ZingTruyen.Xyz

Hoàng.

.

wlbrary

Tập đặc biệt – góc nhìn của Hoàng
Phần 1: Người con gái ở nhà xe bên cạnh.

Tôi không nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy Linh là khi nào.
Có lẽ cũng chẳng có cái gọi là "lần đầu tiên".
Cô ấy chỉ luôn ở vị trí đó. Ở lớp bên cạnh. Ở nhà xe bên cạnh. Trong những giờ ra chơi hay trong những buổi tan học. Cô ấy cứ ở đó lâu đến mức tôi không nhận ra từ bao giờ mình đã quen với sự hiện diện ấy.
Linh học rất giỏi. Ai cũng biết. Tên cô ấy thường nằm ở đầu bảng thành tích của khối.
Tôi đã nhìn thấy cái tên ấy rất nhiều lần. Có đôi lúc tôi đứng trước bảng thông báo cùng những người khác, mắt lướt qua danh sách một cách hờ hững, rồi chợt dừng lại.
Linh.
Vẫn là cô ấy. Tôi chẳng thấy cô ấy cố gắng để người khác biết mình giỏi. Cô ấy chỉ đơn giản là rất thông minh, tôi nghĩ thế.
---
Tôi vốn ít nói. Có lẽ Linh cũng biết điều đó. Tôi không thích bắt chuyện với người khác nếu không cần thiết. Càng không thích cố nghĩ ra một câu gì đó chỉ để kéo dài cuộc trò chuyện. Tôi thường chọn im lặng. Thế nên tôi nghĩ chẳng có chuyện gì để tôi và Linh có thể nói chuyện với nhau.
Một người ở lớp bên cạnh, thậm chí chưa từng nhắn tin. Và có lẽ cô ấy còn chẳng biết tôi đã nhìn cô ấy bao nhiêu lần.
Mọi thứ vốn rất đơn giản. Cho đến chiều hôm ấy.
Đó là một ngày mưa tầm tã. Tôi nhớ rất rõ tiếng mưa ngày hôm đó. Mưa đập lên mái tôn nhà xe, dày và nặng, như thể muốn nuốt hết những âm thanh còn lại của sân trường.
Linh ở phía đối diện. Khoảng cách giữa hai nhà xe chẳng là bao nhiêu. Nhưng kì lạ là, hôm đó tôi lại thấy nó xa. Cô ấy đứng che ô dưới mưa, chẳng vội vã về. Tôi nhìn cô ấy, rồi tự hỏi: "Chắc cô ấy đang đợi mưa tạnh?"
Nhưng nhà cô ấy gần mà. Tôi biết điều đó. Linh có thể đi bộ về. Vậy tại sao vẫn đứng đó? Tôi không hỏi, tất nhiên rồi. Tôi chỉ đứng đó và nhìn. Có lẽ tôi nhìn hơi lâu, Linh nhận ra, cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn thẳng về phía tôi.
Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ quay đi. Nhưng không, cô ấy nhìn lại tôi.
Ánh mắt rất bình tĩnh.
Tôi bỗng thấy mình không biết nên nhìn đi đâu. Buồn cười nhỉ? Tôi đã nhìn cô ấy không biết bao nhiêu lần. Nhưng đến lúc cô ấy nhìn lại, tôi lại là người đầu tiên muốn tránh.
"Hoàng."
Cô ấy gọi tên tôi. Tôi quay sang. Đến giờ tôi vẫn không biết tại sao mình lại nhớ âm thanh ấy rõ đến vậy. Có lẽ là "lần đầu tiên"?
"Cậu cần che ô không?"
Tôi nhìn chiếc ô trong tay cô ấy, rồi nhìn cô. Tôi đã nghĩ rất nhiều thứ trong vài giây ấy.
"Không cần.
Nhưng nếu nói cần thì sao?
Hai đứa sẽ đi cùng nhau à?
Có kì không?
Hay chỉ tiện miệng hỏi thăm?"
Cuối cùng tôi nói: "Không."
Một chữ, đơn giản và an toàn. Đúng kiểu của tôi. Cô ấy gật đầu, ừ một cái rồi quay đi, tôi nhìn cô ấy quay đi, trong lòng tự nhiên xuất hiện một cảm giác khó gọi tên.
Hơi tiếc nhỉ.
Cũng không hiểu sao lại tiếc. Tôi vừa từ chối một lời đề nghị chẳng có gì đặc biệt.
Tôi cũng không hiểu sao lại nghĩ nếu lúc nãy nói có thì sẽ ra sao. Tôi tự thấy mình kì lạ.


Phần 2: Khoảng cách vô hình.

Tôi đã từng nghĩ mình biết Linh. Ít nhất là tôi nghĩ vậy. Tôi biết cô ấy không giống những gì người ta thường nghĩ về một học sinh đứng nhất khối. Không có những quyển sách hay cặp kính dày cộp. Cô ấy đơn giản là có thể đứng dưới mưa cả chục phút chỉ để ngắm những giọt nước tưởng như bình thường ấy.
Tôi biết cô ấy cũng chỉ như những người bạn đồng trang lứa bình thường, có thể cười vì những chuyện nhỏ nhặt, cũng có thể vì buồn mà im lặng rất lâu.
Cho đến khi Linh bước lên sân khấu, tôi mới nhận ra, tôi chẳng biết gì cả.
Buổi lễ hôm ấy diễn ra vào một ngày có nắng. Sân trường đông kín người, ghế được xếp từng hàng ngay ngắn, tiếng nói chuyện rì rầm của học sinh, tiếng của thầy trưởng đội vang lên qua những chiếc loa giữa trường.
Tôi ngồi cùng mấy đứa bạn. Chẳng buồn để ý đến nội dung bài phát biểu, cho đến khi thầy đọc danh sách những học sinh nhận thưởng.
Tôi lại nghe thấy cái tên quen thuộc.
Linh.
Lạ thật. Là vì hôm nay có nắng ư? Tên cô ấy lấp lánh một cách kì diệu, thanh âm vang vọng hệt như một màn kết của bản giao hưởng mà tôi nghĩ là vốn không dành cho tôi.
Tôi ngẩng đầu. Chỉ một cái tên thôi, có nhắm mắt tôi cũng biết là ai. Cô ấy cúi người, miệng khẽ phát ra hai chữ "cảm ơn" khi thầy đến bắt tay trao thưởng. Tôi nhìn cô ấy, và bỗng nhiên cảm thấy thật khác.
Cô ấy không phải Linh tôi từng thấy ở nhà xe. Không phải cô gái đứng dưới mái tôn ngày hôm ấy. Không phải người hỏi tôi có cần che ô không.
Cô ấy bây giờ rạng rỡ dưới ánh nắng, đứng ở vị trí cao nhất, còn tôi, đang ngước nhìn lên, nắng làm chói lòa mắt tôi.
Cô ấy như thể tách khỏi đám đông phía dưới. Tôi ngồi im, không hiểu sao không thể dời mắt.
Thầy trưởng đội đọc thành tích của cô ấy. Tôi chỉ nhớ đại khái "thành tích cao nhất". Mọi người vỗ tay, nhưng tôi có cảm giác khác hẳn mọi người. Tôi không nhìn một học sinh xuất sắc, tôi đang nhìn cô ấy, cô ấy, chỉ là Linh thôi, tôi đang nhìn một cô gái tên Linh.
"Hóa ra cậu ấy cũng có những lúc như thế này." – Tôi nghĩ.
Tôi nhìn cô gái trên sân khấu, rồi lại nhớ đến hình ảnh cô gái tóc ướt nước mưa đứng dưới nhà xe hôm đó. Hoàn toàn khác nhau, nhưng thực ra đều là cô ấy.
Cô ấy cúi người, bước xuống sân khấu, đi ngang qua đám đông, tôi nhìn theo, nhận ra cũng có rất nhiều người đang nhìn Linh.
Bạn bè, thầy cô.
Ngưỡng mộ, ghen tị, tò mò.
Nhưng tôi lại thấy bản thân rất kì lạ. Tôi không thích việc quá nhiều người nhìn cô ấy. Rồi đột nhiên lại thấy buồn cười: "Cô ấy có phải của mình đâu."
Tôi cúi xuống, tự nhắc mình, tôi có tư cách gì mà khó chịu?
Không có. Tất nhiên là không.
Linh ngồi xuống, cười đùa với bạn bè. Tôi nhìn theo, chợt thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Cảm giác là người duy nhất biết về mặt khác của người đứng đầu khối cũng có chút đặc biệt.

Phần 3: Lần cuối.

Buổi học cuối cùng kết thúc vào một buổi chiều. Nắng tháng năm kéo theo khí thế của tuổi trẻ, vẽ thành một vệt dài lấp lánh dưới sân trường.
Ánh nắng xuyên qua những tán cây, rơi trên nền gạch, lên vai áo trắng của chúng tôi.
Tiếng phấn bảng vẫn chậm rãi như thế, tôi ngồi cuối lớp học, ghi chép đều đặn.
Tan trường.
Cảm xúc có chút khác lạ. Tôi đứng ở nhà xe. Không vội về. Có lẽ chỉ muốn nhìn thêm một chút. Mọi thứ bình thường đến mức khiến người ta đau lòng.
Tôi nhìn sang nhà xe lớp bên cạnh. Linh đang ở đó, cô ấy cũng chưa về, cô đứng cạnh chiếc xe, nói chuyện với bạn, rồi cười. Tôi nhìn cô và nghĩ sau hôm nay sẽ thế nào? Tôi có thể gặp cô ở đâu? Trong một thành phố khác? Một trường đại học nào đó? Hay chỉ là trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội?
Tôi cũng không dám nghĩ quá xa.
"Hoàng."
Âm thanh ấy lại vang lên, tôi quay lại. Linh đứng cách tôi vài bước, trên tay đang cầm chiếc máy film, ngón tay khẽ lay trên chiếc máy ảnh.
Tôi thấy cô có vẻ ngập ngừng, tôi không nghĩ cô sẽ ngập ngừng, có lẽ vì đã quen với việc cô luôn điềm tĩnh chăng?
Nhưng rồi cô thủ thỉ: "Chụp với mình một tấm được không?"
Tôi hơi sững người, không biết nên trả lời sao. Đáng lẽ không cần phải nghĩ nhiều đến thế. Rồi cuối cùng tôi chỉ gật đầu mà chẳng nói gì.
Linh cười. Nụ cười nhẹ đến mức gần như tan vào ánh nắng cuối ngày.
Cô đưa máy ảnh cho đứa bạn, rồi đứng lại gần tôi. Tôi bỗng thấy khoảng cách giữa hai người trước đây thật kì lạ. Hai lớp cạnh nhau, nhà xe cạnh nhau. Vậy mà lại mất cả một khoảng thời gian dài để chúng tôi đứng gần nhau như thế này.
Bạn của Linh cười khẽ: "Đứng gần chút, ảnh mới đẹp."
Tôi khựng lại, rồi bước sang, vai hai đứa gần chạm nhau. Tôi nhìn thẳng vào màn hình, Linh hơi nghiêng nhẹ đầu, những sợi tóc mảnh của cô rơi trên vai tôi, nhưng lại đủ sức khiến lòng tôi cựa quậy đôi chút.
Về tới nhà, Linh gửi bức ảnh cho tôi. Trong đó là hai người mặc đồng phục của lớp đứng dưới ánh nắng cuối ngày. Cô ấy mặc áo màu đỏ, tôi mặc áo màu xanh than. Hệt như hai thế giới.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác thời gian vừa dừng lại.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Linh chỉ nhắn một dòng: "Thi tốt nhé."
Tôi cười, đáp lại: "Cảm ơn."

Có lẽ thanh xuân của chúng tôi cũng giống như bức ảnh ấy. Vừa kịp đứng cạnh nhau, chụp một bức hình, nhưng chẳng kịp trở thành của nhau. Giữa chúng tôi, thanh xuân đã đi qua trước khi một trong hai người kịp nói "ở lại".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz