ZingTruyen.Xyz

Hoc Vien Ma Ca Rong Jeongsa 2yeon Twice

- Nayeon cậu mau chạy tìm chỗ núp đi!!_Jihyo đến giữa cánh rừng liền dừng lại để Nayeon xuống rồi biến lại thành người mặt đối mặt với Jackson

- Tôi giúp cậu!!!

- Không được, tôi không thể để cậu bị thương mong cậu nghe theo lời tôi...đó là lệnh của Hội trưởng Yoo!!!

- Nhưng...

- Chết đi _Jackson đột nhiên phóng đến khiến Jihyo hơi giật mình nhưng cô đã phản ứng kịp và nhanh tay đẩy Nayeon sang một bên mình thì đỡ lấy đòn đánh của Jack và đánh trả lại. Đánh qua đánh lại một hồi Jihyo thấy Jackson đã thấm mệt liền chưởng mạnh vào lòng ngực hắn khiến động mạch trong tim đứt ra khiến hắn gục xuống miệng ứa máu

- Cậu không sao chứ Nayeon!!! _Jihyo quay qua chạy đến chỗ Nayeon

- Tớ không sao, chúng ta mau tìm mọi người thôi _Nói rồi Jihyo biến lại thành sói bế Nayeon lên người mình nhưng Jackson hắn vẫn còn sống liền bay đến định dùng cây dao giấu trong người đâm chết Jihyo, nhưng Jeongyeon đã nhanh tay hơn từ sau lưng hắn bẻ cổ khiến cổ hắn đứt lìa khỏi thân

- Mấy tên này cũng lì thật, đánh với hắn khiến tớ mệt lã người _Jihyo thở hắt ra mệt mỏi

- Bọn người của chính phủ không dễ đối phó nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là bọn tép riêu cả thôi _Mina búng tay một đám lửa bao quanh người Jackson thiêu rụi xác hắn

- Nhưng Sana... _Jihyo nhìn Sana đang được Jeongyeon cõng trên lưng liền hỏi

- Cậu ấy... _Dahyun muốn giải thích nhưng nhìn vẻ mặt đó của Jeongyeon khiến cậu chả có động lực nào để nói, chỉ sợ nói ra lại đâm vào nổi đau của Jeongyeon

- Sana vì bảo vệ tớ mà mất rồi _Jeongyeon mặt lạnh tanh vô cảm nói khiến ai ai cũng im lặng bầu không khí chở nên ãm đạm

- Chị có sao không? _Jeongyeon đi đến chỗ Jihyo đỡ Nayeon xuống vén mái tóc bù xù của cô đặt tay lên đôi gò má tái nhợt ấy

- Jeongyeon à...chị không sao, nhưng mà em... _Nayeon nhìn Sana rồi nhìn Jeongyeon lúc này Jeongyeon thật sự đã khóc, khóc một cách đau lòng, cậu khóc như những đứa trẻ mất đi thứ mà chúng muốn có nhất, cậu khụy gối xuống nền băng lạnh lẽo đặt Sana nằm trước mặt mình...Cứ thế giữa khu rừng hoang tàn dày đặc sương mù, tiếng khóc hận thù khóc vì mất đi người mình thương của Jeongyeon ván khắp khu rừng, cậu cảm thấy bản thân mình thật sự tệ mang danh là người đứng đầu gia tộc vậy mà đến người mình yêu cũng đánh mất

Tại nhà thờ

- Tại đây, hôm nay...Chúng ta có mặt ở đây để tưởng niệm sự ra đi của những học viên đã anh dũng hi sinh trong lần chiến tranh khắc nghiệt vừa qua, họ đã chiến đấu hết sức để giữ sự bình yên cho ngôi trường này, họ là những học viên ưu tú nhất mà trường chọn ra để đảm nhận trách nhiệm cao cả. Xin chia buồn với gia đình, cũng như người thân của các bạn học viên. Và mong chúng ta sẽ mãi nhớ về những vampier anh dũng đã chiến đầu để chúng ta có sự bình yên như hôm nay _Bố Jeongyeon cũng là Hiệu trưởng của trường sau vụ việc đó ông đã nhanh chóng quay lại trường giải quyết tất cả hồ sơ cũng như lo liệu hậu sự cho các học viên đã hi sinh trong lần ra trận đó

- Hội trưởng Yoo mọi người cũng đã về hết rồi, chúng ta cũng về để chuẩn bị cho kỳ thi thăng hạng tháng tiếp theo..._Mina đứng kế bên Jeongyeon nhìn bia mộ của Sana cũng đã được gần nửa buổi, tuy biết Jeongyeon rất đau lòng nhưng Mina cậu cũng đau vì vốn cậu cũng có tình cảm với Sana chỉ là không nhiều và có kí ức đẹp với Sana như Jeongyeon

- Cậu về trước đi... Tớ muốn ở lại với em ấy, nếu bố tớ có tìm bảo là tớ bận khi nào về sẽ gặp ông ấy sau!!! _Jeongyeon cứ đứng nhìn tấm hình trên bia mộ gương mặt bơ phờ mái tóc xám khói vì suốt những ngày qua lo cho hậu sự của Sana mà đã dài quá mắt cậu che lắp chúng đi khiến ai nhìn vào khung cảnh hiện tại cũng vô cùng đau thương một người đi để một người ở lại mong chờ điều kì tích

- Vậy tôi xin phép!!! _Mina cúi chào Jeongyeon rồi quay lưng đi liền thấy Nayeon đang đứng sau lưng cậu

- Cậu về lo chuyện ở trường giúp Jeongyeon đi, tớ sẽ an ủi em ấy _Nayeon vỗ vai Mina rồi đi đến kế bên Jeongyeon

- Nếu em làm điều đó thì sao... _Jeongyeon biết Nayeon đang đứng kế bên mình nhưng cậu không hề quay qua nhìn cô mà chỉ chăm chăm vào tấm hình của Sana

- Chị xin lỗi, chị không cho phép... _Nayeon hiểu Jeongyeon đang nói đến chuyện gì cô không do dự liền kéo Jeongyeon ôm lấy cậu, Jeongyeon cứ để mặt cho Nayeon ôm mình cậu vẫn không 1 giây nào rời mắt khỏi tấm hình trên bia mộ





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz