ZingTruyen.Xyz

𓈒𓋜⁺⑅ ྀི[ 𝑽𝒊𝒐𝒏𝒓𝒂𝒏 ] Hogwarts au - Em thích trà hay cà phê?

Chương 6

_meimei131

Choi Hyeonjoon gạt tay anh ra và nói, "Tốt nhất là anh nên giải thích rõ ràng cho em chuyện gì đang xảy ra?"

Son Siwoo im lặng nhìn tách trà trong tay rồi mơ màng nhìn lên trần nhà. Trần của căn phòng này được chạm khắc rất tinh xảo. Nó trông giống như một bản đồ sao? Nhưng cụ thể như thế nào thì Choi Hyeonjoon cũng chưa thể đọc được.

"Đó là vào một ngày bình thường. Giáo sư Trelawney dạy anh cách bói trà. Cũng như bình thường, anh làm các thao tác và các bước đều chuẩn xác. Trà là do anh hái ở vườn, tự tay anh phơi khô, thu lại, pha nước và rót ra tách. Và anh thấy điềm xấu."

"Giáo sư Trelawney có nhìn thấy không?" Choi Hyeonjoon quay sang nhìn anh

"Có" Son Siwoo trả lời, "Cô đã suýt ngất. Em hiểu cô nhạy cảm như nào rồi đấy."

'Và từ đó về sau, tất cả các lần. Mỗi một lần anh bói trà. Dù cho anh đã cố tình để người khác pha hay rót trà giúp. Hoặc sử dụng lá trà từ những nơi khác nhau. Thì tất cả đều cho ra một kết quả như vậy."

Choi Hyeonjoon kinh ngạc nhìn Son Siwoo. "Hyung? Anh đã... bói ra duy nhất một kết quả từ lúc biết bói trà đến giờ?"

"Ừ. Hơn 4 năm rồi. Anh đã gặp cô Trelawney từ năm thứ hai cơ."

Choi Hyeonjoon không hiểu. "Vậy cái chết đó là của ai?"

"Như anh nói đấy, ban đầu anh cũng không hiểu và giáo sư cũng thế. Nhưng rồi mọi thứ ngày một rõ hơn. Anh thậm chí còn dùng bài để dự đoán." Son Siwoo kể tiếp, "Nó nói rằng người anh yêu sẽ chết."

Choi Hyeonjoon đã vỡ lẽ mọi chuyện. Vậy ra lý do mà Son Siwoo tránh mặt Park Jaehyuk, lý do hai người bọn họ dù luôn có gì đó rất mập mờ nhưng lại chẳng có gì là đây.

Son Siwoo yêu Park Jaehyuk không? Có chứ. Yêu nhiều là đằng khác. Vậy tại sao họ lại không thể là của nhau? Vì Son Siwoo yêu Park Jaehyuk.

Nếu đã là học sinh tại Hogwarts thì làm sao có thể không biết được tới cặp đôi huyền thoại Park Jaehyuk và Son Siwoo? Một cặp alpha omega vô cùng xứng đôi vừa lứa, cùng nhau tham gia vào đội đại diện cho Hogwarts tham gia cuộc thi Pháp thuật Tối cao vào năm 4 và giành giải Á quân. Nhưng mà sự thật thì không phải vậy. Ai mà chẳng biết Park Jaehyuk vẫn luôn theo đuổi người bạn thanh mai trúc mã chứ? Nhưng Son Siwoo vẫn không tỏ vẻ gì như là đã đồng ý. Cả hai người họ nhìn thì có vẻ là một đôi nhưng thật ra là một người đi trước một người theo sau, một người chạy và một người đuổi. 

Lúc đầu Choi Hyeonjoon cũng thấy khó hiểu lắm. Tại sao rõ ràng Son Siwoo đã thú nhận rằng mình cũng thích người kia vào một lần uống bia bơ đến say mèm mà lại luôn từ chối và hắt hủi tình cảm của Park Jaehyuk chứ? Nhưng mà rồi thì tới hôm nay cậu cũng đã hiểu. 

Son Siwoo sợ rằng lời tiên tri sẽ ứng nghiệm. Người anh yêu, bất kể là ai đều cũng sẽ phải chết. Và vì thế, để Park Jaehyuk vẫn còn có thể an vui mà sống thì Son Siwoo đành lựa chọn chôn kĩ tình cảm này vào đáy lòng. Có thể anh sẽ day dứt và thậm chí là đau khổ đến quằn quại hằng đêm, thế nhưng mọi chuyện đâu còn có nghĩa lý gì nếu như người anh yêu không còn sống nữa?

Có thể người khác nghe sẽ thấy nực cười. Chỉ là một lời tiên tri thôi mà? Thậm chí là do bản thân bói ra chứ đâu phải một người nào đó có tiếng tăm. Tại sao Son Siwoo lại sợ tới vậy? 

Son Siwoo đã không còn bất cứ người thân nào trên đời này nữa. Cha mẹ anh vốn là thần sáng của Bộ Phép thuật. Họ đã hi sinh khi tham gia nhiệm vụ trấn áp tù nhân vượt ngục khỏi Azkaban vào 10 năm trước rồi. Son Siwoo sau đó được người cô nhận nuôi và trở thành người giám hộ cho đến khi nhập học Hogwarts. Nhưng rồi người cô đó cũng đã ra đi vì bạo bệnh. Giờ thì anh chẳng còn ai hết. Nếu như Park Jaehyuk thật sự chết giống như lời tiên tri nói thì Son Siwoo sẽ phải sống tiếp cuộc đời về sau như thế nào?

"Hyeonjoon à, anh hứa đấy. Anh sẽ không để ai phải chết đâu." Son Siwoo mỉm cười nhìn người em thân thiết, "Ít nhất thì lời tiên tri này sẽ không thành sự thật."

Choi Hyeonjoon muốn nói gì đó. Dù chỉ là một câu để an ủi anh cũng được. Thế nhưng mọi thứ đều quay cuồng trong tâm trí cậu. Hyeonjoon cảm giác như câu từ đang nghẹn lại trong cổ họng. Một cảm giác đắng nghét bao trùm lấy không khí xung quanh.

"Hyeonie, em tới rồi nè." Choi Wooje đẩy cửa bước vào phòng. Câu nói của cậu khiến hai người trong phòng như thức tỉnh khỏi những suy nghĩ vừa rồi.

Son Siwoo vẫy tay chào Choi Wooje, "Bé Wooje tới đón anh trai hả?"

Choi Wooje giật giật miệng, "Anh vẫn đáng ghét như ngày nào ha?"

Son Siwoo bật cười, "Được rồi, không gọi là bé nữa. Gọi là Wooje thôi nhé?"

Choi Hyeonjoon thấy em trai thì cũng đứng dậy đeo cặp rồi chào anh để đi về. Vừa bước được vài bước, cậu cảm giác mình đang bị kéo lại. 

Son Siwoo khịt mũi hít hít vài cái trong không khí rồi nghiêm mặt nhìn Choi Hyeonjoon, "Pheromone mùi cà phê trên người em là của ai?"

Choi Wooje thấy vậy liền trừng mắt rồi sốt sắng chạy tới. Cậu nắm lấy vai Choi Hyeonjoon rồi ghé mũi vào vai anh ngửi thử. Đúng là có mùi cà phê thật. Thoang thoảng thôi. Nhưng đúng là có.

Choi Hyeonjoon cũng hít thử mấy cái trong không khí rồi cảm thán, "À, chắc là lúc nãy nhờ Moon Hyeonjoon cầm cặp nên pheromone của em ấy dính vào cặp sách của em ấy mà."

"Không được, hyung đang bị ốm, lại rất nhạy cảm với pheromone của alpha. Tới em là em trai còn không dám thả pheromone trước mặt hyung mà hắn làm cái gì vậy?" Choi Wooje ghét bỏ nhìn cái cặp của Choi Hyeonjoon. 

Son Siwoo thở dài nhìn hai anh em rồi đưa cho Choi Hyeonjoon một chai nhỏ dạng xịt. "Đây là thuốc khử mùi pheromone. Không phải loại dùng bình thường cho con người đâu, chỉ dùng để khử mùi pheromone bám trên đồ vật thôi. Nhóc cầm lấy rồi dùng. Bao giờ hết lại tìm anh."

Choi Hyeonjoon cảm ơn Son Siwoo rồi kéo em trai đi về. Vừa đi, hai anh em vừa chí chóe nhau vụ pheromone. 

Mãi cho tới khi hai người khuất bóng sau hành làng được một lúc lâu thì Son Siwoo mới thở hắt ra và ngồi xuống ghế. 

Bí mật này Son Siwoo đã giữ kín quá lâu rồi. Anh cũng không rõ tại sao hôm nay lại muốn nói cho Choi Hyeonjoon biết. Trước đó cũng chỉ có Kim Hyukkyu và Han Wangho là biết rõ tường tận vấn đề. Họ cũng đã khuyên bảo và giúp Son Siwoo tìm cách giải quyết nhưng tất cả vẫn chưa đâu vào đâu cả.


"Hôm nay Wooje tan học muộn hả? Tại sao lại tới đón anh trễ thế?" Choi Hyeonjoon vừa lấy đồ ăn vào đĩa cho em trai vừa hỏi, "Anh nhớ là anh với Siwoo hyung nói chuyện cũng khá lâu mà."

Choi Wooje vừa chọc dĩa vào miếng thịt bò định đưa lên mồm thì khựng lại vài giây. Nó nghĩ ngợi gì đấy rồi mới nói: "Không phải, em ở lại nói chuyện với một người bạn."

"Ồ, là bạn nào vậy? Anh biết không?" Choi Hyeonjoon bất ngờ ồ lên một tiếng. 

Wooje lắc đầu, "Không có chuyện gì đâu, bọn em nói chuyện bài học thôi."

Thấy em trai có vẻ không muốn kể, Choi Hyeonjoon cũng không hỏi nữa, anh im lặng nhìn đứa em trai đang chăm chú ăn uống. Khẽ xoa đầu nó mấy cái, trong tâm trí Choi Hyeonjoon thoáng qua là bã trà mang điềm xấu của Son Siwoo. Anh như chột dạ, len lén nhìn Park Jaehyuk đang ngồi ở phía đối diện cùng với Lee Minhyung. Nhìn anh ấy vẫn bình thường, khỏe mạnh và không có vấn đề gì hết. Choi Hyeonjoon thở phào.

Ngồi bên cạnh, Choi Wooje lại không được nhẹ nhõm như anh trai mình.


Trở lại lúc tan học,

Moon Hyeonjoon vừa ra khỏi cửa lớp liền bị Choi Wooje chặn lại. Ánh mắt người nhỏ đầy ẩn ý. Cậu hất đầu về phía hành lang bên trái dẫn ra khu vườn trồng thảo dược, ý bảo đi theo. Moon Hyeonjoon nhíu mày nhưng rồi cũng đi theo.

Vừa tới nơi, Choi Wooje đã quay lại chất vấn, "Anh muốn gì? Tôi đã nói là đừng có tiếp cận anh trai tôi."

Moon Hyeonjoon bật cười, "Choi Wooje, nhóc đừng có ăn nói kiểu đó với người lớn. Hyeonie hyung đã nhiều lần nhắc nhở về việc xưng hô rồi, không phải sao?"

Choi Wooje nhíu mày, "Đừng có gọi anh ấy bằng cái tên đó. Choi Hyeonjoon là anh trai tôi, chỉ có tôi mới được gọi anh ấy bằng cái tên đó thôi."

"Okay, được rồi tôi đầu hàng. Sau này khi có mặt cậu thì tôi sẽ không gọi anh ấy như vậy nữa." Moon Hyeonjoon giơ hai tay lên như đang đầu hàng, "Có điều, theo như kết quả ván cược của chúng ta thì bây giờ nhóc sẽ phải giúp anh theo đuổi Hyeonjoon hyung."

Ván cược mà hai người đã đặt ra, là nếu như Moon Hyeonjoon có thể lấy được lòng tin của Choi Hyeonjoon chỉ trong vòng 3 ngày, khiến anh gọi Moon Hyeonjoon bằng biệt danh thân thiết thì Choi Wooje sẽ phải hỗ trợ anh ta hết mình trong công cuộc theo đuổi anh trai cậu.

"Được." Choi Wooje thở dài như đã chấp nhận sự thật, "Nhưng tôi phải nhắc anh một điều quan trọng. Anh trai tôi, Choi Hyeonjoon  là một trong ba người quan trọng nhất trên cuộc đời này với tôi. Chỉ cần anh làm tổn thương anh ấy thì tôi sẽ không để anh yên đâu."

Moon Hyeonjoon mỉm cười đắc thắng, "Được."


Kim Hyukkyu đang không hiểu lắm. Rõ ràng là để chuẩn bị cho Kỳ thi pháp thuật tận sức thì giờ này đám học sinh năm 7 của tất cả các nhà đều đã phải đang lao đầu vào học hành ôn thi chứ? Tại sao Thủ lĩnh nam sinh Lee Sanghyeok kiêm huynh trưởng nhà Ravenclaw lại cứ lẽo đẽo đi sau mình, huynh trưởng nhà Hufflepuff chứ?

Lee Sanghyeok gần như xuất hiện xung quanh Kim Hyukkyu kể từ lúc anh ra khỏi kí túc xá nhà lửng mật cho tới khi anh trở lại nơi ở thì mới thôi. Phía sau Kim Hyukkyu từ bao giờ đã mọc ra thêm một cái đuôi là Lee Sanghyeok.

Đến các học sinh ở Hogwarts cũng nhận ra sự kì lạ này. Thủ lĩnh nam sinh cứ lẽo đẽo đi theo huynh trưởng nhà Hufflepuff, miệng luôn nói những câu kì lạ như: "Hyukkyu à, xin cậu đấy, chỉ một lần nữa thôi mà?", "Kim Hyukkyu, cậu nỡ lòng nào để người bạn thân vào sinh ra tử của cậu chiến đấu một mình hả?" hoặc "Coi như tôi cắn rơm cắn cỏ lạy cậu đấy, có thể nào suy nghĩ nghiêm túc một lần về việc đó không?"

Học sinh nhà Hufflepuff thấy mệt mỏi lắm, vì không hiểu sao Thủ lĩnh nam sinh cứ kè kè bám theo huynh trưởng nhà mình. Mỗi lần họ định nói gì đó với Kim Hyukkyu là Lee Sanghyeok liền ngay lập tức trừng mắt, ý như muốn bảo rằng Kim Hyukkyu không rảnh để giải quyết vấn đề cho họ đâu, mau đi chỗ khác đi. 

Kim Hyukkyu cũng chẳng khác gì. Anh cũng mệt chết mẹ. Mấy hôm nay trước khi đi ngủ, anh đều vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Tại sao người kia thuộc nhà quạ mà lại lì như keo dán chó vậy? Anh đã buông lời từ chối không biết bao nhiêu lần chỉ để đuổi người kia đi mà hắn vẫn coi như không nghe thấy gì cả.

Sáng nay cũng vậy, Lee Sanghyeok giống như không đăng kí một môn học nào trong kì này nên rảnh rỗi đứng chờ Kim Hyukkyu ở ngay ngoài cửa kí túc xá Hufflepuff. Hắn theo chân anh tới tận Đại ảnh đường và rất quen thuộc ngồi xuống bên cạnh Kim Hyukkyu dù cho sự thật là cái bóng áo choàng xanh kia rất nổi bật trong đám áo choàng màu vàng.

Son Siwoo và Park Ruhan ngồi đối diện cũng đã quen với cảnh này mấy ngày nay rồi nên cũng chỉ chào hai người anh rồi lại chú tâm vào chuyện ăn sáng. 

Kim Hyukkyu cũng ngồi chọc chọc miếng thịt cho đến khi nó nát tươm ra rồi thở dài. Anh quay qua nhìn người bên cạnh, "Thôi được, tôi đồng ý sẽ giúp cậu. Nhưng trật tự nghe tôi nói hết đã."

Mắt Lee Sanghyeok sáng lên như có mấy quả pháo hoa đang nổ trong mắt, cái miệng đang định nói gì ngay lập tức ngậm lại. Hằn nhìn Kim Hyukkyu như một đứa trẻ vừa được người lớn cho kẹo.

"Thứ nhất, tôi sẽ hỗ trợ ra đề và trông thi. Thứ hai, việc trở thành cố vấn hỗ trợ đội tham gia thi thì tôi không hứa được và khả năng cao là tôi sẽ không tham gia. Thứ ba, cậu phải đảm bảo rằng bài kiểm tra này sẽ được tiến hành một cách trung thực nhất. Nếu cậu đồng ý với 3 điều trên thì tôi sẽ tham gia cùng cậu." Kim Hyukkyu nói một lèo. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày qua về đề nghị của Lee Sanghyeok. Lúc đầu đúng là định từ chối thật, nhưng Lee Sanghyeok giống như thật sự có niềm tin rằng năm nay trường họ sẽ chiến thắng. Vậy thì cứ góp một tay thôi. Tới được đâu thì tới.

"Được, tôi hứa với cậu rằng bài kiểm tra sẽ diễn ra công bằng, minh bạch và chúng ta sẽ tìm ra được những người giỏi nhất." Lee Sanghyeok gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz