ZingTruyen.Xyz

[HoangKhang] KHANG ƠI, EM ĐỪNG TINH NGHỊCH NỮA!

CHAP 21: KHANG À, EM GIỠN MẶT HẢ?

Dawy07

Hoàng cầm điện thoại, tay run rẩy bấm số của Steven. Tiếng chuông kéo dài như một lưỡi dao cứa vào sự bình tĩnh cuối cùng của anh.
"Alo, Hoàng? Giờ này bé gọi anh có chuyện gì vậy?" Steven ngái ngủ trả lời.
"Anh Steven, Khang... Khang nó bỏ đi rồi." Giọng Hoàng nghẹn lại, đầy hoảng loạn. "Em làm em ấy giận, em ấy cầm ba lô chạy khỏi nhà. Em gọi điện thoại không được, em... em thật sự không biết em ấy ở đâu."
Steven lập tức tỉnh ngủ. "Cái gì? Mày nói rõ hơn xem nào! Khang bỏ nhà đi á?"
Sau khi nghe Hoàng kể lại mọi chuyện trong hơi thở gấp gáp, Steven thở dài. "Thôi được rồi, mày bình tĩnh, để anh suy nghĩ. Khang không mang theo tiền mặt và thẻ, em ấy không đi xa được đâu. Mày kiểm tra những nơi Khang hay lui tới đi. Bạn bè, quán game... Anh sẽ gọi cho một vài người bạn chung để hỏi xem."
Cả đêm đó, hai người chia nhau tìm kiếm. Hoàng lái xe khắp các con phố quen thuộc, từ quán cà phê Khang thích đến các tiệm net Khang thường ngồi trong đó. Steven gọi điện thoại, tin nhắn spam vào nhóm chat của hội bạn thân, nhưng không ai nói thấy Khang. Khang như bốc hơi khỏi thành phố. Mỗi tiếng đồng hồ trôi qua là nỗi sợ hãi trong Hoàng lại lớn dần, biến thành sự hối hận và dằn vặt. Sáng hôm sau, Hoàng và Steven gặp nhau tại căn hộ trống rỗng. Cả hai đều kiệt sức.
"Không ai thấy nó, Hoàng à. Kể cả mấy thằng Huy Tít cũng không bắt máy, chắc bọn nó chưa ngủ dậy thôi, đừng lo lắng quá" Steven báo cáo, vẻ mặt cũng không giấu được sự lo lắng. "Nhưng tao nghĩ Khang đang cố tình trốn. Khang luôn như vậy, thích làm quá mọi chuyện để gây chú ý."
Hoàng nhíu mày, miệng anh giật giật không nói nên lời. Đúng rồi. Thằng bé muốn anh lo lắng, muốn anh phải tìm nó trong vô vọng. Không được, anh không được nghĩ thế, chắc chắn Khang giận thật.
"Vậy chúng ta phải làm thế nào?" Steven hỏi.
Hoàng siết chặt điện thoại trong tay, một tia sáng lóe lên trong mắt. "Chúng ta không thể tìm. Chúng ta phải khiến nó tự lộ diện. Em nghĩ ra rồi."
Tại nhà Huy Tít, Khang đang cuộn tròn trong chăn, vừa nhấm nháp mì tôm, vừa lén lút kiểm tra điện thoại của Huy Tít (vì điện thoại của Khang đã hết pin và cậu không muốn sạc). Khang mong chờ tin nhắn tuyệt vọng của Hoàng ở các group như tiểu đội một chẳng hạn. Một nghìn tin nhắn, hai nghìn tin nhắn, những cuộc gọi nhỡ liên tục, những lời cầu xin. Mặc dù cậu biết chắc chắn trong máy điện thoại của cậu đang tràn ngập những tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, cậu vẫn không muốn bật lên và quyết định giữ nó hết pin.
Nhưng... không có gì cả.
Hoàng không nhắn. Cả nhóm bạn cũng không ai hỏi thăm. Sự im lặng đến yên tĩnh, không lẽ Hoàng đã quên cậu hay bỏ mặc cậu luôn rồi? Mặt Khang dần tái lại. Từ sự đắc ý ban đầu, giờ là cảm giác lo lắng khó tả. Anh ấy... không lo lắng? Anh ấy muốn buông xuôi thật sao? Khang bắt đầu cảm thấy kế hoạch của mình đang phản tác dụng. Cậu đã muốn dọa Hoàng, nhưng giờ lại bị Hoàng làm cho sợ ngược lại. Cảm giác bị bỏ mặc, bị lãng quên, nặng nề hơn rất nhiều so với sự kiểm soát. Nhưng cuối cùng, cậu nghĩ anh cố dọa cậu, nên lại vui vẻ chơi game với Huy Tít. "Anh Khang, anh chắc chắn với quyết định của mình chứ?" Huy Tít hỏi lại một cách lo lắng. "Mày tin anh đi Tít à. Ông Hoàng phải cảm nhận được sự lo lắng anh mới hả dạ." Khang nhếch mép, vuốt tóc một cách hài lòng. "Dạ... Ting ting... AI VẬY? RA LIỀN." Một tiếng chuông cửa vang lên, Huy Tít vội vàng đứng dậy để ra mở cửa, trong khi Khang thì thì thầm và kéo nhẹ quần Tít:"Nếu là anh Hoàng thì đừng nói anh ở đây, nhé?"
Tít cười khà khà, gật đầu lia lịa rồi lao xuống lầu để mở cửa. Vài phút sau, Steven đã xuất hiện trong phòng của hai người, mặt cười gian xảo. "Anh... anh làm gì ở đây?" Khang lắp bắp, nheo mắt nghi ngờ nhìn Steven. "Tao thích qua chơi với Tít, không ngờ gặp mày ở đây." Anh cười nhếch mép, ngồi lên giường một cách tự nhiên,"Mà... kể cho anh nghe vụ em với thằng Hoàng đi Khang."
Khang dừng lại suy nghĩ một chút, cậu không biết có nên chạy bây giờ hay kể chuyện cho ông chú này nữa. Dù gì thì Steven cũng là một người bạn khá gần gũi đỗi với Hoàng nên chắc anh sẽ leak thông tin thôi. Mà Khang cũng mặc kệ, cậu thách hai người này có thể làm gì được cậu. Khang kể mọi chuyện, và Steven thì ngồi nghe một cách chăm chú trong khi Huy Tít thì ngồi ngắm cửa sổ một cách bất lực. Tít thở dài, mặt anh hiện lên vẻ:"Sao drama nào cũng phải ghé qua nhà tui vậy trời."
"Đấy đấy, nói chung em muốn làm anh Hoàng lo lắng lên, vậy em mới hả dạ..." Khang kết thúc bằng một tông giọng tự hào và hỏa quyện trong tiếng vỗ tay đầy khâm phục của Steven. "Công nhận chú mày giỏi, nghĩ ra kế hoạch táo bạo phết, thằng Hoàng mà phát hiện ra là nó bóp cổ mày chết." Steven cười khẩy, xoa xoa đầu Khang một cách mạnh bạo. "Sao mà lộ được... anh không được nói anh ấy đâu nha..."
"..."
"... Anh nói gì đi chứ..."
"..."
"..."
"Tao xin lỗi."
Khang ngớ người ra, nhướn mắt đầy khó hiểu."Ý anh là sao?" Khang cười nhạt, đẩy Steven khỏi người mình một cách mạnh mẽ. "Em cũng xin lỗi nốt." Huy Tít khe khẽ lên tiếng, kèm theo một nụ cười ngượng ngùng và ánh mắt lảng tránh. Khang quay đầu lại nhìn Tít, miệng cậu hiện lên nụ cười méo xẹo:"Ý mày là sao nữa hả Tít, đừng dọa anh mày nha...", cậu ngoắc mắt cảnh cáo Tít, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng vô hình. Cậu quay lại nhìn Steven, rồi lại nhìn Tít, cứ nhìn qua nhìn lại một cách nghi ngờ. Khoảng không yên lặng đến đáng sợ... khiến Khang nuốt nước bọt một cách lo lắng.
"Thì ra mọi chuyện là như vậy sao, bé cún con?"
Một giọng nói lạnh như băng vang lên, cơn lạnh lẽo chạy dọc theo sóng lưng của Khang khiến cậu phải từ từ quay đầu lại. Ở ngoài cửa, Hoàng đang khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa. Mắt anh đã có một quầng thâm nhẹ, tóc anh bù xù hết cả lên chứng tỏ anh đã không ngủ suốt cả đêm qua. Còn cậu, sau khi qua nhà Tít, cậu được ngủ một cách ngon lành. Khang cười trừ cho qua chuyện, từ từ hỏi:" Anh Hoàng, sao anh lại ở đây, anh về nhà ngủ một giấc cho khỏe, nha?" ." Em giỡn mặt với anh hả, Khang?", Hoàng hỏi, ánh mắt mệt mỏi của anh nhìn khắp người cậu, "Sao em lại ở nhà của thằng Huy?"
"Huy rủ em."
"Hả?"
Khang chấp nhận chịu thua, nhìn sát khí của người đối diện cậu, cậu chỉ muốn anh nguôi giận rồi cùng về nhà. Huy Tít thì ngơ ngác, nhìn qua ba anh lớn trước mắt mình rồi lại quơ tay ra hiệu bản thân vô tội. Hoàng lạnh lùng túm sau cổ áo của cậu, nhấc cậu lên nhẹ nhàng như cách loài mèo nhấc con của mình. Anh dồn cậu vào sát tường, hai người áp sát lại với nhau, gần đến mức Khang có thể cảm thấy được hơi thở của anh. Steven thì bịt mắt Huy Tít, nói khẽ vào tia cậu:"Chuyện người lớn, trẻ con không nên xem." "Nhưng mà đây là nhà em mà..."
Quay lại với cảnh hồi nãy, Khang đỏ mặt mếu máo nhỏ nhẹ:"Em xin lỗi, vì làm anh lo lắng..." Hoàng chỉ nhếch mép nhạt nhẽo, anh đang cảm thấy bực mình nhưng pha một chút sự buồn cười khi thấy thái độ của Khang. "Nay em cũng gan to đấy, còn dám lên kế hoạch làm anh lo lắng luôn."
"Em... xin lỗi mò..."
"Khang à, em giỡn mặt với anh à? Em biết anh đã lo lắng đến mức nào không hả? Đã hư còn lì nữa chứ...", Hoàng gia trưởng đáp lại, cười phì vì khuôn mặt cố gắng tỏ ra dễ thương để được tha lỗi của Khang. "Anh... giận em lắm hả?", Khang nhìn xuống chân, tỏ vẻ tội nghiệp. "Ừ, nhưng giờ thì hết rồi." Hoàng xoa đầu cậu, rồi ôm cậu lại,"Anh cũng có lỗi, xin lỗi em vì anh đã nhắc nhở nghiêm khắc quá, làm em khó chịu..."
Trong vòng tay của Hoàng, Khang chợt mỉm cười một cách tinh quái. Cậu đã làm được. Hoàng đã lo lắng đến tột độ. Dù nụ cười đắc ý chỉ thoáng qua, nó vẫn đủ để Khang biết rằng, cậu không phải là vật sở hữu của Hoàng, mà là một người  có khả năng tự quyết định và thao túng cảm xúc của người mình yêu... dù là theo một cách hơi ngốc nghếch.
Sau đó, cả 4 người tụ họp lại và ăn một bứa no nê, rồi Hoàng lại chở Khang về nhà.
"Nãy anh thấy phòng thằng Tít nhiều gói mì tôm ăn xong lắm, em ăn hả?"
"Ai ăn á, không phải em, ai á, chắc thằng Tít á."
"Bớt xạo đi cưng, nhìn là biết em ăn rồi. Dù gì Steven cũng khẳng định là em ăn rồi."
Khang mở mắt to mắt nhìn anh, ngượng ngùng, giận dỗi vùi đầu vào lưng vì bị anh phát hiện. Hoàng chỉ cười nhẹ, nhắc nhở:"Mì ăn liền không tốt đâu, nên hạn chế nha, không mai mốt chạy thận sớm đó bé cún ngốc à~". "Em biết rồi...", Khang bĩu môi, ôm anh càng chặt hơn. Dù gì cậu cũng hiểu rằng anh lo lắng, kiểm soát chỉ vì muốn tốt cho cậu. Đôi lúc, anh hơi khó chịu và bực mình, nhưng cũng tất cả là do cậu mà ra, nên cậu cũng hiểu mà bỏ qua. Trong lúc hai người đang ngồi trên xe ôm nhau đầy tình tứ, Huy Tít và Steven đang chống nạnh, lắc đầu chịu thua:"Chịu hai người này luôn, giận có chút rồi cũng làm lành như xưa mà cứ phải liên lụy tới nhà người khác..." Huy Tít lên tiếng."Đúng đó, anh mày tối qua phải thức giữa chừng để tìm thằng trẩu đó cùng thằng cuồng người yêu kia kìa..." Steven cười lớn, nhìn theo bóng lưng của họ mà trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó...

P.S. Chap này hình như tui viết hơi dàii :))) Mọi người rángg đọc nhaaa XD

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz