ZingTruyen.Xyz

Hoehwan Longfic Ban Trai Toi La Ma

"Khi chúng ta còn trẻ, ai cũng từng bốc đồng mà yêu phải ma quỷ" - Huyền Mặc
Cậu là Kim Jin Hwan, một cậu bé mười bảy tuổi bình thường
Nhưng..
Cậu lại khác với mọi người, cậu là một đứa kì dị theo như những gì người xung quanh cậu nói về con người cậu như vậy
Cậu có thể cảm nhận được những vong linh xung quanh mình
Không chỉ ngửi mà cậu còn có thể cảm nhận nó bằng tay.
Ba mẹ cậu lo lắng cho căn bệnh kì dị này nên đã dẫn cậu tới một ngôi trường mới
Ngôi trường ở ngoại ô.
"Jin Hwan, con đừng lo về bệnh của con"
Mẹ cậu an ủi mà ôm cậu vào lòng. Mẹ cậu rất xót xa khi phải xa cậu trong một tuần nhưng căn bệnh của cậu mới đáng sợ nhất
Từ bé Jin Hwan đã nói chuyện với một ngôi mộ khi gia đình cậu đi tảo mộ, mẹ cậu liền khó hiểu mà kéo cậu về phía mình
"Jin Hwan! Con làm gì vậy!!?"
"Chú ấy tội nghiệp lắm, chú ấy đang rất cô đơn nên con ra an ủi chú ấy"
Khi đó mẹ cậu mới phát hiện ra căn bệnh của cậu.
"Con không sao! Mẹ đừng lo!"
Rồi Jin Hwan kéo vali đi một mạch vào trường. Cậu không sao, chỉ là cậu không muốn mẹ cậu thấy cậu khóc.
Cậu đau lòng lắm chứ, tại cậu mà mẹ cậu đau khổ đến tuyệt vọng thế này
Cậu quả là quái vật
Tấm thân nhỏ bé kéo lê vali đi vào trường. Ngôi trường này thật to lớn, nó như một lâu đài vậy, đáng để mong chờ với ngôi trường này, liếc qua tủ kính trưng ảnh
Đây là nơi trưng những tấm ảnh của học sinh xuất sắc từ thời mới thành lập trường. Jin Hwan lướt nhìn những bức ảnh, ai trong ảnh, đúng chuẩn mọt sách, ai cũng đeo cặp kính dày và mái bảy ba thật buồn cười. Cậu cứ lướt nhẹ từng tấm ảnh, từng cái tên và bất chợt cậu dừng lại giữa một tấm hình
"Koo Jun Hoe...?"
Một anh chàng da trắng và nụ cười thật duyên nhưng...
"Từ trần 6-4-1991"
Anh ấy đã mất được hai mươi lăm năm. Cậu không thể thoát khỏi nụ cười và ánh mắt ấy
Ánh mắt thu hút cậu, nó chan chứa hạnh phúc và ngọt ngào
Bất chợt Jin Hwan cảm giác có ai đó chạm vào mình, một hơi ấm đến rung động
Mùi hương này cũng thật ngọt ngào
Jin Hwan giật bắn người mà quay lại khi bàn tay ấm đấy đang lợi dụng mà sờ má cậu
Chẳng có ai cả
Mùi hương ấy vẫn còn nhưng sao lại không còn làn ấm nữa. Jin Hwan tự thắc mắc sao linh hồn này lại có hơi ấm đến như vậy ? Mùi hương này cũng kì lạ
Nó như kéo cậu đi theo nó
Nó đang dẫn đường cậu tới cầu thang, không chần chừ, cậu đi theo nó như bị thôi miên trong giấc mộng của hương say. Cậu nhắm mắt và đi theo nó không bất cứ lý do gì
Nó dẫn cậu đến ngay bức tường ở bậc thang thứ mười ba. Mùi hương đó bắt cậu dừng lại, nó len sâu vào bức tường thì cậu càng sát mặt vào bức tường hơn. Cậu không muốn mất mùi hương này, cậu chỉ ngửi nó
Mùi thật êm dịu như cuộc sống nhỏ của cuộc đời vậy
Mũi Jin Hwan dần chạm vào bức tường mà ngửi mùi hương ấy. Mùi hương đó là của linh hồn nào chứ ? Cậu muốn nói chuyện để khen về mùi hương ngày hôm nay.
"Nhìn thằng kia đi, nó đang ngửi tường kìa"
Giọng cười của đám học sinh bên dưới bắt đầu lớn, làm cậu ngại mà thu mình lại.
"Ê thằng kia! Mày bị điên hay sao mà ngửi thứ hôi hám ấy thế ?"
"Tao nghi nó bị bệnh đó mày"
"Đẹp trai thế kia mà bị khùng, tội!"
Mọi người bắt đầu xì xầm về Jin Hwan với hành động kì lạ ấy. Cậu im lặng nhìn đám người đó
Cậu đang tuyệt vọng
Nếu họ biết căn bệnh của cậu thì sao nhỉ ? Cậu sẽ lại cô đơn sao ? Cậu sẽ bị cách ly sao ? Cậu lại yếu đuối sao ?
Cậu sợ cảm giác đó
Bất chợt có một làn hơi ấm thì thầm vào tai cậu
"Em đang sợ phải không ?"
Đi theo lời thì thầm ấy là một cảm giác ớn lạnh sau lưng
"Tôi không sợ"
Cậu thì thầm lại bằng ánh mắt vô hồn. Jin Hwan cảm nhận thứ thì thầm ấy đang mỉm cười
Một nụ cười nhếch mép
Rồi cảm giác đó cũng trôi qua.
Họ vẫn thì thầm to, nhỏ về cậu
Cậu là tên kì lạ
Nếu không có tiếng chuông ắt là thứ thì thầm này vẫn sẽ kéo dài đến mệt mỏi con người cậu mất
Cậu đang thật sự đau lòng.
Hố sâu ấy khi nào kéo cậu ra khỏi chứ ?
Một lần nữa Jin Hwan thu người lại với cuộc sống. Cậu lại cô đơn với xã hội này, cậu lại bị khinh miệt và coi là kì dị và có lẽ
Cậu sẽ lại chuyển trường đi nữa
Đó chẳng phải phiền phức sao ?
Jin Hwan lủi thủi bước vào lớp và đâu đó có một hồn ma đang đứng đối diện với lưng cậu mà miệng khẽ nhếch lên sau trò đùa của bản thân lúc ban nãy
"Cậu thật thú vị, Jun Hoe tôi đây đã phải chờ đợi hớn hai mươi lăm năm mới tìm được người có thể giải, tìm hiểu và giải oan cho các linh hồn tại nơi d
Đây."
Jun Hoe mỉm cười rồi tự khắc xóa nhòa biến thân khỏi nơi đây.
----------end 1
Mỗi Chap chỉ có 1k từ :v vì Cốt chuyện tớ nghĩ khá ít nên chia ra cho dài dài :')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz