Chap 2
Chap 2: Surprised !!!
Thấm thoát mà đã 1 tháng trôi qua, Ngân dần hiểu rõ hơn về ngôi trường mình đang học và bắt đầu thân với 1 người, người đó không ai khác chính là Ngọc. Có 1 điều khôg mấy bất ngờ là Ngân cực kì thông minh và học cực giỏi, vào học chưa được 1 HK Ngân đã được cô chủ nhiệm tin tưởng giao cho chức vụ "dưới 2 người trên 29 ngươig": Lớp phó học tập.
Hôm nay Ngân đi học sớm hơn mọi ngày để đưa cho Ngọc 1 món quà do chính Ngân tự làm, kỉ niệm đúng 1 tháng Ngân vào trường này và cũng là 1 tháng quen Ngọc. Ngân hồi hợp đứng đợi ngoài cổng vốn để tạo sự bất ngờ cho Ngọc. Đây là món quà mà Ngân đã thức khuya nhiều đêm để kịp đến ngày hôm nay mang tặng cho Ngọc nên Ngân rất lấy lầm tâm đắt. Nhưng rồi 20 phút trôi qua vẫn chưa thấy Ngọc đi học, đang lo lắng thì Nhi và Tâm (cũng là 1 học sinh trong lớp và là bạn thân của Nhi) từ xa tiếng lại.
_Sao Ngân không vào lớp, sắp vào tiết rồi đó? - Nhj hỏi
_Um ... Ngân muốn đợi Ngọc - Ngân ngập ngừng
_Thôi Ngân mau về lớp đi, con đó là chúa đi trễ mà - Tâm cũng lên tiếng khuyên.
_Nhưng mà ...
_Đừng nhưng nhị nữa, trời cũng sắp mưa rồi, Ngọc nó cũng không muốn thấy Ngân đứng dưới mưa chờ nó đâu - Nhi cố gắng khuyên và có lẽ câu này có tác dụng nên Ngân lẳng lặng miễn cưỡng đi theo 2 người, đôi mắt không quên hướng về phía cổng 1 lần nữa.
Đã 1 tiết hơn, ngoài trời đổ mưa từ lâu, cô vào lớp và tiết học đã bắt đầu nhưng Ngọc vẫn chưa vào, Ngân buồn bã liếc nhìn món quà được gói cẩn thận bằng giấy lụa màu hồng của mình, có lẽ phải đem về. Ông trời không phụ lòng người hiền, cuối cùng Ngân cũng thấy Ngọc xuất hiện trong làn mưa, người ướt cả nhưng Ngọc vẫn cố sức chạy thật nhanh vì sợ trễ giờ. Thấy Ngọc, Ngân quên cả đang trong lớp học, thế là:
_Ngọc ... Ngọc - Ngân vừa gọi vừa thò đầu ra ngoài cửa sổ vẫy tay với Ngọc
Ngọc đứng bên dưới thấy vậy nhe răng cười với Ngân rồi lại cắm đầu chạy tiếp. Ngân mỉm cười yên tâm quay lại thì thấy cả lớp và cô chủ nhiệm đang nhìn mình bằng đôi mắt chữ O và cái miệng chữ A. Nhận ra mình hơi quá Ngân vội vã xin lỗi cô Uyên rồi ngồi xuống. Một lúc sau, cánh cửa lớp đẩy ra, Ngọc bước vào trong bộ đồng phục ướt nhẹp nước mưa. Ngọc chào cô rồi nhe răng cười với cả lớp như lời giải thích cho việc đến trễ của mình và kín đáo liếc nhìn Ngân.
_Cũng may Ngọc đi học đó, không thôi chắc hôm nay "có người" khỏi học hành gì hết ha Ngân ha - nhỏ Nhi châm chọc, nhỏ này đúng thật nhiều chuyện.
_Ơ ... sao ... ? - mặt Ngân ngơ ngác
_Ủa là sao Ngọc không hiểu? - Ngọc cũng thắc mắc
_Thì nãy giờ Nhi để ý thấy "có người" cứ ngóng ra cửa sổ chờ "ai đó" mà - Nói xong nhỏ quay qua nhìn Ngân cười cười.
Ngọc thoáng chút bất ngờ vì câu nói của nhỏ bạn mình, còn Ngân thì ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.
_Thôi không mất trật tự nữa, em mau đi thay đồ đi rồi vào học, không lại bệnh đó - Cô từ nãy giờ im lặng ghi bảng giờ mới lên tiếng rồi quay sang Ngân
_Em cũng đi rửa mặt luôn đi, cô thấy nãy giờ em không tập trung gì cả.
Ngân lập tức đồng ý rồi xách balo theo Ngoc ra ngoài. Vì còn ngượng chuyện trong lớp nên Ngân không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đi theo Ngọc, để phá bầu không khí căng thẳng Ngọc bèn lên tiếng bắt chuyện.
_Hm ... đầu giờ đến giờ Ngân đợi Ngọc hả? - Ngọc hỏi thì hỏi vậy, nhưng trong lòng lại mong câu trả lời là ...
_Um... đứng cả ngoài cổng đợi nữa. Ngọc đi đâu mà để mắc mưa rồi giờ mới vào lớp vậy?
_À ... hm ... Ngọc đi chuẩn bị quà cho 1_ người_ bạn_ rất_ quan_ trọng - Ngọc tươi cười
_ ... Ngân không nói gì, chỉ nhìn Ngọc với ánh mắt hờn dỗi.
_Người ta ở đây đợi đưa đồ trong khi mấy người đi mua đồ cho người khác - Ngân thì thầm trong miệng.
_Ngân nói gì? Ngọc không nghe???
_Không có gì ... Rồiii ... Xe nhà Ngọc đâu, sao không kêu tài xế chở đi mua cho tiện?
_ Ngọc muốn đặc biệt chuẩn bị cho người ta mà lại ... - Ngọc lại nhe răng cười, không để ý gì đến khuôn mặt đang dỗi của Ngân.
_ ...
_Ngân đi rửa mặt thôi mà đem balo theo chi vậy? - Ngọc nhìn như dò xét cái balo Ngân ôm khư khư trong người thắc mắc.
_ ... kệ người ta - Ngân trả lời cộc lóc.
Chợt Ngân không nói gì bỏ đi nhanh hơn. Thấy vậy Ngọc nhanh chóng chạy theo nắm lấy tay Ngân đi tiếp. Ngân vùng tay để thoát khỏi tay Ngọc nhưng Ngọc kiên quyết không buông. Lúc này Ngân đành im lặng để Ngọc nắm nhưng bàn tay thì thả lỏng không đáp lại bàn tay đang siết chặt của Ngọc.
_Đến nơi rồi, Ngọc vào đây còn Ngân bên kia ... Ai xong trước thì đợi người kia ... - Ngọc chỉ vào phòng thay đồ.
Phòng thay đồ dành cho những lúc chuyển tiết từ 1 môn nào đó sang Thể Dục. Vào những ngày lễ hội của trường, phòng thay đồ dành luôn cho đội kịch và đội văn nghệ. Toilet nằm cách đó không xa nên khi đến nơi ai nấy tự làm việc của mình.
Bước vào trong, Ngân tự nhìn trong gương mới phát hiện ra mặt mình đỏ bừng từ nãy giờ, thoáng chút bất ngờ, Ngân vội mở nước tạt mạnh vào mặt mình. Chính cô cũng không lý giải nổi bản thân mình, chỉ biết mỗi khi bên cạnh Ngọc, Ngân có cảm giác lạ lắm và thật khó chịu khi nghe Ngọc tốt với 1 người nào đó hơn mình. Ngân cứ đứng nhìn mình trong gương như thế, rồi bỗng dưng Ngân quỵ xuống đất, 1 tay ôm bụng, 1 tay bấu vào thành bồn nước, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
_Lại nữa ... sao lại ... vào ... lúc ... này - giọng Ngân đứt quảng
Khuôn mặt Ngân co rúm lại, cơn đau bắt đầu hành hạ cô, mồ hôi trong người Ngân bắt đầu tuông ra, ban đầu ướt đẫm khuông mặt, sau đó là đến lưng. Người Ngân đầy mồ hôi nhưng cơn đau vẫn không thuyên giảm. Khoảng 15 phút sau, Ngân từ từ đứng dậy.
"Có lẽ nó đã chấm dứt" - Ngân thầm nghĩ.
Lại nhìn vào gương, khuôn mặt Ngân vẫn còn động lại vẻ mệt mỏi. Sợ Ngọc phát hiện ra, thế là Ngân cứ tạt nước như điên vào mặt mình để xóa đi dấu vết từ nãy giờ rồi qua đứng trước phòng thay đồ đợi Ngọc. Đã 20 phút trôi qua rồi nhưng Ngọc bên trong chẳng có động tĩnh gì cả, sự sốt ruột không cho Ngân tiếp tục chờ đợi:
_Ngọc ơi, trong đó có chuyện gì vậy, hơn 20 phút rồi đó! - Ngân gõ cửa rồi nói vọng vào
_ ... hix ... - Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có giọng Ngọc đang sụt sùi
Ngân bắt đầu lo lắng
_Chuyện gì vậy Ngọc nói đi, Ngân vào đó
_Không, đừng vào, hix >"< ... - Bên trong giọng Ngọc hoảng loạn nhưng Ngân không còn đủ bình tĩnh để chờ đợi thế là:
ẦM ...
Ngân xông cửa vào mặt cho tiếng ngăn cản cộng "van nài" của Ngọc. Và trước mặt Ngân lúc này là:
_Áh ... ... - Ngân la lên rồi dùng 2 tay bụm miệng lại
_Áh ... >"<, đã bảo đừng vào mà - Ngọc cũng la lên rồi vội vàng kéo cái áo đang mắc kẹt 1 nữa trong chiếc tủ lớn để che nữa trên của mình.
Thì ra lúc nãy do vội vàng lôi chiếc áo trong tủ ra mà Ngọc kéo chốt bên trong lên nhưng quên không khóa nó lại bằng cách gạt sang 1 bên nên khi lấy áo vô tình đụng trúng cánh cửa tủ, cái chốt rớt xuống và khóa lun cả áo của Ngọc. Và hiện tại trước mặt Ngân lúc này là 1 Ngọc bán - khỏa - thân. Khác với vẻ bề ngoài lóc chóc, Ngọc sở hữu 1 thân hình rất chuẩn. Chiều cao 1m65, cơ thể phát triển đầy đặn, làn da trắng mịn trong Ngọc thuần khiết như 1 thiên thần. Ngân nhìn Ngọc, mặt đỏ bừng bừng còn hơn lúc nãy.
_Bị thấy hết rồi - Ngọc ngồi bệt xuống đất, mặt nhăn nhó như 1 đứa trẻ.
_Hix, giờ không lẽ cứ "ôm" cái áo đó hoài dậy sao? - Miệng thì nói nhưng mắt Ngân chẳng dám nhìn vào "hiện trường" trước mắt.
_Chốt kẹt bên trong rồi, cái áo cũ ướt nhẹp làm sao mặt, giờ chỉ còn cách dùng sức kéo áo ra thôi. Ngân ... Ngân lỡ thấy hết rồi ... thì tới giúp Ngọc luôn đi ... nếu ... không ngại - Ngọc lắp bắp.
_ Ừ thì ... đành vậy chứ biết sao, Ngọc mà để luôn như vậy vào lớp học chắc mọi người xỉu hết chứ học hành gì - Ngân cố gắng nói đùa để tình hình bớt "căng thẳng" và cũng để tự "trấn an" mình.
Ngân đóng cửa lại rồi từ từ tiếng về chỗ Ngọc đang lòm còm bò dậy, mặc nhiên đôi mắt Ngân không hề dám nhìn thẳng vào Ngọc. Đứng nói chuyện từ nãy giờ Ngọc quên cả che người mà buông luôn nửa cái áo xuống, mặt Ngân đã đỏ nay còn đỏ hơn. Đến gần Ngân mới để ý thấy thì ra từ nãy đến giờ Ngọc cũng bối rối không thua gì mình.
_Bây giờ Ngân đứng sau, Ngọc đứng trước, Ngọc hô "kéo" thì cả 2 cùng kéo nha.
_Ừh ... ok.
Nói rồi Ngọc quay qua nắm nữa thân áo vào tư thế chuẩn bị. Còn Ngân ở sauqu mới có dịp ngắm hết thân hình Ngọc. Nhìn từ sau tấm lưng trần trắng nỏn của Ngọc trong thật đẹp, bên dưới là chiếc váy chấm gói để lộ phần chân thon thả. Đầu óc Ngân ay cuồng rối loạn, chính bản thân Ngân cũng không thể lý giải nổi tại sao mình lại bị "quyến rũ" bởi 1 đứa con gái chẳng khác gì mình.
_Ngân ... Ngân ơi! - Ngọc khẽ lay gọi
_ ...
_NGÂNNN! - Ngọc hét lớn
_Hả... ừ ... sao? - Ngân dựt mình thoát khỏi "tà tâm"
_Ngân sao vậy? Sao không kéo phụ Ngọc? - Ngoc kề sát vào mặt Ngân hỏi
_A ... a ... xin lỗi ... Ngân ... Ngân đang nghĩ coi nên kéo cách nào - Ngân phân bua.
_Hở? Thì cứ nắm chặy áo rồi kéo thôi chứ cách gì đây - Ngọc nhíu 1 bên mày ra bộ không hiểu
_Thì ... thôi không có thời gian đâu, làm nhanh đi không cô bảo 2 đứa trốn tiết bây giờ - Ngân giả lả đánh trống lãng qua chuyện khác
_Ờ, vậy bắt đầu thôi, 1 ... 2 ... 3 ... KÉO - Ngọc ra hiệu lệnh
Cả 2 cố gắng tập trung tư tưởng và sức lực để kéo nhưng cái áo vẫn lì lợm dính chặt vào tủ. Vừa kéo vừa tập trung nên Ngọc quay luôn mặt về phía Ngân, chân cố gắng bước về phía trước để lấy thêm sức. Ngân lúc này mắt nhắm chặt kéo nên chẳng để ý gì. Sau 1 hồi hì hục chiếc áo bắt đầu động đậy và...
BỰT ...
RẦM ...
Chiếc áo bị đứt 1 hột nút nên bung ra khỏi tủ ngon lành. Còn Ngân và Ngọc ... Vì chiếc áo đã bung ra nên theo quáng tính Ngọc té sống xoài luôn về phía trước. Không kịp trở tay nên Ngân cũng ngã về phía sau. Ngân ngã, Ngọc bị mất thăng bằng thế là Ngọc ngã luôn lên người Ngân. Bất ngờ trước tình huống không lường trước và hiện tại trước mắt Ngọc đang nằm trên người Ngân. Cả 2 mắt mở to hết cỡ trân trân nhìn vào nhau không tin nổi chuyện đang xảy ra. Tim Ngọc như ngừng đập trước tình huống dở khóc dở cười này, còn Ngân nằm bên dưới vô tình liếc vào 2 núi đôi được che chắn 1 nữa bởi chiếc áo ngực mà lồng ngực như muốn tuột khỏi người. Tiếng 2 trái tim rối loạn vẫn đập đều đặn. 2 người cứ "giữ nguyên hiện trường" như vậy cho đến khi
CỘC ... CỘC ...
_2 người xong chưa vậy, gần hết tiết rồi, tính trốn luôn trong đó à? - là giọng của Tâm
Tiếng gõ cửa đưa cả 2 về thực tại (phá đám thật).Giật mình, Ngọc vội vả ngồi dậy kéo tay Ngân đứng lên
_Ừ ra liền - Ngọc trả lời
_Hừm ... nhanh lên về lớp nghe cô thông báo "tin mừng" - nói xong Tâm bỏ đi
Không để tâm đến 2 từ "tin mừng", trong phòng, 2 người chỉ biết bối rối nhìn nhau
_Thôi Ngọc mặt áo vào đi, Ngân về lớp trước - nói rồi Ngân ôm balo bỏ ra ngoài.
Ngọc đứng lại nhìn Ngân đi rồi đặt tay lên tim mình, tim Ngọc vẫn còn đập thình thịch từ nãy đến giờ. Ngọc quay qua quay lại, tự vò đầu bức tóc rồi lại tự trách mình điên rồi.
_Đó chỉ là 1 đứa con gái giống mình thôi, chỉ là bạn, không gì cả.
Ngọc rít lên nhưng đủ nhỏ để cả trường không nghe thấy rồi lấy áo tính mặc vào thì cánh cửa lại được đẩy ra.
_Àh, Ngân có cái này muốn đưa cho Ngọc mà quên - Ngân vẫn chưa đi và quay lại
_Ơ ... Ngân ở bên ngoài nãy giờ hả? - Ngọc hơi bất ngờ và quê độ vì thấy Ngân quay lại
Nói rồi Ngân lấy trong balo mình ra 1 hộp quà nhỏ được gói giấy màu hồng khá kĩ lưỡng đưa cho Ngọc.
_Hm ... Thanks? - Ngọc cầm món quà của Ngân nhưng trong lòng lại lúng túng không biết cư xử ra sao.
_Ngọc không mở ra coi à?
_Được sao?
_Ừh, miễn là đừng chê, vì Ngân thức mấy đêm làm cho Ngọc đó.
Nghe đến đây Ngọc lại càng bất ngờ hơn và cảm thấy vô cùng xúc động trước tấm lòng của Ngân. Không để Ngân đợi lâu, Ngọc hí hoáy mở chiếc hộp ra và bên trong là...
_Đẹp quá! Tại sao lại tặng quà cho Ngọc, còn là khung hình nữa?
_Hm ... Vì hôm nay là đúng 1 tháng ... Ngân gặp Ngọc. Còn tặng khung hình vì Ngân nghĩ giữa Ngân và Ngọc sau này sẽ có rất nhiều kỉ niệm đẹp ... Ngân muốn 1 ngày nào đó tụi mình chụp hình với nhau rồi bỏ vào đây ... Mỗi người 1 cái, ở nhà Ngân cũng còn lại 1 cái như vậy.
_Wow! Không ngờ Ngân tình cảm đến vậy. Thật ra Ngọc cũng ...
_Thôi Ngân về lớp đây.
Dứt câu Ngân bỏ chạy về lớp khiến Ngọc không có cơ hội nói việc mình tính nói. Thầm nghĩ ngày hôm nay còn dài nên Ngọc cũng không gọi Ngân lại. Nhìn cái khung hình màu hồng nhạt trên tay, Ngọc khẽ mỉm cười hạnh phúc mà không hề biết rằng "bão tố" đang tràn về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz