ZingTruyen.Xyz

Hogi Ve Day Ben Em

Trưa đến, nắng gắt hơn Hoseok lại kéo Yoongi vào quán cà phê ở gần đó ngồi cho mát mẻ. Cả hai vừa bước vào quán thì đã có một cô phục vụ trẻ măng nhí nhảnh chạy ra tận cửa đón, à mà nói là đón mỗi mình Jung Hoseok thì đúng hơn. Ban đầu Yoongi hơi bất ngờ song anh cũng không để tâm cho lắm, lách qua hai người họ chọn lấy một chỗ trong góc khuất rồi ngồi vào khoanh tay nhìn hai người đang tíu tít với nhau ngoài kia.

"Anh Hobi, người ta nhớ anh muốn chết!!!"

Chân mày Yoongi bất giác nhướn lên. Còn ai đó thì chột dạ liếc nhìn về phía anh.

"Hye à, em tránh ra một chút đã rồi nói chuyện được không..."

"Ứ! Em nghe chị Woo nói anh bị ngã gãy chân hả, sao mà bất cẩn vậy?"

"Anh không sao mà. Với lại cũng có người chăm sóc anh rồi"

"Ai cơ? Người kia hả, anh ấy là bác sĩ riêng của anh à" Hye hất mặt về phía Yoongi xong lại ngờ ngợ thắc mắc, "Ơ mà nhìn quen thế, hình như em gặp ở đâu rồi thì phải"

"Vừa là bác sĩ cũng là người yêu của anh. Bây giờ thì thả tay anh ra đi, anh ấy sắp giết anh rồi kìa"

Hoseok luống cuống gỡ tay Hye ra rồi đi như chạy tới chỗ anh. Vẻ mặt gấp gáp như thể sợ chỉ cần chậm thêm 1 giây thì cậu sẽ bị mèo ăn thịt vậy. Vừa đặt mông xuống ghế thì Hye cũng đã đứng ở đằng sau cậu. Cô bé khoanh tay đầy kiêu kì nhìn Yoongi, anh cũng không kiêng dè nhìn thẳng vào cô.

"E hèm, Jung Shin Hye!!!!" Hoseok gằn giọng, "Cho anh hai phần spaghetti, anh muốn uống gì Yoongi?"

Yoongi thu lại ánh mắt rồi nhàn nhạt trả lời, "Nước lọc"

"Một nước lọc, một coca nhé. Đi vào nhanh đi!!!"

Bị đuổi đi không thương tiếc, Hye liền bĩu môi đỏng đảnh hứ một tiếng rồi mới bỏ vào quầy. Cô bé đi rồi Hoseok mới dồn hết dũng khí mà nhe răng cười với người đang nhìn mình chằm chằm.

"Thì ra là có kế hoạch trước, đâu phải tự nhiên mà lại bất chấp chân chống nạn để đi tới đâu"

Hoseok gần như lập tức nhảy dựng lên, "Không phải như vậy đâu! Con bé là em họ của em, là người mà lần trước anh gặp ở cùng em trong quán cà phê ấy"

"Tôi có mượn giải thích đâu"

"Có chứ, anh đang ghen còn gì"

Yoongi bất giác quay mặt đi, húng hắng vài tiếng trong cổ họng. Anh biết Hye là em họ của Hoseok, dù gì cũng đã có hai lần tình cờ chạm mặt giờ đương nhiên anh nhận ra được cô ấy. Cơ mà dù cho là vậy đi chăng nữa, Yoongi cũng không thể ngăn được cảm giác chua lòm lan khắp lồng ngực khi thấy Hoseok thân mật cùng Hye.

"Nói nhăng nói cuội..."

Spaghetti hai người gọi rất nhanh sau đó đã được mang ra. Khách trong quán lúc này chỉ có mỗi anh và cậu cho nên sau khi đem đồ ăn ra thì Hye mặc nhiên ngồi xuống chỗ trống cạnh Hoseok luôn. Tuy là có ngứa mắt rồi đó nhưng Yoongi vẫn dặn lòng phải cứng rắn, mặc kệ hai người họ mà xử lí bữa trưa của mình. 

"Để em xem chân của anh nào, chắc là đau lắm đúng không"

"Gãy chân mà, phải đau chứ" Hoseok cười khổ.

"Thế anh đang ở đâu? Mấy lần em tới nhà đều thấy khóa trái cửa"

"Anh đang ở nhà anh ấy" cậu nhìn về phía Yoongi đang điềm tĩnh ăn mì, "Để cho tiện theo dõi"

"Là ở đâu cơ? Em cũng muốn đến chăm sóc anh"

Sợi mì vừa cho vào mồm Yoongi đã suýt chui ra từ đường mũi vì sặc. Con bé kia vừa nói là đến nhà anh á??? Thôi cho xin đi, một mình Jung Hoseok thôi mà nhà anh đã thành cái rạp xiếc trung ương. Thêm con bé ẩm ương kia nữa thì nhà anh sẽ biến thành cái dạng gì nữa đây???

Phản ứng của Yoongi đương nhiên Hoseok nhìn là hiểu ngay. Có chút buồn cười khi nhìn anh vừa ôm miệng vừa loay hoay tìm khăn giấy trên bàn, Hoseok nhanh tay rút vài tờ ra dúi cho anh.

"Ăn từ từ thôi, mì nóng đó ngốc à"

"C...cảm ơn..."

Hye xùy một hơi dài, ánh mắt chiếu thẳng vào Yoongi đầy vẻ miệt thị. 

"Này, chúng ta từng gặp nhau đúng chứ?" 

Là vào cái hôm Hoseok say khướt ở bữa tiệc giáng sinh ở nhà Seokjin rồi được Yoongi lai về. Anh và Hye chạm mặt nhau lần đầu tiên ở đó, cô ấy tưởng anh là tài xế taxi.

"Chắc vậy" Yoongi trả lời qua loa, anh cảm thấy bản thân không cần phải quá thân thiện với con bé kia. 

"Anh là người yêu của anh Hobi?"

Anh liếc về phía cái người được gọi là anh Hobi, cậu liền hiểu ý chen mồm vào ngay.

"Là anh đang theo đuổi anh ấy"

"Chẳng có gì nổi bật!"

Lời nói vừa thốt ra Hye đã phải im bặt ngay vì đã nhận phải ánh mắt lạnh ngắt như vạn tiễn xuyên tâm từ phía đối diện. Rồi mắc gì mà cứ phải chọc ngoáy người ta vậy? Min Yoongi anh đây đang cố gắng hết sức để trở nên thật hòa nhã đó nha. Cây muốn lặng thì gió cũng nên biết điều một chút đi chứ!

"N...nhìn gì?" Hye lắp bắp. 

"Em đừng quậy nữa Jung Shin Hye, đi làm việc đi!" 

Dù gì cũng đã bị dọa sợ đôi chút, Hye biết điều liền nghe lời anh họ mà khăn gói đi ra khỏi tầm mắt của Yoongi. Khi lại chỉ còn hai người, ánh mắt lạnh băng kia bất ngờ chuyển hướng xuyên thẳng vào Jung Hoseok.

"Anh...anh đừng cáu. Tính tình con bé trước giờ là vậy, em với nó từ nhỏ đã thân thiết, với lại con bé có thời gian học ở nước ngoài, cho nên..."

"Như vậy thì có quyền không tôn trọng người khác?" Yoongi thật sự đã bị chọc tức. Thái độ đó, ánh mắt đó, và lời nói nữa, kể cả có là cố tình làm vậy để trêu anh thì đó cũng là thiếu tôn trọng người khác. Con bé nghĩ mình đang làm trò với ai vậy???

"Được rồi, được rồi" Hoseok toát cả mồ hôi lạnh, lâu rồi cậu mới thấy Yoongi nổi cáu thế này, "Em sẽ nói con bé xin lỗi anh, đừng giận nữa mà"

Hừ lạnh, Yoongi dùng nĩa găm thật mạnh vào đĩa mì nghe cạch một tiếng. Muốn có một bữa ăn yên bình cũng không được, tâm trạng thoải mái từ sáng giờ chẳng mấy chốc bị đập tan. Cáu bẳn dùng hết bữa trưa thì nắng cũng bắt đầu nhạt dần, Yoongi lại muốn ra bên ngoài chỗ picnic ngồi cho thoáng nên Hoseok liền chiều theo.

May là việc đi picnic không làm anh khó chịu, Hoseok vì vậy mà cũng thấy vui lây. Thanh toán xong thì Yoongi đi ra ngoài trước, trong lúc Hoseok nán lại một chút nói chuyện cùng Hye. Cô nàng có vẻ bị bá khí từ Yoongi dọa sợ thật nên phải canh lúc anh đã khuất hẳn bên ngoài rồi mới dám kéo Hoseok vào hỏi chuyện.

"Này, sao anh lại yêu cái người đáng sợ như vậy hả?" 

"Đừng có nói bậy, Yoongi của anh đáng yêu lắm đó" 

Hye liền trợn mắt vì cách gọi kia, "Đáng yêu gì, chỉ nhìn thôi mà em suýt cắn phải lưỡi đó!!!"

"Ai bảo em chọc giận anh ấy làm gì. Lần sau gặp nhớ xin lỗi đó, không thì anh không cứu được em đâu"

"Biết rồi, mau đưa cái người đáng yêu của anh về đi"

Hoseok phì cười. Trước đây không ít lần cậu chứng kiến Yoongi dùng ánh mắt của mình khiến người khác phải sợ đến phát run, cũng không có lạ lẫm gì cho lắm. Yoongi của cậu ấy mà, cậu có thể mạnh dạn nói rằng anh chỉ đáng yêu với mỗi mình cậu mà thôi. Trước kia là thế và bây giờ vẫn vậy. 

Chợt nhận ra nãy giờ mải nói chuyện mà để Yoongi ở ngoài kia phải đợi, Hoseok nhanh chóng chống nạn đi ra ngoài. Cứ ngỡ rằng Yoongi ở ngoài đang nhăn nhó vì đợi lâu nhưng không, khi Hoseok ra tới nơi thì lại thấy anh đang đứng đó cười đến vui vẻ. 

Nhưng sao anh cười xinh yêu thế mà Hoseok lại không hề thấy vui gì hết nha, mặt mũi còn cau có hết sức khó ở nữa là đằng khác,

Đúng rồi, ai lại đi cười một mình vào giữa trưa nắng thế này. Điều khiến Hoseok không vui chính là người đang khiến Yoongi của cậu cười híp cả mắt đằng kia, người đó không ai khác chính là bác sĩ Lee. 

"E hèm..." ai đó cố tình hắng giọng thật to để thông báo sự hiện diện của bản thân 

Yoongi đem khuôn mặt sáng bừng nét cười ngước lên nhìn. Thấy Hoseok mặt mày đen kịt trông cứ tếu tếu, thế là lại phụt cười đến chảy cả nước mắt.

"Ơ bệnh nhân này, anh cũng ở đây à?" bác sĩ Lee ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.

Khuôn mặt khó ở kia vẫn không nhếch nổi hai phần ba nụ cười với người đối diện, Hoseok gằn giọng.

"Gọi tôi là Jung Hoseok. Anh đang làm gì với..." nói đoạn tự dưng lại chột dạ ngó qua Yoongi, thấy anh cũng đang lườm mình thì nuốt nước bọt nói tiếp, "...Với bác sĩ riêng của tôi ở ngoài này vậy?"

"Tình cờ gặp nhau thôi, bệnh viện có vài việc hay nên tôi kể cho tiền bối nghe"

Yoongi thân thiết vỗ vai bác sĩ Lee.

"Gọi tôi là Yoongi được rồi"

"Vậy anh cũng gọi em là Jihoon đi, đừng gọi là bác sĩ Lee nữa"

Cảm thấy sự hiện diện của bản thân có cũng như không, Hoseok nghe đỉnh đầu mình nóng bừng. Từ bao giờ mà Yoongi của cậu có thể cởi mở với người khác nhanh như thế kia nhỉ? Họ thân thiết đến mức có thể gọi nhau bằng tên mà không cần kính ngữ nữa cơ.

Tại sao chứ?

Không thể như vậy được!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz