Hogwarts Au Tthl Forever
Kazuma ngồi trên khán đài sân Quitdditch, nơi các Slytherin khác đang tập luyện. Cậu dán mắt vào từng từ từng chữ trong 'Cuốn sách về Sinh vật' nhưng lại không thể hiểu nổi nó đang nói về gì. Mọi thứ bây giờ giống như đang cố gắng chống lại Kazuma, nhưng có lẽ cậu không biết rằng chính cậu đã bỏ cuộc trước những thứ đó. Kể từ ngày Santa lỡ miệng nói ra việc Mika ngày nào cũng than thở về cậu cũng đã được ba ngày ba đêm trôi qua. Trong ba ngày này Kazuma đều không đến đại sảnh đường để dùng bữa mà nhờ Caelan hay Châu Kha Vũ mang về, cậu cố gắng tránh mặt Mika trên hành lang lớp học, thư viện, những chỗ Mika có thể lui đến, và bây giờ cậu đang ngồi đây, nơi mà không một ai trong Gryffindor muốn đến vì đang có Slytherin hiện hữu.Cậu thừa nhận mình thích Mika, thích vẻ ngốc nghếch của anh khi nói líu lưỡi trong câu thần chú biến nước thành rượu, thích bộ dạng nghiêm túc đến mức doạ người khác khi nghe cậu kể về chuyện huynh trưởng Slytherin đã làm gì với Santa. Cậu thích anh, không biết từ bao giờ.Thích một người có cần lí do không? Mika chính là lí do của cậu.Cậu dựa người ra sau, úp sách lên mặt, khẽ thở dài. Xuất thân của Kazuma khác xa so với Châu Kha Vũ hay Caelan, gia đình của cậu thật sự rất khắc khe về chuyện yêu đương này. Kazuma nhớ lại năm đầu tiên, khi cậu được bố mẹ dẫn đến trường Hogwarts, câu duy nhất mà họ nói đó là 'Điều con được phép làm đó là học tập'. "Cuộc đời của mình cơ mà..." Slytherin lẩm bẩm.Cậu dính vào tình yêu cũng được, thích ai cũng được, nhưng cậu mong rằng người mình thích sẽ không thích mình. Lí do đó sẽ làm cậu dễ bi quan hơn.Cậu bị bố mẹ phạt cũng được, cấm túc cũng được, nhưng cậu sẽ không để người mình thích phải chịu cảnh tương tự. Bố mẹ Kazuma có quyền có thế trong thế giới phù thủy này, việc hạ bệ một con lai là điều quá dễ dàng.Chàng trai tóc bạch kim gọi tên Kaz, kéo dài âm z phía sau, đến khi Kazuma phát hiện ra có người bên cạnh thì phát hiện ra Kha Vũ đã ngồi từ bên mình tự lúc nào."Tâm sự không?" Châu Kha Vũ chống hai tay lên ghế dựa người ra sau như Kazuma, nghiêng đầu sang hỏi.Kazuma không trả lời, chỉ hướng mắt vào khu vực các Slytherin khác đang tập Quidditch."Anh Mika cũng thích bồ, tính sao?" Châu Kha Vũ mặc kệ việc Kazuma yên lặng trước câu hỏi của cậu, nối tiếp bằng một câu hỏi khác."Mình không tính được." Châu Kha Vũ có chút ngạc nhiên với câu trả lời này. Kazuma mà cậu biết là một người hiểu rõ mình sẽ làm gì, nắm chắc rằng suy nghĩ và quyết định của mình cứng cỏi hơn bất kì ai khác. Thế mà chỉ với một câu 'mình không tính được', Châu Kha Vũ đã nhận ra Kazuma đang trong tình trạng dễ bị thổi bay hơn bao giờ hết."Mấy nay tránh mặt anh ấy đúng không?" Kazuma gật đầu."Nhưng bồ thích anh ấy đúng không?"Kazuma lại một lần nữa gật đầu mà không chần chừ."Đáng ghét thật! Ước gì anh ấy không thích mình thì tốt biết mấy." "Kaz, đừng có nói là do bồ học nhiều quá nên điên rồi nha? Ai ai cũng mong người mình thích thích lại mình, còn học bá như bồ thì ngược lại." Châu Kha Vũ la lên.Kazuma trầm ngâm, lại thở dài một lần nữa."Nếu như anh Mika thật sự muốn quen với bồ, mặc kệ gia phải, bồ có chấp nhận không?" Châu Kha Vũ vô tình nhìn sang phía cửa ra vào, không biết nhìn thấy gì mà miệng lại cong nhẹ lên."Nếu gia đình không cấm mình thì câu trả lời là có. Mình cũng thích anh ấy mà..." Kazuma thành thật trả lời.Châu Kha Vũ thở hắt ra một hơi, cười tươi hơn lúc nãy. Cậu đứng dậy, phủi phủi phía sau áo choàng rồi lại đến hai bàn tay. Người tóc bạch kim thốt lên."Tuyệt! Mình về đây. Bồ ở lại nói chuyện vui vẻ. Cẩn thận Slytherin đấy." Kazuma không hiểu bạn mình đang nói gì, cậu ấy về thì Kazuma còn nói chuyện được với ai nữa chứ? Rồi cái gì mà cẩn thận với Slytherin? Làm như có tên ngốc Gryffindor nào dám vào đây không chừng.À, Có tên ngốc Gryffindor tên Mika này...Kazuma nhìn về hướng Châu Kha Vũ rời đi, thấy áo choàng đỏ - đích thực là Gryffindor đang tiền vào. Gần hơn một chút cậu mới phát hiện ra người đó là Mika.Kazuma không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhưng bên trong lại đang cực kì hoảng loạn. Cậu nhìn về phía đám người Slytherin đang tập Quidditch kia, thầm mong không có ai để ý đến Mika đang xuất hiện ở đây, rồi lại nhìn sang phía anh, tự hỏi không biết anh đã nghe những lời kia chưa."Anh không nên vào đây, Slytherin không thích Gryffindor ở đây đâu. Chúng ta tìm chỗ khác-" "Nhưng em thích Gryffindor đúng không?" Ngay khi Mika vừa ngồi xuống sát bên cạnh Kazuma, cậu đã nói ra một tràng và tính kéo anh đi ra nơi khác, nhưng lại bị anh cắt ngang, và làm cho cứng họng."Em thích Gryffindor... Nói cách khác là em cũng thích anh, đúng không?" Mika gần như không ngượng ngùng gì. Có vẻ như anh đã nghe được câu nói khi nãy của Kazuma.Ngược lại, Kazuma là người phải đứng hình vì lời Mika nói. Cậu chớp mắt vài cái, hết hốt hoảng lại chuyển sang bất ngờ. Đến khi bình tĩnh lại thì không biết phải nói gì."Gryffindor nào ở đó vậy?" Câu nói vang lên từ xa, chắc chắn là đám người cùng nhà đã phát hiện ra anh rồi.Kazuma biết rõ chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nếu đám người đó đến gần, đặc biệt là đội trưởng hiếu thắng của nhà. Cậu quay sang nói với anh hãy tìm một nơi khác để nói chuyện, và anh chỉ đồng ý nếu cậu hứa rằng sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh. Kazuma đành phải đồng ý, cậu không muốn anh gặp bắt cứ rủi ro nào, ít nhất là tại thời điểm này.
"Chỗ này nếu dùng cách này sẽ dễ hơn... Santa! Em cứ nhìn anh mãi thế? Không nghe anh giảng à?" Riki và Santa đang ở trong thư viện sau giờ ăn trưa. Gryffindor muốn anh giới thiệu về vài loại độc dược mà những năm sau mới được học. Thật ra đó chỉ là cái cớ để hai người có không gian riêng với nhau thôi.Mấy thứ độc dược này thì làm sao bằng Riki của cậu chứ.Bị phát hiện, sư tử nhà Gryffindor chỉ cười cười. Cậu đã ngắm anh mãi từ lúc anh bắt đầu giảng, chú ý đến từng nét trên gương mặt của anh, bị thu hút bởi đôi mắt nâu to tròn, sáng và sâu thẳm kia. "Mắt anh Riki đẹp thật đấy." Santa cảm thán, thốt lên vài lời.Riki chống cằm, nhìn sang phía người yêu một lượt như để xem xem thứ gì trên mặt cậu là đẹp nhất. Sau vài giây suy nghĩ đắn đo, anh gửi lại cho cậu một lời cảm ơn và nói rằng mọi bộ phận trên gương mặt Santa đều đẹp tuyệt vời.Cả hai bật cười khúc khích.Khi bắt đầu quen nhau, cả hai phát hiện ra rằng đối phương có rất ít điểm chung đối với mình. Nếu như Santa không thể ăn cay, thì Riki lại có thể ăn cay cực giỏi. Riki không thích nơi ồn ào, chỉ muốn ở trong thư viện thì Santa lại hứng thú với những buổi tiệc tùng. Ravenclaw trầm tính, ít nói, dễ ngại ngùng, còn bên phía Gryffindor thì náo nhiệt, hướng ngoại, ồn ào. Nếu phải tìm ra điểm chung giữa họ thì đó là cả Riki và Santa đều là những người rất sâu sắc.Nhưng dạo gần đây Riki đã mạnh dạn hơn rất nhiều. Anh sẵn sàng trêu chọc lại Santa mỗi khi bị cậu quậy phá. Anh ít khi ngượng ngùng với cậu, với những người bạn khác khi có Santa kề cạnh. Santa thì vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là đã biết kiếm nén lại những trò đùa quá lố của mình để không làm cho người khác cảm thấy khó chịu, ít nhất là khi có Riki ở bên."Anh có chút lo lắng về Kaz, dạo gần đây anh thấy em ấy thiếu sức sống quá." Dừng lại những chuyện đùa giỡn, Riki nói đến Kaz với vẻ mặt nghiêm túc."Mika cũng không khá khẩm gì hơn, nó cứ thẩn thờ như ai lấy hồn nó vậy." Santa thở dài, lo lắng về người bạn của mình."Anh nghĩ chúng ta nên làm gì đó, ừm.. Giúp hai em ấy." Riki gật gật đầu như đang suy nghĩ gì đó.Santa thích bộ dạng này của anh lắm, chỉ muốn nhào đến ôm một cái, nhưng sợ rằng chỉ mới quen nhau được vài ngày, tiến triển quá nhanh sẽ làm anh cảm thấy khó chịu."Chúng ta thậm chí còn không biết Kaz có thích Mika không." Santa nóiRiki gật đầu công nhận. Gõ gõ tay lên bìa cứng của cuốn sách. "Mà thôi dẹp đi. Có gì em sẽ hỏi Caelan và Châu Kha Vũ, rồi sẽ gọi anh nếu cần thiết." Santa nói. "Hôm nay em nhận được lịch tập luyện Quidditch và em sắp khóc rồi đây." "Không phải giải đấu đã kết thúc rồi à?" "Đúng là vậy, nhưng hình như sắp tới có trận giao hữu với Slytherin, đội trưởng phấn khích chết đi được." Santa chu môi, bộc lộ vẻ chán nản rồi nằm úp đầu xuống bàn. Riki cười ngọt trước điệu bộ này của người bên cạnh, đưa tay xoa lên đầu cậu.Santa không nhịn được mà cười tươi như chú cún bự, trách rằng vì đang che mặt nên Riki không thể thấy nụ cười đó.Santa đột ngột bật dậy, làm Riki giật mình thu tay lại, bàn tay vừa nãy xoa đầu vẫn còn đang lơ lửng gần Santa."Anh không đến xem đâu." Riki nói.Santa lắc đầu đến tận năm cái. Cậu sẽ không bắt anh phải đến xem Quidditch nếu anh không muốn điều đó. "Em thích lắm!" Santa nói, khoé miệng vẫn còn cong vút.Riki không hiểu Santa thích gì, hơi nghiêng đầu thắc mắc."Thích anh xoa đầu em lắm!" Santa đích thực là một chú cún bự đáng yêu nhất trần đời. Riki bật cười thành tiếng, lại hạ tay nuông chiều cún bự, xoa nhẹ đầu cậu, làm mái tóc kia rối bời.
"Sao nằm đây thẩn thờ vậy? Không tính đi ăn tối à?" Tối đến, Santa trở về về phòng ngủ của mình để tìm kiếm một vài món đồ cho anh Riki, chợt thấy Mika đang nằm trên giường, mở mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng vô định trên trần nhà. Mika không đáp lại. Cậu bạn cùng nhà cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền đến gần hỏi thăm. "Kaz thích tao." "Tuyệt!""Nhưng Kaz từ chối tao rồi." "..." Santa như nín lặng, không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Cậu ngồi trên giường Mika được một lúc lâu rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng, không quên nói rằng mình sẽ đem đồ ăn về cho Mika. Mình phải làm rõ chuyện này!
"Chỗ này nếu dùng cách này sẽ dễ hơn... Santa! Em cứ nhìn anh mãi thế? Không nghe anh giảng à?" Riki và Santa đang ở trong thư viện sau giờ ăn trưa. Gryffindor muốn anh giới thiệu về vài loại độc dược mà những năm sau mới được học. Thật ra đó chỉ là cái cớ để hai người có không gian riêng với nhau thôi.Mấy thứ độc dược này thì làm sao bằng Riki của cậu chứ.Bị phát hiện, sư tử nhà Gryffindor chỉ cười cười. Cậu đã ngắm anh mãi từ lúc anh bắt đầu giảng, chú ý đến từng nét trên gương mặt của anh, bị thu hút bởi đôi mắt nâu to tròn, sáng và sâu thẳm kia. "Mắt anh Riki đẹp thật đấy." Santa cảm thán, thốt lên vài lời.Riki chống cằm, nhìn sang phía người yêu một lượt như để xem xem thứ gì trên mặt cậu là đẹp nhất. Sau vài giây suy nghĩ đắn đo, anh gửi lại cho cậu một lời cảm ơn và nói rằng mọi bộ phận trên gương mặt Santa đều đẹp tuyệt vời.Cả hai bật cười khúc khích.Khi bắt đầu quen nhau, cả hai phát hiện ra rằng đối phương có rất ít điểm chung đối với mình. Nếu như Santa không thể ăn cay, thì Riki lại có thể ăn cay cực giỏi. Riki không thích nơi ồn ào, chỉ muốn ở trong thư viện thì Santa lại hứng thú với những buổi tiệc tùng. Ravenclaw trầm tính, ít nói, dễ ngại ngùng, còn bên phía Gryffindor thì náo nhiệt, hướng ngoại, ồn ào. Nếu phải tìm ra điểm chung giữa họ thì đó là cả Riki và Santa đều là những người rất sâu sắc.Nhưng dạo gần đây Riki đã mạnh dạn hơn rất nhiều. Anh sẵn sàng trêu chọc lại Santa mỗi khi bị cậu quậy phá. Anh ít khi ngượng ngùng với cậu, với những người bạn khác khi có Santa kề cạnh. Santa thì vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là đã biết kiếm nén lại những trò đùa quá lố của mình để không làm cho người khác cảm thấy khó chịu, ít nhất là khi có Riki ở bên."Anh có chút lo lắng về Kaz, dạo gần đây anh thấy em ấy thiếu sức sống quá." Dừng lại những chuyện đùa giỡn, Riki nói đến Kaz với vẻ mặt nghiêm túc."Mika cũng không khá khẩm gì hơn, nó cứ thẩn thờ như ai lấy hồn nó vậy." Santa thở dài, lo lắng về người bạn của mình."Anh nghĩ chúng ta nên làm gì đó, ừm.. Giúp hai em ấy." Riki gật gật đầu như đang suy nghĩ gì đó.Santa thích bộ dạng này của anh lắm, chỉ muốn nhào đến ôm một cái, nhưng sợ rằng chỉ mới quen nhau được vài ngày, tiến triển quá nhanh sẽ làm anh cảm thấy khó chịu."Chúng ta thậm chí còn không biết Kaz có thích Mika không." Santa nóiRiki gật đầu công nhận. Gõ gõ tay lên bìa cứng của cuốn sách. "Mà thôi dẹp đi. Có gì em sẽ hỏi Caelan và Châu Kha Vũ, rồi sẽ gọi anh nếu cần thiết." Santa nói. "Hôm nay em nhận được lịch tập luyện Quidditch và em sắp khóc rồi đây." "Không phải giải đấu đã kết thúc rồi à?" "Đúng là vậy, nhưng hình như sắp tới có trận giao hữu với Slytherin, đội trưởng phấn khích chết đi được." Santa chu môi, bộc lộ vẻ chán nản rồi nằm úp đầu xuống bàn. Riki cười ngọt trước điệu bộ này của người bên cạnh, đưa tay xoa lên đầu cậu.Santa không nhịn được mà cười tươi như chú cún bự, trách rằng vì đang che mặt nên Riki không thể thấy nụ cười đó.Santa đột ngột bật dậy, làm Riki giật mình thu tay lại, bàn tay vừa nãy xoa đầu vẫn còn đang lơ lửng gần Santa."Anh không đến xem đâu." Riki nói.Santa lắc đầu đến tận năm cái. Cậu sẽ không bắt anh phải đến xem Quidditch nếu anh không muốn điều đó. "Em thích lắm!" Santa nói, khoé miệng vẫn còn cong vút.Riki không hiểu Santa thích gì, hơi nghiêng đầu thắc mắc."Thích anh xoa đầu em lắm!" Santa đích thực là một chú cún bự đáng yêu nhất trần đời. Riki bật cười thành tiếng, lại hạ tay nuông chiều cún bự, xoa nhẹ đầu cậu, làm mái tóc kia rối bời.
"Sao nằm đây thẩn thờ vậy? Không tính đi ăn tối à?" Tối đến, Santa trở về về phòng ngủ của mình để tìm kiếm một vài món đồ cho anh Riki, chợt thấy Mika đang nằm trên giường, mở mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng vô định trên trần nhà. Mika không đáp lại. Cậu bạn cùng nhà cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền đến gần hỏi thăm. "Kaz thích tao." "Tuyệt!""Nhưng Kaz từ chối tao rồi." "..." Santa như nín lặng, không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Cậu ngồi trên giường Mika được một lúc lâu rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng, không quên nói rằng mình sẽ đem đồ ăn về cho Mika. Mình phải làm rõ chuyện này!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz