm Nghệ Hưng mất vui, thế nên em nghĩ...
- Chuyện đó nó đã đồng ý luôn rồi. Không tin cứ đi hỏi. - Eloise thản nhiên.
- Nhưng mà...
- Không nhưng không nhị gì sất, ra phụ bàn đi. Chiều nay mày không đi chị mày sẽ bới tung cả cái nước Anh này lên.
Nói rồi Eloise rảo bước đi thẳng, trong lòng thầm đắc ý không thôi. Hôm nay là sinh nhật chính mình, chí ít gì cũng phải thưởng cho mình một gian chuyện vui để thưởng thức. Không thể cứ yên bình chậm chạp như những ngày thường được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz