Hoang X Huy Kiep Sau Gap Lai
Sáng sớm . Ánh nắng đầu tiên vừa kịp chạm vào tấm rèm trắng , nhẹ như hơi thở . Trong gian phòng bếp nhỏ . Tiếng chảo lách cách , tiếng nước sôi tí tách như những âm thanh quen thuộc của một ngày yên ả , thứ âm thanh mà Huy chưa từng nghĩ mình sẽ trân trọng tới vậy Hoàng đeo tạp dề , tay đảo trứng , thỉnh thoảng lại liếc vào phòng ngủ nơi mà anh đang nằm cuộn trong chăn , tóc rối và hơi thở đều đặn. Cậu khẽ mỉm cười" Anh Huy ơi , dậy ăn sáng đi hôm nay em nấu toàn món anh thích nè " Từ trong phòng vang lên giọng khàn khàn , ngái ngủ " Sao em dậy sớm vậy " " Thì em muốn nấu đồ ăn cho anh ăn mà , anh vệ sinh cá nhân rồi ra ăn cho nóng " Một lúc sau , Huy bước ra , vẫn còn ngái ngủ , áo phông rộng lộ xương quai xanh , tóc rối mềm . Anh ngồi xuống bàn , nhìn Hoàng bưng dĩa trứng và cánh gà , thêm ly sữa nóng đặt trước mặt anh . Ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng , ẩn sâu là nụ cười nhẹ như gió " Cứ như vợ chồng già sống chung với nhau lâu lắm á " "Em mà là chồng anh là anh khỏi ăn tiệm luôn"Huy nhìn Hoàng chăm chú , giọng nhỏ đi " Nếu có thể ở bên nhau lâu thế này...thì chắc anh không cần gì nữa chỉ cần em "Câu nói khiến Hoàng hơi khựng lại vài giây . Ánh mắt cậu dịu xuống , nở nụ cười " Thôi anh ăn đi , ăn xong rồi em chở anh đi siêu thị , mấy hôm nữa là ra Bắc thăm mẹ em , anh bảo anh chưa có áo khoác dày nên em chở anh ra mua rồi mua ít đồ cho mẹ , với lại mẹ em thích người gọn gàng , em muốn anh chọn đồ sao mà mẹ em ưng luôn " Huy bật cười khẽ , nhìn cậu " Em tính xa dữ " Hoàng đáp , giọng nữa đùa nữa thật " Em tính lâu dài với anh "Không khí trong phòng bếp bỗng chậm lại . Huy nhìn cậu , môi khẽ mím , có điều gì đó ấm áp mà nhói lên trong ngực , như thể hạnh phúc này mỏng manh quá chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tan biến vậySau bữa sáng , Hoàng chở Huy đi siêu thị mua đồ trên đường đi hai người cùng nói chuyện với nhau tâm sự về công việc cuộc sống . Đến siêu thị hai người bước cạnh nhau giữa hàng người đông , cả hai như đôi vợ chồng nắm tay nhau trao nhau ánh mắt dịu dàng Huy thử một chiếc áo khoác xám , Hoàng kéo lại dây áo hộ anh tay cậu khẽ chạm vào cỗ của anh . Huy rùng mình , nhìn cậu " Em chạm anh như vậy có ý gì đây " " Có , em muốn anh thuộc về em mãi mãi "Huy nhìn cậu , gõ vào đầu cậu một cái rồi anh quay đi , cầm thêm một chiếc khăn choàng , nói gióng nhẹ " Mua thêm cái này đi ra Bắc lạnh mà "Hoàng đi qua chỗ đồ ăn , cậu đưa lấy gói mì tôm mà huy hay ăn khuya " Anh ơi , anh thích ăn cái này đúng không " " Em nhớ kỹ dữ vậy " Hoàng nhét gói mì vào xe đẩy , đáp như một điều hiển nhiên " Ở chung nhà , sao mà em không biết được , anh còn hay ăn vụng lúc nữa đêm anh tưởng em không biết à "Hoàng nhướn mày , vẻ mặt bất lực " Ơ... em rình anh đấy à " " Không , em nghe tiếng nước sôi giữa đêm thôi "Cả hai cùng bật cười , giữa dãy hàng một tiếng cười nhỏ nhưng lại ấm đến lạ . Đi ngang qua khu gia vị , Hoàng chọn nước mắm , tiêu , bột nêm ... , cậu nói rất tự nhiên như thể đã suy nghĩ ra tương lai của cả hai khi ra Bắc " Mua thêm ít tiêu , ra Bắc lạnh ăn đồ cay cho ấm người " Huy chậm rãi bước theo sau , câu ra Bắc của Hoàng khiến anh nhoi nhói , anh biết mình sẽ không thể ra đó cùng với Hoàng nữa Huy nói nhỏ , giọng pha lẫn nụ cười " Em tính kỹ dữ vậy " " Em muốn anh ra đó gặp mẹ , bà biết em có người yêu như anh bà sẽ thích lắm "Huy im lặng . Bước chân chậm lại một nhịp , anh cuối xuống giả vờ như xem mấy hộp sữa để lãng trách ánh mắt của HoàngKhi ra quầy thu ngân , Hoàng vừa quẹt thẻ vừa lẩm bẩm " Mua hơi nhiều ha " Huy đáp , giọng khàn nhẹ " Ừ nhìn vậy mà cũng vui "Ra khỏi siêu thị gió buổi sáng thổi nhẹ , kéo tóc Huy bay loà xoà trước trán . Hoàng đưa tay vuốt lên mái tóc đó , như một thói quen . Huy ngẩng người nhìn cậu rồi bật cười , trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy , anh chỉ muốn thời gian ngừng lại để anh không bao giờ xa HoàngCả hai cùng ra công viên chơi , công viên kế bên siêu thị không quá đông người . Hàng cây bên lối đi rợp bóng, tiếng chim ríu rít lẫn với tiếng cười của trẻ con vang khắp nơi Hoàng và Huy ngồi ghế đá dưới tán cây bằng lăng . Giữa khoảng cỏ xanh phía trước , mấy đứa trẻ chạy nhảy , đuổi bắt nhau , tay cầm bóng bay và kẹo bông . Có đứa té xuống cỏ rồi bật khóc nhưng chỉ vài giây sau lại đứng lại chạy giỡn tiếpHuy im lặng nhìn khung cảnh đó đôi mắt dừng lại trên cậu bé khoảng tầm 3 tuổi đang cùng cha nhảy lò cò , cười tít cả mắt , Ánh nắng chiếu xuống gương mặt nhỏ ấy khiến tim anh nhói lên từng nhịp . Anh đưa tay khẽ chạm vài bụng mình nơi mà có một sinh linh bé nhỏ đang nằm " Giá mà... con mình cũng có thể như vậy " Ý nghĩ đó thoáng qua như một cơn gió , nhưng đủ để cổ họng nghẹn lại Hoàng nghiên đầu , nhìn Huy chăm chú " Anh sao thế " Huy đáp , nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đám trẻ con trước mắt " Anh không sao " Hoàng mỉm cười , dựa đầu lên vai anh " Anh này , sau này nếu mình có một đứa con giống như tụi nhỏ này chắc sẽ vui lắm ha " Huy khựng lại , một câu hỏi quá đổi bình thường nhưng đối với anh nó như một vết dao cứa qua tim anh . Anh nuốt khan , rồi chậm rãi gật đầu , giọng khàn đi " Ừm... nếu có chắc sẽ vui lắm " " Em muốn con giống anh " Hoàng đáp , ánh mắt sáng lên lấp lánh ánh sáng của người tin vào tương lai , Huy thoáng ngạc nhiên " Sao lại giống anh " " Vì anh hiền , với đôi mắt của anh rất đẹp , nếu con giống anh thì chắc sẽ ngoan và đẹp lắm " Huy bật cười nhẹ , nhưng trong tiếng cười đó có chút gì đó nghẹn lại . Anh quay sang nhìn Hoàng , ngón tay vô thức nắm lấy tay cậu " Nếu là con trai anh muốn đặt tên là Đỗ Nguyễn Đình Khang " Hoàng nhìn anh , giọng cậu khàn nhẹ " Khang sao " " Ừm , khang có nghĩa là bình an , khoẻ mạnh , sau này anh muốn con luôn bình an giống cái tên của nó vậy khoẻ mạnh mà sống như bao đứa trẻ khác " Hoàng lặng người vài giây , ánh mắt cậu dịu xuống , tim bỗng thắt lại một cách khó tả " Vậy nếu là con gái thì sao " Huy nhìn ra đám trẻ môi mấp máy " Đỗ Nguyễn Ngọc Tiên . Tiên có nghĩa là sự xinh đẹp , thanh cao , hiền , mềm mại nhưng có thể chảy xuyên qua mọi đau đớn vậy " Gió thổi nhẹ qua tóc cả hai , mát lạnh mà đau . Hoàng nhìn anh bằng đôi mắt long lanh " Em thích hai cái tên đó , sau này mình sẽ có con đúng không anh " Huy không trả lời ngay , anh chỉ nhìn vào ánh mắt Hoàng , thứ ánh sáng đẹp , trong veo lại khiến tim anh nhói đau " Đúng sau này sẽ có " Hoàng bật cười , tựa sát vào vai anh . Xa xa , tiếng trẻ con cười vang như một khúc nhạc . Nhưng trong lòng Huy , từng nhịp tim lại lặng xuống . Anh biết rõ những cái tên ấy chỉ nằm lặng lẽ trong kí ức , một góc yên bình mà anh không thể chạm tới Trời đã ngả về chiều , ánh nắng tàn đi chỉ còn lại ánh hoàng hôn trải dài trên đất như những ánh hoàng hôn cuối cùng vươn mình trước khi biến mất . Trong xe , Hoàng lái xe về nhà , cậu vừa lái xe vừa nói chuyện với anh . Bầu không khí trong xe dịu nhẹ , ấm áp " Hôm nay anh thấy vui không " -Hoàng hỏi , khoé môi công lên nhẹ " Vui lắm có em là vui rồi " - Huy đám , giọng anh nhẹ . Anh nghiêng người nhìn ra cửa kính , trong mắt ánh lên vẻ mềm mại hiếm cóChiếc xe lướt qua nhiều con đường quen thuộc . Nhưng khi rẽ sang một con đường hơi khuất , ánh đèn mờ đỏ trước mắt đập vào mắt Huy . Đó là toà nhà nằm sau trong góc , bề ngoài là một quán bar sang trọng nhưng anh nhận ra ngay . Tim anh khựng lại , chính là nơi ấy " Tổ chức S " do cậu đứng đầu " Anh ơi , nào mình rảnh thì vô đây chơi nha " - Hoàng quay lại nhìn anh , chỉ vào quán bar đang sáng đèn " Ở đó toàn mấy đứa nhà giàu chảnh lắm , không nên vô đâu " Huy xoa nhẹ tóc cậu , mỉm cười giọng anh lạc đi vì run Hoàng cũng không nói gì thêm chỉ chở anh về nhà , chiếc xe lướt đi trong gió bỏ lại phía sau ánh đèn đỏ , nhưng đối với Huy ánh đèn đó như đang đuổi theo mình——————
Má ơi giờ mới biết Hoàng họ Nguyễn mà lỡ ghi họ Đỗ rồi nên thêm cả hai họ luôn và thật ra tên Tiên là tên của t...
Viết tạp tạp vậy thôi ha chúc các con vk đọc chuyện vui vẻ Mái iuuuuuuuuuuuuuuuuuu 🩷
Má ơi giờ mới biết Hoàng họ Nguyễn mà lỡ ghi họ Đỗ rồi nên thêm cả hai họ luôn và thật ra tên Tiên là tên của t...
Viết tạp tạp vậy thôi ha chúc các con vk đọc chuyện vui vẻ Mái iuuuuuuuuuuuuuuuuuu 🩷
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz