Hogwarts Au Tthl Forever
Sau ngày cả hai lén vào rừng cấm hai ngày, Lưu Chương kéo Riki vào phòng mà khuyên ngăn, điệu bộ lén lút như sắp làm điều gì đó xấu."Này nhé! Em phát hiện ngày hôm nay Santa nói chuyện hai bốn trên hai bốn với Gryffindor nào ấy. Nhìn lạ mặt, chắc là năm nhất. Ôi nói chuyện mà cười tít cả mắt, lúc lại còn tỏ ra nghiêm túc cực kì, choàng vai bá cổ nhau thân thiết lắm kìa."Riki ngồi lên giường, ôm Pochi trong lòng ngực, gương mặt có chút buồn bã. "Chắc là bạn thôi.." Anh thì thầm như chỉ cho chính bản thân mình nghe."Thế mấy ngày hôm nay Santa có tìm anh không?"Riki im lặng, đó là câu trả lời của anh, và đứa em cùng nhà hiểu điều đó."Anh đi ngủ đi. Mai em sẽ nói chuyện với cậu ấy." "Không! Chuyện của anh, anh sẽ tự giải quyết."Riki trằn trọc suốt đêm hôm đó, năm phút lại xoay người một lần, không chịu được nữa thì ra khỏi giường mà đi đi lại lại khắp căn phòng. Anh nghĩ rằng dù gì cũng chỉ là bạn bè với nhau, không cần phải làm lớn chuyện lên như vậy.Nhưng hành động đêm hôm đó của Santa thì lại khác.Hay vì Santa thoải mái trong những chuyện này? Còn anh vì ít tiếp xúc với môi trường bên ngoài nên mới cảm thấy kì lạ.Nhưng tại sao dạo gần đây cậu lại không để ý đến anh? Thường ngày cậu sẽ chạy đến nơi anh ngồi để bắt chuyện, sẽ lén lút nhìn anh rồi bị Bá Viễn hay Lưu Chương bắt gặp, nhưng nguyên cả ngày hôm nay lại khác.Riki cảm thấy mơ hồ đến chóng mặt.Anh đi ra khỏi phòng sinh hoạt, dạo quanh hành lang dài dằng dặc kia. Bấy giờ đã quá giờ giới nghiêm nên hầu như không còn một bóng người, chỉ còn lại tiếng gió thổi và tạp âm.Riki không hiểu sao lại đi đến tháp Gryffindor, phát hiện Châu Kha Vũ và Santa đang đứng trước cửa mà lén lút nói chuyện.Có vẻ như Slytherin đang phải cung cấp thông tin gì đó cho người anh của mình.Không nén được cơn ho đang ập đến, Riki ho nhẹ vài lần, nhưng khoảng cách không quá xa nên hai người phía trước đã nghe được. Châu Kha Vũ và Santa đồng thời quay qua nhìn chàng trai nhỏ nhắn nhà Ravenclaw đang đứng đó, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm."Anh Riki đi đâu vào giờ này thế?"Châu Kha Vũ tiến lại gần, Santa đi phía sau. Riki cố tránh chạm mắt với Santa nhất có thể."À.. Anh ngủ không được, nên định đi dạo một chút." "Anh làm tụi em hết hồn đấy. Em cứ tưởng là huynh trưởng nhà Slytherin hay Gryffindor cơ chứ." Santa đứng sau, nói vọng lên."Đỡ hơn gặp phải giáo sư nào đó, đúng không?" Riki đáp lại, vẫn không nhìn thẳng vào Santa.Châu Kha Vũ phát hiện ra điều bất thường giữa hai người, cậu nhìn Riki trước mặt rồi lại quay ra sau nhìn Santa. Như hiểu ra chuyện, cậu nhanh chóng nói rằng mình sẽ bị huynh trưởng cấm túc nếu bị phát hiện rồi chạy nhanh về phía phòng sinh hoạt của nhà.Để lại hai người đang ngại ngùng không biết phải bắt đầu từ đâu.Riki thì lo lắng về thái độ của Santa, Santa thì lo sợ rằng mình sẽ lại lỡ lời rồi bị anh xa lánh."Santa...""Anh Riki này!"Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng, khiến bầu không khí vốn đã ngượng ngùng bấy giờ lại thêm phần yên ắng hơn.Trời đã vào đông nhưng không hiểu sao Riki lại cảm thấy nóng bức.Cả Santa cũng không khác gì anh."Em nói trước đi." Riki mở lời."Em chỉ là..." "Sao thế?"Câu hỏi vừa rồi của Riki khiến cậu im bặt. Người nhà Ravenclaw nhìn bộ dạng Santa lúc này có chút rụt rè, anh khẽ thở dài, sử dụng hết chút tự tin còn xót lại trên đời mà nói ra."Santa, anh thích em." Santa mở to mắt nhìn người tóc nâu, không thể ngạc nhiên hơn.Riki mà lại có thể thích mình á?"Anh không giỏi ăn nói, anh không có hứng thú với chuyện yêu đương, nhưng có lẽ anh đã sai rồi, sai từ lúc gặp được em. Anh đã nói ra lòng mình rồi, anh không cần nghe câu trả lời, anh chỉ mong là..." Riki dừng lại một chút, hít thật sâu và nói tiếp."Anh chỉ mong là, nếu như không có ý gì với anh, xin em đừng cho anh hi vọng..." Riki nói nhỏ, nhưng đủ cho Santa có thể nghe được. Anh không để cho Santa đáp lời, toang quay người bỏ đi nhưng đã bị Santa giữ lấy tay.Sau khi nói hết điều mà bản thân đã giữ kín bấy lâu, Riki bây giờ cảm thấy không còn một chút sức sống nào. Anh dường như mất hết sự tự tin vốn có khi đứng trước Gryffindor, khi đối diện với dáng người cao lớn của Santa."Anh.. Em.."Santa ngập ngừng, vẫn không tin điều đang diễn ra trước mắt mình, không tin điều mà tai vừa nghe được. Cậu không dám tin Rikimaru của Ravenclaw được nhận xét là không muốn yêu đương bây giờ lại nói rằng thích cậu. Santa cảm thấy hối hận dâng trào vì đã để anh nói những lời đó.Tay cậu vẫn nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ Riki về phía mình, cuối người xuống ôm trọn lấy anh.Riki bị hành động của cậu làm cho bất ngờ. Ngay lập tức bình tĩnh lại, anh liền dùng sức đẩy cậu ra. Cảm thấy như bị trêu đùa, Ravenclaw giận dữ nói."Anh đã nói rằng em đừng làm thế với anh còn gì. Anh sẽ hiểu lầm rằng em đang thích anh, và điều này thật-""Anh không hiểu lầm!" Santa cắt ngang lời nói của anh, lại một lần nữa làm cho anh kinh ngạc."Anh không hiểu lầm, em thích anh, em thích Riki lắm! Nếu như có chuyện hiểu lầm ở đây, đó là việc anh thích em." Santa nói rõ ràng từng chữ, như muốn cho người đối diện nghe thật rõ. "Em thích anh, là thật lòng, không một lời dối trá."Một làn gió thổi qua hai người, nhưng dường như không ai cảm nhận được nó nữa."Nhưng em đã nói rằng chúng mình là bạn.. Hai ngày hôm nay em không nói chuyện với anh.." Riki cuối gầm mặt, cố kiềm nén sự xúc động."Em đã trách mình suốt đêm hôm đó vì đã lỡ lời, anh có thể hỏi Mika. Vì việc đó mà em thậm chí không ngủ ngon giấc, lại còn bị trừ điểm nhà.. Đó cũng là lí do em không biết phải nói với anh như thế nào khi gặp mặt..""Lưu Chương nói, em nói chuyện với ai đó cả ngày.. Lại còn thân thiết lắm..""Ai cơ?" Santa thật sự không biết anh đang nói đến ai."Gryffindor, anh không biết nữa.."Như sực nhớ ra điều gì đó, Santa thốt lên. "À, là Gia Nguyên. Thằng bé tương tư Châu Kha Vũ nên có nhờ em giúp nó. Anh cũng thấy em nói chuyện với Kha Vũ lúc nãy còn gì?""Chết tiệt! Em xin lỗi Riki, nếu như đúng là điều anh đang nghĩ thì em thật sự xin lỗi. Em không cố tình, thề với Merlin là em chưa bao giờ muốn đối xử với anh như thế!"Santa gấp gáp nói. Cậu biết anh nghĩ rằng mình đã chơi đùa với tình cảm của anh, nên bây giờ cậu cảm thấy thật sự có lỗi.Riki ngước mặt lên, dùng tay lau vài giọt nước mắt sinh lí ở trên má. "Em xin lỗi anh Riki, em thề với anh, người đầu tiên em thích là anh. Em chưa bao giờ muốn anh hiểu lầm như thế." Santa nói. "Nếu anh vẫn chưa tin thì em sẽ đi gọi Gia Nguyên và Mika đến, làm ơn đừng hiểu lầm em." Riki níu lấy áo Santa, và cậu nhận ra điều đó. Những ngón tay bé nhỏ đang níu lấy áo của cậu."Hôm nay hơi lạnh, anh có thể ôm em một chút không?"Vừa dứt câu, Santa đã lao tới ôm trọn người nhỏ hơn mình vào lòng. Cậu nghe anh thì thầm lời xin lỗi vì đã nghĩ sai về cậu."Áo anh không đủ ấm mới đến tìm em phải không?""Ừ. Áo anh giữ ấm không tốt chút nào, vẫn còn lạnh lắm."Tốt thật. Việc tỏ tình trước với ai đó, cũng đâu quá khó khăn? Riki nghĩ.Được Rikimaru Chikada của Ravenclaw nói lời yêu thương, thậm chí còn khó khăn hơn cả việc gặp Merlin nữa. Santa cười thầm, tâm trạng đã được nạp một trăm phần trăm hạnh phúc.
"Buổi sáng tốt lành!" Santa hí hửng ngồi vào chỗ nhóm bạn, gương mặt phấn khởi lộ hết ra bên ngoài.Cậu húc vai người bạn cùng nhà, trách móc sao lại không gọi cậu dậy cùng để ăn sáng. Mika chỉ nhún vai đáp lễ, rồi làm lơ cậu bạn trẻ con kìa."Sao hôm nay yêu đời thế?" Vu Dương hỏi."Trời đẹp nên yêu đời thôi." "Ảnh bị gì thế? Sáng nay mưa tầm tã, lại còn lạnh muốn buốt da buốt thịt, đẹp chỗ nào vậy?" Caelan nghe Santa nói vậy, không nhịn được mà hỏi lại.Chàng trai nhà Gryffindor không để tâm, vẫn hào hứng như cũ. Cậu quay đầu nhìn sang phía khu vực bàn của Ravenclaw, Riki vẫn chưa đến, thế thì đành chờ một chút nữa vậy.Cỡ năm phút sau, Riki, Châu Kha Vũ và Kazuma cùng nhau bước vào đại sảnh. Như đã hẹn từ trước, họ cùng nhau ngồi xuống khu vực bàn của Hufflepuff - Nơi Vu Dương, Caelan, Mika và Santa đang ngồi.Riki lén nhìn sang Santa, bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình, có hơi xấu hổ mà buột miệng nói 'Buổi sáng tốt lành'.Kazuma và Kha Vũ ngồi ngay bên cạnh liền để ý, nhìn nhận ra vấn đề. Hôm nay Riki ngại ngùng lạ thường, Santa thì hớn hở như đứa trẻ. Tính cách Kazuma vốn không hay để ý chuyện người khác, nên cũng không muốn nói ra làm gì, nhưng Châu Kha Vũ hiếu kỳ lại khác."Hai người, hôm qua, có chuyện gì à?"Santa và Riki bị câu hỏi của Châu Kha Vũ đánh trúng vào tim đen, giả bộ ho vài cái."Lúc nãy em còn định hỏi là người nào, giờ thì em rõ rồi." Caelan cười nhếch mếp, ra vẻ hiểu chuyện."Mày! Không kể với bạn à? Thằng này!" Mika ngồi bên cạnh liền dùng cánh tay mà siết nhẹ cổ Santa."Từ từ coi! Anh Riki có muốn tự mình nói không?"Câu đầu tiên cáu gắt là dành cho Mika, câu sau nhẹ nhàng là dành riêng cho Riki. Cậu tôn trọng anh, nên việc công khai cho người khác tốt nhất là nên được anh đồng ý."Ừm.. Cũng không có gì, anh và Santa đang hẹn hò." Riki nói, có vẻ như có Santa động viên bên cạnh nên không còn xấu hổ như trước."Woahh! Tuyệt thật! Em cứ sợ anh sẽ ra trường mà không có mảnh tình vắt vai nào đấy anh Riki à." Vu Dương nói."Ôi anh biết gì không? Vì để cua anh mà em bị nó hành suốt khoảng thời gian qua đấy. Bây giờ thì tốt rồi." Mika nói, không quên than thở với người anh năm ba, làm Riki chỉ biết cười trừ."Ơ hay? Chẳng lẽ mày không than với tao về Kaz hay gì?"Không gian bỗng dưng tĩnh lặng một hồi.Mày giết tao rồi Santa! Nội tâm của Mika bây giờ chỉ muốn ếm cho Santa bùa khoá miệng để hắn ta không thể thốt ra một từ nào nữa!Santa biết mình lỡ lời, ngay lập tức mím môi lại, ánh mắt liếc sang nhìn anh người yêu cầu cứu nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu."Chắc là.. Em phải về phòng chuẩn bị sách vở một chút, gặp mọi người sau." Kazuma đứng dậy rồi rời đi. Người khó hiểu nhất bây giờ không phải là Mika mà là Caelan và Châu Kha Vũ.Hai Slytherin nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra với người bạn của mình. Rõ ràng là Kazuma...Santa cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, liền đổi sang chủ đề khác, Caelan cũng nhanh chóng phụ giúp anh để bớt căng thẳng.Mika vẫn ngồi đó, nghe không lọt tai một chữ nào. Cậu nhìn về phía Kazuma rời khỏi, khẽ thở dài một cách nặng nề.
"Buổi sáng tốt lành!" Santa hí hửng ngồi vào chỗ nhóm bạn, gương mặt phấn khởi lộ hết ra bên ngoài.Cậu húc vai người bạn cùng nhà, trách móc sao lại không gọi cậu dậy cùng để ăn sáng. Mika chỉ nhún vai đáp lễ, rồi làm lơ cậu bạn trẻ con kìa."Sao hôm nay yêu đời thế?" Vu Dương hỏi."Trời đẹp nên yêu đời thôi." "Ảnh bị gì thế? Sáng nay mưa tầm tã, lại còn lạnh muốn buốt da buốt thịt, đẹp chỗ nào vậy?" Caelan nghe Santa nói vậy, không nhịn được mà hỏi lại.Chàng trai nhà Gryffindor không để tâm, vẫn hào hứng như cũ. Cậu quay đầu nhìn sang phía khu vực bàn của Ravenclaw, Riki vẫn chưa đến, thế thì đành chờ một chút nữa vậy.Cỡ năm phút sau, Riki, Châu Kha Vũ và Kazuma cùng nhau bước vào đại sảnh. Như đã hẹn từ trước, họ cùng nhau ngồi xuống khu vực bàn của Hufflepuff - Nơi Vu Dương, Caelan, Mika và Santa đang ngồi.Riki lén nhìn sang Santa, bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình, có hơi xấu hổ mà buột miệng nói 'Buổi sáng tốt lành'.Kazuma và Kha Vũ ngồi ngay bên cạnh liền để ý, nhìn nhận ra vấn đề. Hôm nay Riki ngại ngùng lạ thường, Santa thì hớn hở như đứa trẻ. Tính cách Kazuma vốn không hay để ý chuyện người khác, nên cũng không muốn nói ra làm gì, nhưng Châu Kha Vũ hiếu kỳ lại khác."Hai người, hôm qua, có chuyện gì à?"Santa và Riki bị câu hỏi của Châu Kha Vũ đánh trúng vào tim đen, giả bộ ho vài cái."Lúc nãy em còn định hỏi là người nào, giờ thì em rõ rồi." Caelan cười nhếch mếp, ra vẻ hiểu chuyện."Mày! Không kể với bạn à? Thằng này!" Mika ngồi bên cạnh liền dùng cánh tay mà siết nhẹ cổ Santa."Từ từ coi! Anh Riki có muốn tự mình nói không?"Câu đầu tiên cáu gắt là dành cho Mika, câu sau nhẹ nhàng là dành riêng cho Riki. Cậu tôn trọng anh, nên việc công khai cho người khác tốt nhất là nên được anh đồng ý."Ừm.. Cũng không có gì, anh và Santa đang hẹn hò." Riki nói, có vẻ như có Santa động viên bên cạnh nên không còn xấu hổ như trước."Woahh! Tuyệt thật! Em cứ sợ anh sẽ ra trường mà không có mảnh tình vắt vai nào đấy anh Riki à." Vu Dương nói."Ôi anh biết gì không? Vì để cua anh mà em bị nó hành suốt khoảng thời gian qua đấy. Bây giờ thì tốt rồi." Mika nói, không quên than thở với người anh năm ba, làm Riki chỉ biết cười trừ."Ơ hay? Chẳng lẽ mày không than với tao về Kaz hay gì?"Không gian bỗng dưng tĩnh lặng một hồi.Mày giết tao rồi Santa! Nội tâm của Mika bây giờ chỉ muốn ếm cho Santa bùa khoá miệng để hắn ta không thể thốt ra một từ nào nữa!Santa biết mình lỡ lời, ngay lập tức mím môi lại, ánh mắt liếc sang nhìn anh người yêu cầu cứu nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu."Chắc là.. Em phải về phòng chuẩn bị sách vở một chút, gặp mọi người sau." Kazuma đứng dậy rồi rời đi. Người khó hiểu nhất bây giờ không phải là Mika mà là Caelan và Châu Kha Vũ.Hai Slytherin nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra với người bạn của mình. Rõ ràng là Kazuma...Santa cảm thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, liền đổi sang chủ đề khác, Caelan cũng nhanh chóng phụ giúp anh để bớt căng thẳng.Mika vẫn ngồi đó, nghe không lọt tai một chữ nào. Cậu nhìn về phía Kazuma rời khỏi, khẽ thở dài một cách nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz