[HoàngHuy][Đỗ Nhật Hoàng X Steven Nguyễn] Lại Gần Bên Anh
Chap 1
"Bé ơi, anh ngủ quên ời, lên trước đi lát anh bắt xe lên sau"
Câu nói đó của anh vẫn luôn xuất hiện trong đầu cậu, chẳng quên được, nó không giống dạng bóng ma ám ảnh mà kiểu kí ức tươi đẹp nhớ mãi không quên. Cậu vừa nghĩ lại vừa bất giác cười tủm tỉm lén nhìn anh đang diễn đoạn đánh nhau với anh Lê Minh Thuấn (Thái), chẳng hiểu sao cậu lại cười nữa, chỉ là thấy cảm giác này rất dễ chịu.
Steven sau khi diễn xong anh cũng quay ra nhìn Hoàng, nói thật thì anh thấy cậu nhóc này cũng khá dễ thương, cười lên rất đẹp, phải nói là tỏa nắng.
[...]
Steven: Hoàng ơi, ra diễn nè
Cậu thì chẳng nghe rõ mà vẫn đang ngủ say, mắt nhắm lại, lông mi dài rủ xuống, môi hơi mím chặt vì lạnh; anh nhẹ cúi xuống nhìn cậu có chút không muốn đánh thức, chắc hẳn cậu đã mệt lắm rồi.
Steven: Hoàng....dậy đi, ra diễn nè
Giọng nói anh nhẹ nhàng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên vai cậu, Hoàng chớp chớp mắt vẫn còn đang trong cơn mơ màng, giọng nửa tỉnh nửa mê.
Hoàng: Anh Steven hả?....
Cậu nhẹ dụi mắt rồi mệt mỏi mà hơi ngả về phía anh, tay thì hơi dang ra như muốn ôm anh thật chặt.
Steven: Ây... Hoàng, dậy đi
Hoàng: Anh Steven....
Càng nói cậu càng ngả về phía anh nhiều hơn, gần như đè anh xuống. Steven hơi ngại, quyết đẩy mạnh Hoàng, cậu giật mình tỉnh dậy dụi mắt còn anh từ bao giờ đã quay đi, vành tai còn hơi đỏ.
Steven: Ra diễn kìa...
Haòng: Vầng....
Hoàng hơi cúi đầu, trong đầu suy nghĩ đủ thứ tại sao anh lại đỏ mặt, tức giận à? Hay căng thẳng? Cậu chẳng biết nữa, cậu từ từ ngồi dậy đi theo sau anh
[...]
Phân đoạn anh và cậu diễn là đoạn Cường cầm lá cờ đâm mạnh vào vai Quang. Trong lúc diễn, Hoàng cầm chiếc cờ đâm vào vai Steven nhưng thực sự, một miếng hay mấy miếng bảo hộ cũng không ổn... Một vết rách ở vai Steven đã xuất hiện, 3 lần đâm vào cùng một chỗ khiến anh nhăn mặt vì nhói.
Cảnh quay tạm thời dừng lại, Steven được sơ cứu cẩn thận, cậu hơi cúi nhìn vai anh, ánh mắt mang nhiều xót xa cũng pha chút ân hận.
Hoàng: Anh ổn không?
Steven: Không sao, anh ổn...
Hoàng: Anh nói dối....
Hoàng nói lí nhí rồi nhìn chằm chằm vào vết rách ở vai anh, vết rách rơm rớm máu làm cậu đau xót...
Hoàng: Em xin lỗi...
Steven khẽ cười nhìn Hoàng
Steven: Anh ổn, anh không sao, cũng là anh bảo em đâm mạnh mà.
[...]
Hoàng thấy anh nói vậy cũng không nói gì thêm, cậu rời đi một lúc rồi quay lại với một tuýp thuốc mỡ nhỏ trên tay.
Hoàng: Anh Steven, thuốc mỡ này, anh bôi đi cho nhanh lành.
Steven: Thực sự không sao mà. Em còn mua làm gì? Anh không sao.
Hoàng: Anh cứ bôi đi, anh không nhận là em chẳng nói chuyện với anh nữaaa.
Cậu cứ năn nỉ rồi nói chuyện bằng giọng điệu nũng nịu làm Steven mềm lòng mà chẳng từ chối được nữa.
Steven: Rồi rồi, anh nhận được chưa? Cảm ơn em.
Hoàng nhìn anh ngoan ngoãn nhận lấy tuýp thuốc mỡ như thế thì cười tươi, trong mắt mang chút gì đó "yêu thương".
Còn Steven cũng miễn cưỡng nhận lấy tuýp thuốc mỡ, trong mắt mang sự nuông chiều; ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.
?? : Ui ui, hai anh làm gì thế?
Đình Khang từ đâu nhảy ra nói to làm Steven với Hoàng giật mình
Khang: Ủa, làm gì mà giật mình như bị bắt gian vậy?
Steven như bị nói trúng tim đen, giật nảy đứng dậy kẹp cổ Đình Khang
Steven: Ăn nói kì vậy Khang?
Hoàng đứng một bên hốt hoảng đi ra nói với Steven
Hoàng: Anh Steven, đừng hoạt động mạnh, nhỡ vết thương lại chảy máu.
Đình Khang: Ư anh Hoàng cứu em, nếu không muốn ảnh bị chảy máu thì cứu em đi.
Hoàng chẳng để ý Đình Khang mà quay ra lo lắng cho anh
Hoàng: Thôi anh, cẩn thận lại đau.
Thế rồi mãi sau Steven mới buông Khang ra, Khang thở hổn hển lườm hai người.
Khang: Đồ tồi. Anh chỉ chú ý anh Steven nhá. Tôi lù lù ở đó mà anh không để tâm.
Hoàng: Kệ mày chứ, thích không?
Khang: Ơ ơ...
Steven: Thôi
Steven vỗ vai Hoàng rồi kéo Hoàng đi, cậu thì vẫn ngẩng cao mặt chọc Đình Khang.
Hoàng: Lêu
[...]
Mấy hôm sau, Steven với Hoàng tiếp tục diễn phân cảnh Quang và Cường đánh nhau và lần này Steven bị thương khắp tay. Dù anh có nhịn đau giỏi cỡ nào nhưng bị thương nhiều như vậy cũng sẽ có phản ứng. Anh khẽ nhăn mặt còn Hoàng và chị Lời nhìn thấy thì liền đưa anh đi bệnh viện.
Lúc anh đi ra với cánh tay đầy băng cá nhân và vết xước, ánh mắt Hoàng lướt qua một tia đau xót. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao cậu lại thấy xót xa đến vậy nhỉ? Cảm giác này cậu thấy lạ quá, đây là lần đầu cậu cảm thấy xót xa như vậy với một người đàn ông. Lẽ nào....
Suy nghĩ của Hoàng đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng nói của Steven
Steven: Về thôi, chị Lời, Hoàng.
Hoàng: Vâng.....
Trên đường về, Hoàng luôn lén nhìn Steven rồi lại nhìn cánh tay anh, cánh tay với đầy vết thương.
Hoàng: Anh có sao không?
Steven: Không sao, vết thương ngoài da thôi. Không sao thật mà.
Chị Lời: Vậy tốt rồi, giờ về nghỉ ngơi thôi.
Steven: Vâng.
Hoàng vẫn im lặng, chiếc xe cứ lăn bánh trên con đường dài, ánh đèn đường hắt vào cửa sổ xe. Lúc về đến nơi, Steven cùng Hoàng và chị Lời đi vào, Đình Khang tò mò chạy ra hỏi.
Đình Khang: Anh sao vậy? Anh bị thương à? Đau không?
Nguyễn Hùng cũng hóng hớt chạy ra theo, phía sau Nguyễn Hùng là Lâm Thanh Nhã đang đi theo sau cất tiếng.
Nguyễn Hùng: Sao vậy? Sao vậy?
Thanh Nhã: Bây hổng thấy hả? Tay đầy băng cá nhân kìa.
Còn anh Phương Nam và Hoàng Long thì hơi nhăn mặt hỏi han Steven.
Phương Nam: Ôi trời, ổn không vậy anh Steven.
Hoàng Long: Chắc không sao, thấy anh Ste còn cười kìa.
Steven: Trời, anh ổn mà.
Steven cười cười nhìn anh em, Hoàng nãy giờ im lặng rồi khẽ ngước lên bảo Steven đi vào
Hoàng: Anh đi vào đi...
Steven: Anh biết rồi.
Thế rồi Hoàng bước theo Steven đi vào trong còn mọi người cũng nhanh chóng giải tán.
[...]
Thời gian trôi đi nhanh như chóa chạy ngoài đồng.
Khoảng thời gian làm phim Mưa Đỏ cũng trôi qua, phim cũng được công chiếu ở các rạp chiếu phim.
Hoàng: Anh Steven, anh có đi ăn với mọi người không?
Steven: Có chứ.
Hoàng nghe anh nói vậy thì khẽ cười mỉm. Thế rồi ngày đi ăn tiệc chia tay cũng đến, Steven đi vào trong rồi ngồi xuống cạnh Lương Gia Huy và Lê Minh Thuấn, còn Hoàng ngồi đối diện với anh, bên cạnh Hoàng là Đình Khang và Nguyễn Hùng.
Lương Gia Huy: Hôm nay xõa đi mọi người
Lương Gia Huy cầm cốc rượu trên tay rồi khoác vai Steven nói khẽ với anh.
Lương Gia Huy: Uống đi, cheat day! Cheat day!
Hoàng nhìn thấy Lương Gia Huy ở phía đối diện đang khoác vai với anh một cách thân mật, trong ánh mắt cậu có chút không vui hay nói đúng hơn là ghen. Nhưng.....cậu không có thân phận hay tư cách gì để tỏ ra khó chịu, thế nên chỉ có thể uống, uống để quên đi cơn ghen này. Rượu vừa ngấm, hơn men nhẹ dâng lên cùng lúc phủ lên mắt cậu chút sương mơ màng, Hoàng khẽ nhíu mày nhìn về phía đối diện.
Hoàng: Khó chịu ghê....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz