[HoangKhang] KHANG ƠI, EM ĐỪNG TINH NGHỊCH NỮA!
CHAP 18: CÔNG KHAI
Mấy ngày sau sinh nhật, Khang và Hoàng tổ chức một buổi tối ấm cúng tại căn hộ. Danh sách khách mời chỉ có tiểu đội 1 và Steven, những người đã gắn bó với họ rất lâu. Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ. Long Bún không ngừng trêu chọc Khang về sự ngây ngô khi rửa chén của cậu trong khi Hoàng thì nói chuyện say sưa với các anh em còn lại. Sau khi ăn uống no nê và Khang đã nhanh chóng dọn dẹp xong (nhờ có sự giám sát gắt gao của Hoàng, nên lần này căn bếp không còn là chiến trường nữa), cả nhóm chuyển ra phòng khách. Ánh đèn vàng ấm áp và điệu nhạc Jazz nhẹ nhàng tạo nên một không gian riêng tư và thư giãn. Nhưng bỗng nhiên nhạc chuyển sang loại nhạc giật mạnh, khiến ai cũng hú hồn, tim gan lộn phèo với nhau. Thì ra là trò của Huy Tít và Khang, hai đứa nhóc trẻ trâu muốn không khí tưng bừng lên những lỡ chỉnh loa bluetooth lên mức âm lượng tối đa. Thế là Khang bị đàn anh của mình kẹp cổ ghì xuống đất, trong khi Huy Tít thì không, làm Khang cay cú vì bị đối xử khác nhau. "Ơ sao mấy anh không kẹp cổ nó, em có làm.. á á", chưa nói hết câu thì Khang lại bị Steven bóp má cho cậu im:"Thằng Tít bị mày dụ, tao cá luôn. Không có bất công gì ở đây hết, đừng nhìn tao với ánh mắt đó." Thấy chiêu sử dụng ánh mắt dễ thương của mình để khắc chế mọi người không thành công, Khang ỉu xìu nhìn Hoàng, người đang cười khà khà khi thấy cậu trong tình huống này.
Sau một hồi vật lộn và kéo mọi người ngồi yên trên ghế, Hoàng đặt tách trà xuống bàn, hắng giọng, thu hút sự chú ý của mọi người. Khang ngồi bên cạnh anh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, một phần vì vừa vật lộn xong, một phần vì lo lắng. Dù đã được Hoàng trấn an, cậu vẫn cảm thấy căng thẳng khi đối diện với các anh em để nói sự thật.
"Hôm nay không chỉ là buổi ăn nhậu bình thường," Hoàng bắt đầu, giọng anh trầm và rõ ràng. "Mà còn có một chuyện quan trọng hơn mà cả Hoàng và Khang muốn chính thức thông báo với hai người."
Cả tiểu đội 1 nhìn nhau, rồi lại nhìn Khang và Hoàng. Ánh mắt Long Bún đầy vẻ chờ đợi và hào hứng, trong khi các anh em còn lại nhướn mày, khuôn mặt ai cũng phức tạp không thể hiểu . Hoàng siết chặt tay Khang, tựa hồ muốn truyền thêm sức mạnh cho cậu. Khang gật đầu, thay vì để anh nói hết, cậu quyết định cùng anh đối mặt.
"Dạ, là chuyện của tụi em," Khang hít sâu một hơi. "Tụi em... chính thức yêu nhau rồi ạ."
Không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Cậu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt ai, khuôn mặt cậu giờ đã đỏ như quả cà chua. Hoàng cũng vậy, anh cứ nhìn vào khoảng không trên trần nhà, tai anh đã nóng ran lên.
"Tưởng gì chứ chuyện này tụi tao biết từ lâu rồi."
"Ủa?"
"Hả?"
Nghe xong lời Steven, Khang và Hoàng ngớ người ra, không hiểu gì cho lắm. Khang ngước lên nhìn mấy anh em, thấy ai cũng gật gù tỏ vẻ chuyện rất dỗi bình thường. Hoàng cũng định hả miệng ra nói gì đó nhưng lại im lặng, nhìn như anh đang suy nghĩ lại những lời mình định nói.
"Ủa sao mấy anh biết được?", Khang từ từ lên tiếng, hai mắt cậu híp lại nhìn Hoàng một cách nghi ngờ. "Anh chưa nói gì đâu nha, đừng có mà nhìn anh như vậy.", Hoàng né tránh ánh mắt của Khang, lại ngước nhìn trần nhà một cách giả trân.
"Thì từ lúc mấy anh ở chung nhà rồi cái cách hai anh nói chuyện và livestream nó thể hiện quá rõ hai người đang yêu nhau."
"Nhìn mắt thằng Hoàng còn si tình nữa chứ."
"Bọn mày có thể là diễn viên giỏi nhưng trong mấy chuyện này thì diễn dở ẹc. Dở đến mức ở trên mặt bọn mày hiện lên dòng chữ "tụi mình đang quen nhau" luôn á.
Cả tiểu đội lần lượt nhận xét, ai cũng cười khúc khích khi thấy được biểu cảm ngày càng ngố của Hoàng và Khang. Long Bún bật dậy khỏi sofa, choàng tay qua hai người và cười phấn khích. "Trời đất ơi, cuối cùng thì hai đứa cũng chịu công khai sau bao nhiêu ngày giấu như không giấu! Anh cảm động quá đi mất, phải đăng lên story thôi."
"Khoan đã, anh Long!" Khang và Hoàng lập tức ngăn lại, "Tụi em chưa muốn công khai ra công chúng đâu, rắc rối lắm..."
Long Bún không lộ ra vẻ gì của sự bất ngờ, còn nhẹ nhàng nói:"Anh biết mà, anh chỉ trêu thôi."
"Haiz, đúng là hai đứa trẻ này. Nói gì thì nói, chứ anh rất ủng hộ nha." Steven nói một cách điềm đạm, khoanh tay gật nhẹ đầu. Cả Phương Nam, Hùng, Tít và Nhã cũng vậy. Họ luôn ủng hộ và tôn trọng ý kiến của anh em mình, nên đều chúc phúc Khang và Hoàng có một tương lai tốt đẹp hơn.
Hoàng đứng dậy, vòng tay ôm lấy Khang. Cậu cảm thấy lòng nhẹ như bay, vì đã thành thật nói lên cảm xúc của mình với những người thân thiết. Cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều và cũng không ngại ngùng khi thể hiện điều đó. Nên khi giấu anh em tiểu đội về cảm xúc của mình, cậu cảm thấy thật nặng nề. Nhưng giờ đây... mọi thứ thật dịu nhẹ và thoải mái...
Sau khi mọi người về, căn hộ lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc. Khang ngả đầu vào vai Hoàng, cảm thấy một sự ấm áp to lớn.
"Anh Hoàng à, em thở phào nhẹ nhõm luôn đó," Khang thì thầm. "Em sợ... mọi người sẽ phán xét chứ."
Hoàng ôm Khang vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu. "Mọi người đều rất yêu thương em, bé cún. Họ chỉ muốn tụi mình hạnh phúc thôi. Và bây giờ thì mọi thứ đã ổn rồi. Những người quan trọng nhất đã biết. Mình không cần phải che giấu với họ nữa."
Hoàng hôn nhẹ lên cổ và thì thầm vào tai cậu. "Từ nay, em không cần phải nói "Tui với ảnh hổng có gì hết á" nữa đâu... chỉ cần nói... 'Hoàng là của tui' là đủ."
Khang cảm thấy mặt mình nóng lên, cậu cười khúc khích đẩy Hoàng ra, đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc. " Tất nhiên rồi, anh Hoàng là của em!"
Đêm hôm đó, cả hai xem một bộ phim, nhưng hầu hết thời gian Khang đều tựa vào ngực Hoàng. Cậu không ngủ thiếp đi như lần trước, mà tận hưởng từng khoảnh khắc được ôm ấp. Hoàng cũng hạnh phúc. Dù mang tiếng là xem phim, anh chỉ ngồi ngắm cậu mà thôi, chứ nội dung phim là gì thì cũng chưa nắm được. Họ ôm nhau ấm áp, kể những câu truyện trên trời dưới đất rồi lại chìm vào giấc mơ trong vòng tay người kia...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz