7.
Hôm nay giờ ra chơi cũng là thời gian rảnh hiếm hoi trong ngày, cậu rủ minho lên phòng nhạc để sáng tác nốt cùng changbin cho xong. Nay đã là ngày thứ ba từ khi nhóm đăng kí nên changbin hình như cũng sắp hoàn thiện rồi.
Sau khi lật đật chỉnh sửa thì nhóm cũng hoàn thành. Bài hát độc đáo, hợp tai người nghe khiến cả nhóm rất ưng ý. Bây giờ có thể bắt tay vào việc sáng tạo vũ đạo. Có vẻ sẽ khá mệt mỏi cho tiền bối minho. Nhưng jisung cũng nghĩ chắc là anh sẽ vượt qua dễ dàng thôi, để còn trả thù cho sáng hôm nay nữa. Nên là...kệ anh!
Changbin thì thấy minho có vẻ đang hơi mệt rồi nên quyết định hôm nay cả đám sẽ nghỉ ngơi một buổi rồi mai hẵng làm.
Rồi ngồi trên chiếc sofa ở phòng nhạc, cả đám nói chuyện với nhau, cười khà khà như hâm trước mấy câu chuyện cười. Tự nhiên changbin hỏi đến:
- Mấy người có đang để ý ai không đấy?
Đột nhiên hỏi câu lạ như vậy làm hai người kia sượng trân một lúc.
- Mày lại thích con nào rồi à?- minho lên tiếng
- Không có! Chỉ hỏi thôi...
Cả đám đều lắc đầu, nữ sinh ở trường này không đáng chú ý đến thế vì ở đây toàn nhân tài, ai cũng đầu tắp mặt tối nhìn sách nhìn vở, chỉ rảnh mấy cô ngắm trai chứ có gì đâu.
- Hiện giờ, anh chỉ quan tâm mỗi hannie thôi...
Minho nói thêm một câu làm mặt jisung xịt keo luôn. Còn changbin lại nghĩ Tên điên này lại nói cái gì vậy!? Jisung quật ngay vào đầu hắn một phát cho bớt cái tật nói linh tinh.
- Thôi đi được không! Chỉ là hàng xóm thôi
Han nói to một tiếng lại khiến changbin còn bất ngờ hơn vì bấy giờ anh đâu có biết hai người cạnh nhà nhau. Chỉ mới một thời gian ngắn mà bao nhiêu chuyện bất ngờ đến với tai của seo changbin rồi
Nói nhảm như vậy nhưng không hiểu sao trong lòng em, tại một góc nhỏ nào đó lại vui đến bất thường. Đó là cảm giác gì nhỉ...? Thôi, đừng để tâm nữa!
Vì hôm nay rảnh nên buổi chiều lúc tan học, ba người cùng với hội felix cũng nhau đến quán cà phê tám chuyện.
Mọi người đến quán của chị seohyun, chị cũng rất niềm nở chào đón mấy đứa. Menu được đưa và cũng như mọi lần, gọi món rồi lấy đồ. Vẫn nhàm chán như vậy, vốn không có gì đáng để tâm.
- À đúng rồi! Không phải năm sau anh thi rồi sao anh minho?- changbin hỏi anh
- Bộ chưa có dự định gì sao?
Anh nghe hỏi vậy thì mới bắt đầu suy nghĩ. Dạo này anh tập trung luyện tập quá, xém thì quên mất mình còn có một kì thi cực quan trọng phía trước.
- Để xem...
- Giờ mà vẫn chưa nghĩ ra sao!? Nhanh lên đi chứ!
Jisung thấy anh chẳng nghiêm túc vào việc thi tốt nghiệp gì cả. Cứ lông bông thế này, sợ rằng mai sau khó kiếm được một công việc ổn định.
- Em cứ như vợ anh ý!
Minho thả một câu làm jisung cứng đờ người. The f*ck đang nói linh tinh gì vậy? Changbin như hiểu ý em, quay sang mắng tên thần kinh đang cười với câu đùa của mình.
- Minho yah, bớt ăn nói linh tinh lại đi!!!!
Tên già nhất đám kia mặt vẫn tơn tởn cười. Mặc cho bên tai vẫn còn bị mắng. Đúng là lạc quan quá hoá điên mà!
Uống xong, cả đám tạm biệt chị seohyun ra về. Vừa nhìn các em của mình đi, chị seohyun thầm nghĩ hẳn minho đã vui hơn rất nhiều. Ngày trước, thằng nhóc chỉ có mỗi changbin bầu bạn nên chị rất lo, giờ thì tốt hơn rồi.
Còn đám kia thì chào tạm biệt nhau rồi minho và jisung lại đi về cùng nhau như mọi hôm. Không những thế, trên đường đi jisung còn doạ sẽ mách hết những lời anh trêu em cho bác hayoon nghe khiến anh phải xin lỗi ríu rít nhưng em vẫn không tha.
Hôm nay lại là một ngày đi học tuyệt vời của hai anh em! Về nhà hớn hở chào hai vị mẫu thân, bố của jisung dạo này không có nhiều thời gian do ông còn phải cân việc ở công ty, lâu lâu mới về nhà một lần. Dù sao thì ông vẫn luôn yêu quý và quan tâm hai mẹ con nên jisung chưa từng có "biểu tình" gì với việc không về nhà của ông!
Nhưng có vẻ chuyện sắp tới sẽ thay đổi suy nghĩ của em đấy....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz