Hoc Ba Biet Yeu Roi
Ôi cái đôi này là mới tỏ tình hôm qua mà sao tôi lại có cảm giác như họ là một cặp vợ chồng mới cưới thế này! Anh đi học Đại học, còn em thì vẫn đang học cấp 3. Nhưng mà tại giờ học của anh muộn hơn nên có thời gian để đưa em đến trường vào các buổi cuối trước khi hết cái năm đầu cấp này. Hình ảnh hai đứa đôi mũ bảo hiểm đôi, đi trên chiếc xe máy mà mẹ anh đã mua cho vào hôm thông báo kết quả thi đã làm cho học sinh của trường nổ tung bởi sự bất ngờ.
@ thikchuoi
Lee Minho và Han Jisung là thật sao?
@ catim
Rành rành ra rồi, đúng là thú dị mà
@ minsungkeo
Trai đẹp ngày nay yêu nhau hết luôn sao:(
@ uchuchuchu
Đẹp đôi quá agfdhhdhdvbdjdjd
....
Tan học rồi, nay em không muốn về nhà úp mặt vào bài tập. Ngay lập tức, em gọi một cuộc điện thoại cho anh. Minho vừa nhấc máy đã nghe tiếng em hí hửng:
- Anh ơi..
- Gọi anh có việc gì à?
- Chở em đi chơi đi, chán không muốn về
- Làm bài tập chưa?
- Ứ chịu, chơi xong về làm mà... Cái sự mè nheo này thật khiến người khác chú ý. Cái cậu bé thông minh này nay nhõng nhẽo quá ta...
@ mezai
Hanji lạnh lùng của tui đâu rồi:(((
@ antitoan
Người ta "lấy chồng" rồi:))))
Nói chung là bây giờ cái cặp đôi này cứ như vợ chồng ý, yêu nhau thắm thiết. Lúc nào cũng ngọt ngào dễ thương muốn chết á.
Ngày nào cũng đèo nhau đi học rồi lại đi chơi cứ yêu nhau mãi thôi. Sao cái chuyện tình này lại dễ thương thế cơ chứ!
Hôm nay hai đứa cũng kể chuyện cho mẹ nghe về chuyện này. Hai mẹ nghe vậy thì cũng vui, sau này có thể làm thông gia của nhau rồi.
Cái đám bạn 6 người kia biết tin hai đứa biết tuốt này thành đôi thì cũng vui lây.- Jisung ah, mày không biết cha này ngại lên trông mắc cười lắm!
- Yah! Tao cho mày vào nồi chiên không dầu á!
Hai chúng nó cứ yêu nhau hết 1 năm rồi 2 năm,... Trải qua biết bao nhiêu buồn vui nhưng đáng nhớ nhất có lẽ là vào năm Jisung học năm 2 đại học, tức 19 tuổi. Đó là vào sinh nhật của em. Hôm đấy đẹp trời, không mưa cũng chẳng nắng quá tuyệt vời đi. Thế là tối hôm đấy em nhận được một tin nhắn từ Minho. Anh rủ em chiều nay hãy đến sân thượng của một quán ăn mà anh đã thuê vào tối hôm đó tại khu phố A - nơi họ đang sống- Em thì biết là anh tổ chức tiệc sinh nhật cho em rồi nên cũng rất tươm tất chuẩn bị. Một chiếc áo phông trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo sơ mi khoác màu xanh, cộng với chiếc quần be đến là điển trai. Đi bộ đến đó một là vì quán cũng gần nhà, hai là tại anh bảo anh đến trước nên không chở em được. Trèo lên trên tầng thương a.k.a tầng 4 của quán, tay chân em như rụng rời. Đến nơi trước mắt là một khung cảnh khiến em không khỏi bất ngờ. Lee Minho, đang mặc trên mình là chiếc sơ mi màu xám lạnh vào chiếc quần đen, đứng chờ em ở đấy. Xung quanh là hàng ngàn những bong bóng trái tim, đèn led lấp lánh. Ngay giữa bàn là chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng tay anh trông không tự nhiên, cứ giấu giấu đằng sau, hệt như đứa trẻ mắc lỗi mà không dám nói với bố mẹ vậy. Em ngồi xuống ghế rồi vẫn thấy anh đứng thẫn thờ ở đấy mới không chịu được mà lên tiếng:
- Nè! Anh đứng đó chi vậy? Lúc này anh mới bừng tỉnh, chân không ngập ngừng mà bước đến. Rồi tự nhiên, đầu gối một chân anh trùng xuống, tưởng chừng như bị ngã. Nhưng không, đó là do anh "sắp đặt". Chiếc hộp đỏ trong tay từ từ được mở ra. Bên trong không phải là cặp nhẫn kim cương to tướng của đại gia mà là hai chiếc nhẫn nhỏ nhưng chứ đầy tình yêu.
- Ừ thì... Em mới 19 nhưng ta có thể "đính hôn" không, hứa là đừng rời anh nhé! Em cố nhịn cũng không thể ngưng cười bởi cái sự trẻ con này. Gì mà "đừng rời" chứ!- Yên tâm đi, không còn ai mà em yêu bằng anh đâu!
@ thikchuoi
Lee Minho và Han Jisung là thật sao?
@ catim
Rành rành ra rồi, đúng là thú dị mà
@ minsungkeo
Trai đẹp ngày nay yêu nhau hết luôn sao:(
@ uchuchuchu
Đẹp đôi quá agfdhhdhdvbdjdjd
....
Tan học rồi, nay em không muốn về nhà úp mặt vào bài tập. Ngay lập tức, em gọi một cuộc điện thoại cho anh. Minho vừa nhấc máy đã nghe tiếng em hí hửng:
- Anh ơi..
- Gọi anh có việc gì à?
- Chở em đi chơi đi, chán không muốn về
- Làm bài tập chưa?
- Ứ chịu, chơi xong về làm mà... Cái sự mè nheo này thật khiến người khác chú ý. Cái cậu bé thông minh này nay nhõng nhẽo quá ta...
@ mezai
Hanji lạnh lùng của tui đâu rồi:(((
@ antitoan
Người ta "lấy chồng" rồi:))))
Nói chung là bây giờ cái cặp đôi này cứ như vợ chồng ý, yêu nhau thắm thiết. Lúc nào cũng ngọt ngào dễ thương muốn chết á.
Ngày nào cũng đèo nhau đi học rồi lại đi chơi cứ yêu nhau mãi thôi. Sao cái chuyện tình này lại dễ thương thế cơ chứ!
Hôm nay hai đứa cũng kể chuyện cho mẹ nghe về chuyện này. Hai mẹ nghe vậy thì cũng vui, sau này có thể làm thông gia của nhau rồi.
Cái đám bạn 6 người kia biết tin hai đứa biết tuốt này thành đôi thì cũng vui lây.- Jisung ah, mày không biết cha này ngại lên trông mắc cười lắm!
- Yah! Tao cho mày vào nồi chiên không dầu á!
Hai chúng nó cứ yêu nhau hết 1 năm rồi 2 năm,... Trải qua biết bao nhiêu buồn vui nhưng đáng nhớ nhất có lẽ là vào năm Jisung học năm 2 đại học, tức 19 tuổi. Đó là vào sinh nhật của em. Hôm đấy đẹp trời, không mưa cũng chẳng nắng quá tuyệt vời đi. Thế là tối hôm đấy em nhận được một tin nhắn từ Minho. Anh rủ em chiều nay hãy đến sân thượng của một quán ăn mà anh đã thuê vào tối hôm đó tại khu phố A - nơi họ đang sống- Em thì biết là anh tổ chức tiệc sinh nhật cho em rồi nên cũng rất tươm tất chuẩn bị. Một chiếc áo phông trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo sơ mi khoác màu xanh, cộng với chiếc quần be đến là điển trai. Đi bộ đến đó một là vì quán cũng gần nhà, hai là tại anh bảo anh đến trước nên không chở em được. Trèo lên trên tầng thương a.k.a tầng 4 của quán, tay chân em như rụng rời. Đến nơi trước mắt là một khung cảnh khiến em không khỏi bất ngờ. Lee Minho, đang mặc trên mình là chiếc sơ mi màu xám lạnh vào chiếc quần đen, đứng chờ em ở đấy. Xung quanh là hàng ngàn những bong bóng trái tim, đèn led lấp lánh. Ngay giữa bàn là chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng tay anh trông không tự nhiên, cứ giấu giấu đằng sau, hệt như đứa trẻ mắc lỗi mà không dám nói với bố mẹ vậy. Em ngồi xuống ghế rồi vẫn thấy anh đứng thẫn thờ ở đấy mới không chịu được mà lên tiếng:
- Nè! Anh đứng đó chi vậy? Lúc này anh mới bừng tỉnh, chân không ngập ngừng mà bước đến. Rồi tự nhiên, đầu gối một chân anh trùng xuống, tưởng chừng như bị ngã. Nhưng không, đó là do anh "sắp đặt". Chiếc hộp đỏ trong tay từ từ được mở ra. Bên trong không phải là cặp nhẫn kim cương to tướng của đại gia mà là hai chiếc nhẫn nhỏ nhưng chứ đầy tình yêu.
- Ừ thì... Em mới 19 nhưng ta có thể "đính hôn" không, hứa là đừng rời anh nhé! Em cố nhịn cũng không thể ngưng cười bởi cái sự trẻ con này. Gì mà "đừng rời" chứ!- Yên tâm đi, không còn ai mà em yêu bằng anh đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz