ZingTruyen.Xyz

Hoang X Khang Anh Hon Da Xin Phep Em Chua

Lấy bối cảnh xa hơn hiện tại.
Thi thoảng Đình Khang hay bắt gặp mấy bài viết như thế này: "Sao phải nhớ nhung ai đó, họ cũng chỉ là người xa lạ, cũng chẳng chắc chắn có đi cùng nhau hay không. Thơ thẩn nghĩ về người ta chỉ rinh thêm phiền vào người"

Ôi tòa không yêu sao tòa hiểu được?

Bộ phim "Mưa Đỏ" đã đóng máy hơn hai tháng nay, những chuyến cinetour cũng đã khép lại, bây giờ mỗi anh em họ lại một ngả, ông nào ông nấy cũng ôm đồm cả đống show rồi dự án mới, vậy cũng hiếm khi mà hẹn được một chuyến đi chơi tử tế.

Đình Khang sau màn thể hiện ở Mưa đỏ cũng nhận được mấy lời mới làm hình ảnh quảng bá ngọt lịm với mức thù lao khá cao, thằng bé cắm đầu vào công việc, ngày nào cũng quay quay chụp chụp đến mệt lả người. Đến ăn đôi khi cũng chẳng nhớ, ngủ cũng chẳng màng, đầu óc lúc nào cũng nghĩ xem 20 tháng 10 mua gì tặng mẹ, rồi sinh nhật bố thì nên tổ chức ở đâu, và cả "người ấy" của nó nữa.

Đối với Khang, người thân là thứ quan trọng nhất với nó. Nói vậy là thằng nhỏ tính cả anh chàng chỉ mập mờ là người thân rồi đấy, ừ bây giờ chỉ như vậy, nhưng mai kia người ta là vợ chồng đấy, hợp pháp luôn nhá. Nhắc là lại nhớ, cũng 3 tuần rồi chưa gặp nhau ấy, đêm nào Đình Khang cũng ước được trở về khoảng thời gian vẫn còn đi lưu diễn khắp cả nước, bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, rồi cả Bình Dương,...lúc ấy vui thật, vừa được gần mọi người, gần fan hâm mộ, hơn tất cả là gần anh. Cái hồi mới tạm biệt nhau, thằng bé vẫn còn quen cái hơi của Nhật Hoàng, thành ra đêm ngủ không có anh, nó cứ bị tỉnh giấc bất chợt, rồi mãi mới ngủ lại được.

Tim đã nhớ rồi, đầu cũng nhớ, mắt cũng nhớ, giờ tay chân nó cũng bắt đầu nhớ anh hơn cả. Khang muốn được ôm, được nắm tay cơ. Biết là gần Nhật Hoàng kiểu gì cũng bị kẹp cổ, nhưng kệ đi, anh cứ skinship là Khang nghiện, Khang thích.

Tối đó một mình nó phóng xe máy về, trên đường còn gặp một quán cà phê trang trí trông rõ xinh, Khang liện tấp xe lại, lấy máy chụp cả đống ảnh rồi ngay lập tức gửi cho Nhật Hoàng.

-Anh thấy quán này xinh không? Tuần sau mình đi đi, lâu ồi chưa gặp nhau hổng biết anh gầy béo thế nào luôn á.

Gửi xong, thằng bé cũng ung dung đi về nhà. Thế nào về tới rồi, tắm xong rồi, ăn tối xong rồi Hoàng vẫn chưa trả lời nó. Bình thường cha này rep nhanh lắm mà ta, này lại ù lì như con rùa già vậy. Khang nhau mày, nhưng rỗi cũng mặc kệ, nó nhào lên ghế dài, một tay bóc gói bim bim được mấy anh chị trong studio cho, một tay với lấy chiếc điều khiển kiếm đại một bộ phim nào đó. Ừm lâu rồi chưa xem phim kinh dị, nay xem thử đi.

Mấy bạn biết cái cảnh có người yêu xem phim kinh dị cùng là như nào không? Khang không, tại nó đang xem một mình với đống gấu bông bên cạnh. Xem một mình thì có thể vô cảm, nhưng xem với người yêu chắc phải giả bộ sợ tới phát khóc để ảnh dỗ. Nhưng tiếc là bây giờ lại là một mình, hông có ai để làm nũng hết á.

Tinh tinh, ý, Nhật Hoàng trả lời rồi này.

-Em nhớ anh à, nhớ thì cứ nói, sao phải ngụy biện nhờ?

-Nhớ cái cục ít, hông thèm, nhưng mà em vẫn muốn đi.

-Ừa ừa, chiều em nhóc con ạ. Đang làm gì thế?

-Em đang, em đang coi phim, mà coi có một mình, chán bỏ xừ.

-Vậy anh đến coi với em nhé.
"Nhãn dán mắt rưng rưng làm nũng"

-Khôn, ba tuầ rồ chư gặ, dỗy rồ. Khôn cho gặp đô.

-Em nói cái tiếng gì vậy Khang?

-Tiếng mèn mén đấy còn gì, eo ôi người già.

-Đấy gọi là trưởng thành nhóc ạ. Thế nay đi làm về mệt không?

-Mệt, mệt, gấc cần một vờ vai.

-Anh này.

Thế đấy, tụi nó cứ nhắn với nhau tới lúc phim hết vẫn chưa xong, nhắn chưa đủ thì gọi video, thằng Khang nó ngồi nói đủ thứ trên đời cho Nhật Hoàng nghe, rồi qua cả mấy chuyện đâu đâu, thậm chí bàn cả về nhỡ zombie mà xuất hiện anh với nó sẽ trốn thế nào. Hoàng ngoan như cún ngồi nghe từng chữ thằng bé nói, nhảm thì nhảm thật, nhưng anh thấy nó...dễ thương mò.

-Thôi em đi ngủ đây, mai còn dậy sớm, bai bai anh.

Đình Khang vẫy vẫy tay qua màn hình điện thoại, miệng cười rõ tươi.

-Ngủ à, không chúc ngủ ngon à?

-Hông, sao phải chúc.

Nó làm cái mặt rõ muốn đến đấm cho mấy phát, nhưng mà ẻm là mèo nhỏ của Hoàng mà, nào nào không được có mấy cái suy nghĩ đấy.

-Mày không chúc là không có cà phê gì nữa đâu nha.

Anh bắt đầu giở giọng nghiêm nghị.

-Gòi, chúc nè ông. Dạ chúc Đỗ Nhật Hoàng ngủ ngon, mơ thật đẹp ạ. Sao nói chuyện anh hông xưng hô như nhắn tin đi, nhắn thì ngọt xớt, đến lúc nói chuyện lại...

-Ừm ngoan đấy. Vậy....em ngủ ngon nhé, Khang nhỏ!

Nói xong Nhật Hoàng cũng tắt phụt máy, của cái khúc đó, ủa, sao giọng ảnh hay mà nó ấm mà nó tổng tài vậy. Chúc người ta ngủ ngon, mà gián tiếp làm người ta mất ngủ rồi đây này.

Chúc anh em sớm có ny cu và te như anh cún Nhật Hoàng. Thả cho ae tranh tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz