ZingTruyen.Xyz

||Học Sinh Chân Kinh|| - Đẫm Mỹ Lệ

1. Gót hồng lên ngôi

Ti_Keullane

Vắng vẻ sân trường, cơn gió nhẹ nhàng nổi lên, thổi bay lá rơi và xoá tan nóng bức mệt nhọc của con người.

" Híc ... "

Thầy Nhân xoa mũi, đẩy gọng mắt kính để che đi biểu cảm xấu hổ.

" Thầy sơ ý quá, các em thông cảm nhé ! "

Bước đi sau thầy hai nữ sinh, một cái im lặng cuối gầm mặt tóc hồng, một cái năng động tựa mặt trời nhan sắc tóc.

" Dạ ! Không sao đâu ạ ! "

Tươi cười vui vẻ tóc nâu vàng nữ sinh nắm chặt hai tay, sự háo hức hiện rõ trên mặt.

" Thế lớp mình ở đâu, thưa thầy ? "

Thầy Nhân chỉ vào phòng học trên tầng 1, cất tiếng đáp trả.

" Các em có nhìn thấy dãy lớp đằng kia không ? "

" Dạ thấy ! "

" Lớp mình ở đấy ạ ? "

Thầy Nhân cười ha hả, câu trả lời như một gáo nước lạnh tạt vào học sinh mới.

Từ xa ngang qua Trâu Chậm Phát, gương mặt hoảng hốt nhanh nhẹn chạy đến lớp để thông báo việc mình vừa nhìn thấy.

Khi đến nơi, cơ thể mập ú dựa vào bức tường thở gấp. Thốt lên từng tiếng đứt quãng.

" Hộc hộc ... thầy chủ nhiệm ... hộc hộc ... cùng với ... hộc ... hộc ... hai đứa ... hộc ... hộc ... học sinh mới ... hộc ... đang ... hộc ... tới ... "

Cả lớp học nhìn cậu ta, cười khẩy phán.

" Tới nửa tiếng rồi ! "

Đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân hoà đồng nữ sinh, hào quang sau lưng cùng với thiên sứ cánh như ẩn như hiện.

" Xin chào ! Mình là Minh Tuệ ! Rất mong được giúp đỡ ! "

Trái tim nháy mắt, làm tất cả bọn con trai khóc ròng chấp tay cảm ơn thần linh đã nghe lời nguyện cầu của bọn họ.

Trốn sau lưng thầy Nhân từ lúc bước vào lớp đến giờ, tóc hồng nữ sinh càng run rẩy khi nhìn thấp những cặp mắt háo sắt liếc đến mình.

" Này tới em đó ! "

" Hơ ! "

Minh Tuệ đứng bên cạnh nhìn, cười khúc khích tiến đến kéo nhút nhát bạn học ra.

Lo lắng cất tiếng tóc hồng nữ sinh, cuối gầm mặt cuối cùng cũng ngẩng lên.

" T-Tớ là Mỹ Lệ, mong được các bạn giúp đỡ ! "

Lần nữa chấn động lớp học.

Nếu như Minh Tuệ năng động được ví như Angel, thì Mỹ Lệ lại tựa một Tiên nữ sống trong rừng sâu, nhút nhát khi gặp người lạ xâm phạm vào chính mình lãnh địa.

Nhận thấy những cái kia đáng sợ cặp mắt càng thêm quỷ dị, Mỹ Lệ hoảng loạn chạy núp sau lưng Minh Tuệ.

Nơi khoé mắt bắt đầu đỏ hoe đi, gương mặt hồng như màu tóc. Run rẩy như cô thỏ nhỏ, dẫn đến người càng thêm nghĩ hung hăng bắt nạt.

Minh Tuệ đổ mồ hôi, vuốt ve an ủi Mỹ Lệ. Hướng ánh mắt về phía thầy chủ nhiệm cầu cứu.

Gãi má động tác thầy Nhân, nhận được tín hiệu của Mình Tuệ mà thở dài, cố gắng làm dịu xuống cảm xúc của học sinh lớp mình.

" Được rồi các em, do có hai bạn học mới nên chúng ta sẽ phân lại chỗ ngồi nhé "

Câu nói của thầy lại khiến lớp học càng thêm nhốn nháo ồn ào. Đa số càng nam sinh bu quanh Mỹ Lệ và Mình Tuệ, làm họ bối rối đến mức hoảng cả lên.

" Các cậu đủ rồi chưa ! Làm họ sợ hãi rồi kìa ! "

Với uyền quy của một lớp trưởng, Hà Mã giận dữ cất tiếng. Dơ tay đập xuống, làm chiếc bàn gãy đôi ra.

" A ! Em xin lỗi, em sẽ sửa lại bàn ngay ạ ! "

Hà Mã hoảng hốt cầm lấy dụng cục sửa chữa bàn ghế. Cảnh tượng hài hước khiến Mỹ Lệ nhút nhát luôn núp sau lưng Minh Tuệ khúc khích nở nụ cười nhỏ nhẹ.

" Hi hi hi "

Cong lên như vầng trăng non đôi mắt, hồng đào phấn môi mọng nước vẽ đường khuyết dạ xinh đẹp. Sau lưng xuất hiện hiệu ứng mờ ảo cánh hoa đào bay lượn cùng cơn gió và ánh mặt trời tỏa sáng.

Gia Phú đứng cách đó không xa, nghe thấy tiếng cười tựa có như không liền ngước nhìn qua.

Khuôn mặt Tuấn tú đẹp trai bỗng chốc nóng hổi lên, tựa như bị bệnh vậy.

Lấy tay áp lên ngực, nơi chứa đựng trái tim không hiểu sao đập một cách nhanh chóng.

Thầy Nhân trên bục giảng, thở dài nhìn cảnh ồn ào trước mặt. Không biết lấy từ đâu ta chiếc hộp to bự. Đặt trên bàn, thầy hắng giọng cất tiếng.

" Được rồi các em, để cho công bằng, chúng ta sẽ bốc thăm để chọn chỗ ngồi "

" Hể ?!! "

Cả lớp kinh ngạc, mấy đứa con trai chép miệng một tiếng. Tranh nhau bốc thăm, liếc toé lửa nhìn trộm thằng nào bốc được chỗ hên.

" Được rồi, vậy bây giờ thầy sắp xếp chỗ nhé "

" Hà Mã — Cao Như Ngang bàn 1 "

Hào hứng Hà Mã đập tay với chí cốt bạn thân, hí hửng đổi chỗ ngồi.

" Ngọc Bất Trát — Đại Danh Hoạ bàn 2 "

Cả hai ủ rũ, theo lời thầy đổi chỗ.

" Vũ Quảng Đại — Vua A Dua bàn 3 "

Thở dài, vâng đáp trả mà làm theo.

" Thù Văn Toán — Mình Tuệ bàn 4 "

Cười nhẹ nhàng Mình Tuệ, quay sang đã bay đi linh hồn vì vui sương bạn cùng bàn nói giúp đỡ nhau nhé.

" Thường Hay Mơ — Hữu Chí bàn 5 "

Cắn chặt răng, cùng với con trai cả lớp liếc nhìn tên may mắn đội sổ mà tức đến ruột gan.

" Tím — Trâu Chậm Phát bàn 6 "

Bình thường mà chào hỏi nhau, cùng nhau nói cố gắng.

" Cuối cùng số 7 bàn học, Mỹ Lệ — Gia Phú "

Nhút nhát Mỹ Lệ tiến đến chỗ ngồi, lấp bấp chào hỏi bạn cùng bàn.

" Chu-Chúng ta cùng cố gắng ... nhé "

Tiêu Sang Gia Phía thờ ơ gật đầu. Ngoài lạnh nhạt vậy thôi chứ lòng như muốn nổi sóng dữ rồi.

Vì cái gì ... Vì cái gì như thế đáng yêu dễ thương a !!

Gục xuống bàn che dấu mặt đỏ bừng bóc khói, đắc ý hướng tụi còn lại khoe khoang.

Rực lửa ý chí cặp mắt nam sinh, càng thêm quyết tâm lật đổ Gia Phú, Thù Văn Toán để ngồi bên cạnh nữ thần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz