ZingTruyen.Xyz

Hoc Vien Phap Thuat Haikyuu

3 năm trước...

- Oi, nhanh chân lên, mọi người đang đợi đó.

Kindaichi, 12 tuổi, pháp sư khởi tạo năm nhất của Sơ Trung Kitagawa Daiichi, quay lại gọi 2 người bạn của mình.

- Rồi rồi.

Kunimi, 12 tuổi, pháp sư năm nhất của Sơ Trung Kitagawa Daiichi, lết thân sát mệt mỏi dù cậu không hề tập nhiều như mọi người (đa phần là trốn khi đội trưởng không để ý). Dừng lại khi đứng ngang Kindaichi. Quay đầu, nói nhẹ nhàng.

- Cậu cũng nhanh chân lên, Kageyama.

- Phải đấy, ai biểu cậu học xong lại để quên cặp chứ.

Kindaichi trách móc cậu nhóc có mái tóc ngắn đang cố chạy lại, phần tóc mái ngắn ngủn làm lộ 1 phần trán trắng, đôi mài ngắn và gọn vô vùng dễ thương. Mặc trên người 1 chiếc áo T-shirt trắng thấm đầy mồ hôi, lộ lên 1 ít màu da ẩn bên trong. Chiếc quần short ngắn tới nữa đùi khiến người ta có cảm giác muốn phạm tội.

-Thật là...nè, bận vào đi, kẻo bệnh.

Kindaichi thở dài. Cậu lấy chiếc áo khoát cất trong cặp đưa cho Kageyama.

- À, ừm, cảm ơn.

Kageyama, 12 tuổi, ma pháp sư năm nhất Sơ Trung Kitagawa Daiichi, nhận lấy chiếc áo một cách ngượng ngùng, cười cảm tạ.

/Thịch/

- Có chuyện gì sao?

Kageyama nghiêng đầu hỏi, 1 hành động bình thường nhưng lại làm cả 2 người bạn của mình lỡ thêm 1 nhịp tim.

- Không...không có gì.

Kindaichi quay người đi. Không ai để ý rằng vành tai cậu đang rất đỏ a.

- Đi thôi.

Kunimi nhẹ nhàng vỗ lưng Kageyama, người đang không hiểu cái mô tê gì nhìn Kindaichi rồi bước đi.

- Ừm.

Kageyama chạy theo bóng dáng 2 người bạn của mình.

Cả 3 quen nhau đã gần 2 tháng. Không chỉ cùng lớp mà còn đều là những học sinh tài giỏi, được đưa vào nhóm luyện tập năng cao cùng các đàn anh. Đại diện cho trường tham gia cuộc thi Thuật Gia Haikyuu!!.

Hằng năm, vào khoảng tháng 8, cả đất nước Haikyuu đều nao nức chờ đợi cuộc thi dành cho các Sơ Trung Ma Pháp. Đây là 1 cuộc thi mang tính chất tương đối lớn gọi là Thuật Gia Haikyuu!!, thường được tổ chức ở địa điểm tại nơi của đội vô địch năm trước đó. Năm nay nó được tổ chức tại sân nhà trường Sơ Trung Shiratorizawa. Hạng nhì năm ngoái là Kitagawa Daiichi, 2 trường đã luôn là đối thủ của nhau kể từ khi các đàn anh năm 3 mới vào học, tức 3 năm trước.

Tại phòng sinh hoạt chung của đội thuật gia trường Sơ Trung Kitagawa Daiichi. Buổi tối trước ngày thi đấu.

- Như anh đã nói, năm nay chúng ta nhất định sẽ thắng UshiWaka của Sơ Trung Shiratoriza...

- Mơ đi.

Iwaizumi, 14 tuổi, Ace của Sơ Trung Kitagawa Daiichi, chen vào lời nói của tên đội trưởng "xinh đẹp", Idol trong lòng của biết bao cô gái.

- Iwa-chan, ồn ào quá, tớ nói được là sẽ được, vả lại đừng chen vào khi tớ vẫn còn đang nói như vậy nữa có được không?

Oikawa, 14 tuổi, ma pháp sư năm 3 của Sơ Trung Kitagawa Daiichi, bực dọc la khi nhận thấy mình bị dìm dữ dội. Và không ngoài mong đợi, cậu đc đáp trả lại bằng 1 hành động ngoái tai thờ ơ của người bạn thanh mai trúc mã của mình.

- Iwa-chan...

Oikawa chề môi định trách móc nhưng Iwaizumi đã nhanh chóng đứng dậy, nói với những thành viên khác:

- Được rồi, mọi người giải tán thôi. Ngày mai nhớ đến đúng giờ để lên xe. Nhớ nghĩ ngơi cho thật tốt.

- Ê, tớ mới là đội trưởng mà. Hừ.

Oikawa bức xúc đuổi theo Iwaizumi trách móc.

Tất cả các thành viên đều tản ra về. Và chỉ còn lại 1 người vẫn đang ngồi, đó là Kageyama.

- Ka...

Kindaichi định gọi nhưng bị Kunimi ngăn lại bằng 1 cú vỗ nhẹ lên cánh tay rồi lắc đầu. Cậu sợ Kindaichi sẽ nói sai và khiến mọi việc tệ hơn. Việc này cũng khiến 2 vị đàn anh, Oikawa và Iwaizumi, chú ý đến.

- Ê, ShittyKawa.

Iwaizumi gọi Oikawa rồi chỉ về phía Kageyama.

Oikawa nhìn nhẹ qua bằng ánh mắt vô hồn, không chút cảm xúc rồi nhìn đi hướng khác. Phải, cậu ghét Kageyama.

Kageyama vẫn tiếp tục ngồi đó, mặc cho tất cả đều đã ra về gần hết, gương mặt gục xuống sàn nhà. Cậu vần còn đang rất sốc vì Oikawa khi nãy đã đọc qua danh sách những người đc tham gia và cả 2 người bạn của cậu, Kindaichi và Kunimi đều được nêu tên, ngoại trừ cậu.

-Kageyama, về thôi.

Kunimi gọi với 1 chất giọng không lớn cũng không bé, nó trầm trầm và nhẹ nhàng như thường ngày.

- Phải đấy, không phải cậu đã nói hôm nay mẹ cậu sẽ nấu cơm Cari sao? Về thôi.

Kindaichi cố gắng trấn an Kageyama bằng thứ mà Kageyama yêu thích.

- Ừm.

Kageyama ngước mặt lên nhìn 2 người bạn của mình, cười. Một nụ cười khiến người ta xót. Đôi mắt đã đỏ hết cả lên mà vẫn cố nở 1 nụ cười tươi nhất có thể.

Khi cả 3 hoàn toàn rời khỏi. Trong căn phòng chỉ còn mỗi Oikawa và Iwaizumi.

- Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt 1 người mama khi thấy con mình bị bắt nạt đó.

Oikawa vừa chăm chú dẹp đồ vào cặp táp vừa nói.

- Hả?

Mặt Iwaizumi đen hẩn đi, ngước mặt lên nhìn Oikawa.(nghênh á, tại Oikawa cao hơn mà)

- Í...Xin lỗi xin lỗi xin lỗi...×3.14 lần.

Oikawa bắt đầu cảm thấy mồ hôi sau lưng đổ ra liên hồi, liền bỏ hết tất cả quay qua xin lỗi Iwaizumi để tránh bị đau a.

- Ừ.

Từ "Ừ" của Iwaizumi nặng nề đến khiến Oikawa có chút muốn vác chân lên cổ chạy. Anh quay qua học tủ của mình lấy đồ để thay.

- Iwa-chan đừng trách tớ. Không phải tại tớ vô tâm đâu. Cậu cũng biết rõ mà, tớ là 1 ma pháp sư, Tobio-chan cũng vậy. Trong 1 trận đấu thì không thể có 2 ma pháp sư cùng tham gia được.

Oikawa đi lại học tủ của mình, cạnh Iwaizumi, lấy ra 1 chiếc áo.

- Rõ ràng bình thường cậu cũng đâu có ưa Kageyama. Lần trước còn xém đánh nó nữa chứ. Nó đã cố gắng rất nhiều, sau lần giáo viên thay cậu ra ấy, để nó có thể xứng đáng hơn với vị trí Ma Pháp Sư đó. Tụi nó, Kageyama, Kunimi và Kindaichi, đã hứa với nhau là sẽ cùng nhau cố gắng để góp phần cho sức mạnh của đội. Mà cậu lại chỉ khen Kindaichi và Kunimi mà không hề khen Kageyama. Như vậy cũng tự gọi mình là đội trưởng à.

Iwaizumi nói.

- Ừ thì thật sự tớ vẫn ghim cái chuyện Tobio-chan thay thế tớ lần trước trong trận đấu tập nhưng...

-Rác rưởi.

Iwaizumi nhìn Oikawa với ánh mắt khinh thường.

- Cậu thôi gọi tớ là rác rưởi đi có đc ko?

Oikawa tức giận nói.

- Thối nát.

Iwaizumi nói.

- Iwa-chan, tốt nhất là đừng chửi thề nữa.

Oikawa nói, nuốt cục ấm ức xuống, nói tiếp:

- Tớ ghét Tobio-chan, cực ghét luôn.

- Nhưng trên hết tất cả, cậu là đội trưởng. Để đàn em và cũng là thành viên đội mình buồn bã như vậy mà không có chút lời khuyên nào thật đúng là rác rưởi. Nếu là khi nó vừa vào thì cậu muốn tránh mặt nó, la nó mỗi lần nó đến hỏi hay bất cứ hành động rác rưởi nào nhưng bây giờ tớ và cậu đã sắp tốt nghiệp rồi, không cho nó chút hy vọng, chút lời khuyên của đàn anh nào hay sao? Cậu biết đó, nó rất quý cậu mà.

Iwaizumi thở dài.

-...

Oikawa cởi chiếc áo thun của mình rồi ngẫm nghĩ không nói gì nữa.

- Thật là.

Iwaizumi vung nắm đấm đấm lên lưng Oikawa một cách nhẹ nhàng.

- Đồ ngốc-kawa.(Bakakawa, baka là ngốc, kawa trong Oikawa)

-...

/bùm/ tiếng nổ do quá nóng phát ra từ gương mặt xinh xẻo của mỹ nam Oikawa.

- ShittyKawa, cậu bị gì vậy?

Iwaizumi vén mái tóc đang rủ xuống của Oikawa lên để xem xét tình hình.

- I...Iwa-chan...đồ ngốc a~

Oikawa đứng thẳng dậy, đẩy Iwaizumi ra, mặc nhanh lại chiếc áo dơ, vừa chạy thục mạng rời khỏi vừa hét.

- Hả? Ý gì chứ?

Iwaizumi khó hiểu nhìn lại bàn tay của mình. Một hơi ấm lạ khiến anh sựt nhớ ra rồi...

/bùm/ lại thêm 1 cú nổ do gương mặt quá nóng nhưng lần này là của Iwaizumi. Iwaizumi nắm chặt bàn tay mình, chửi thầm:

-Chết tiệt. Tên yêu nghiệt này.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz