Chương 3 !
Tôi trơ mắt nhìn hồi lâu, lại ngẫm ra mình cứ như vậy mà nhìn có phải kì quặc quá không ? Vì thế tôi thu lại tầm mắt, ngay giây phút đó một cổ cảm xúc kì lạ dâng trào. Khi nhìn vào đôi mắt người con trai đó, không khỏi gợi lại cho tôi những kí ức lúc nhỏ, như là một cuốn phim được tua lại. Đôi mắt đó rất quen, dường như không hề có chút thay đổi, vẫn như vậy. Có cái gì trỗi dậy trong tôi, linh cảm chăng, phút chốc tôi đã cho rằng người nọ là Thiên Vỹ, nhưng có vẻ tôi sai rồi. Nếu là Thiên Vỹ, vậy thì tại sao ngay phút này đây, tôi đang ở ngay trước mặt anh ta, anh ta lại không nhận ra tôi ? Sau này tôi mới biết, khi nghĩ ra được câu nói ấy, tôi cũng quên bén mất mình tính tới nay cũng đã có nhiều thay đổi.Cũng có thể anh ta giờ này vẫn còn ở Mỹ giải quyết công việc gia đình. Cũng chính những cái suy nghĩ đó đã dập tắt hy vọng của tôi. Anh ta càng không nên là Thiên Vỹ, tôi vốn luôn mong đợi lần đầu tiên gặp mặt của hai chúng tôi sẽ lãng mạn tựa như những cảnh trên phim thần tượng Hàn Quốc. Bởi vậy, nếu đó là Thiên Vỹ thì chả phải lần đầu gặp mặt mà tôi hằng mong ước với cái ôm ấm áp tan tành rồi sao ? Hơn nữa lại trong tình cảnh cực kì xấu hổ như thế của tôi.Thời điểm hiện tại, tôi cũng chả còn mặt mũi mà ở lại đây, đành phải bỏ ra quầy thu ngân trả tiền mà đi về. Trước khi đi tôi còn kịp ngoảnh đầu lại nhìn một bàn đầy ắp bánh ngọt của mình, và cũng không quên nhìn về phía người con trai sở hữu đôi mắt giống Thiên Vỹ ấy, tôi tự cảm giác được ánh nhìn của mình mang nét lưu luyến, thật may anh ta cũng không có nhìn lại tôi, nếu không ắt sẽ nghĩ tôi là một người biến thái. Nhưng gặp trai đẹp ai lại có phản ứng bình thường ? Huống chi người đó nằm trong viện tình nghi mang tên 'Thiên Vỹ' của tôi. Ôi, nhìn xem sau ba năm lên Bắc Kinh cuối cùng cũng tìm được đối tượng tình nghi đầu tiên rồi. Khỏi nói tôi vui bao nhiêu ? Chắc là vui quên ăn quên uống.Ra khỏi cửa hàng, cái cảm giác lưu luyến chết tiệt ấy lại càng được dịp thể hiện mạnh mẽ ra. Tôi cũng không biết bản thân tôi lại lưu luyến vì cái gì, bánh hay người con trai ấy ? Đúng là một phần lưu luyến bánh ngọt, nhưng nếu nói toàn phần lưu luyến dành cho nó thì chắc chắn là nói dối. Tôi quả thật muốn chính mình xác định xem người con trai ấy có phải là Thiên Vỹ không ? Nếu đó quả thật là Thiên Vỹ, chẳng phải tôi là đã bỏ lỡ một cơ hội sao ? Nghĩ đi nghĩ lại một lúc lâu, tôi cũng tự an ủi mình rằng người con trai đó nhất định không thể nào là Thiên Vỹ, bởi vì nếu đổi ngược lại là Thiên Vỹ, anh ta chắc chắn nhận ra mình.Tôi thấy trời cũng đã sập tối nên cũng không thôi lôi lếch thếch nữa mà đi thật nhanh ra trạm xe buýt đợi xe, sau đó đi về phòng kí túc xá của mình.Về đến đấy, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều liền sau đó ăn thêm chút đồ ăn qua loa mà tôi mua, tiếp đến đi tắm, vệ sinh răng miệng và tiến thẳng đến chiếc giường của tôi. Buổi tối là thời gian mà tôi cực kì yêu thích trong ngày và cũng là lúc tôi thư giản tâm hồn nhất, tôi còn có thể nhớ về Thiên Vỹ cùng những kí ức vụn vặt trong tôi.Tôi nhắm mắt, điều chỉnh tâm sao cho ngủ một giấc thoải mái để ngày mai có thể sảng khoái đón chào ngày mới đến và còn phải làm biết bao nhiêu là việc, nhưng sao lại khó ngủ như vậy ? Cố một lúc lâu vẫn là không ngủ được. Tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh.Ngày hôm nay sẽ là một ngày bình thường nếu như không có sự xuất hiện của đối tượng tình nghi. Sao thế này ? Mới nảy rõ ràng còn bình thường tại sao bây giờ gương mặt hắn lại hiện lên rõ nét như vậy ? Đôi mắt hạnh nhân màu trà ấy cứ không ngừng hiện lên, ngũ quan thanh tú phối hợp với đường nét gương mặt vốn hài hoà tự nhiên lại tạo ra một chàng trai khí chất khác thường, thu hút. Phải nói sao ta ? Sao hôm nay tôi lại ngu thế này ! Không buộc được miệng tôi thốt ra: "Anh ta quả là trai đẹp, đẹp nhất trong số những người tôi đã gặp qua ?".Đến khi ý thức được mình vừa nói gì tôi liền không tự chủ vả miệng mình mấy cái. Chả phải ngôi vị đẹp nhất trong lòng tôi luôn chỉ có Thiên Vỹ thôi sao ? Hắn ta có nằm mơ sợ chừng còn chưa leo lên đó được. Hứ !Nhưng hắn ta quả thực là đẹp đi, lại đúng như khí chất thoát tục của Thiên Vỹ trong trí nhớ của tôi. Giống, quả thực rất giống !Nhìn cứ hút ánh nhìn thế nào ấy ?Tuy đó là lần gặp đầu tiên, nhưng tôi đã bắt đầu trao cho hắn ta những thiện cảm vốn dĩ không đáng có, phần lớn bởi vì có thể hay không hắn ta là Thiên Vỹ, người con trai tôi đang cố hết sức muốn gặp lại.Tôi cho là mình có thể nào cảm nắng hắn ta ? Thật điên rồ, tôi từ trước đây cho đến bây giờ vẫn là đang chờ đợi Thiên Vỹ. Thế thì tại sao lại đi cảm nắng hắn ta được, tôi thật sự không thể !Chưa kể đến, thái độ của hắn ta quả thật... quả thật... chọc tôi tức điên lên mà ! Tại sao không như những người khác xem như không nghe thấy gì. Không những thế tôi rõ ràng nhìn thấy trong nụ cười hắn mang theo nét nhạo báng (?).Giây đó, vì nhớ đến thái độ chết bầm của hắn ta mà bao nhiêu thiện cảm không cánh mà bay đi.Ngay bây giờ, đáp án mà tôi nghĩ thì anh ta chắc chắn không phải Thiên Vỹ, bởi Thiên Vỹ người mà tôi ngày đợi đêm trông sẽ không khốn nạn với tôi như vậy, tôi dám chắc.Nhưng nghĩ lại, nếu không có cái thái độ chết bầm của đối tượng tình nghi hắn ta liệu có ảnh hưởng đến việc gặp lại Thiên Vỹ của tôi không ? Vì trong khắc ấy, nếu người như hắn ta không nhìn tôi cười với thái độ như vậy, rất có thể tôi đã bỏ qua hắn.Tôi tin chắc nếu có duyên tôi và Thiên Vỹ ắt sẽ gặp lại. Ông trời ơi, xin ông thương cảm cho đứa con gái như con đi, con đã không thể làm tròn chữ hiếu, làm tròn đạo làm con rồi, hơn thế lại là vì một người con trai. Người nói xem con quả thực có quá mê trai không ? Không ngại khó khăn tự mình con đi lên Bắc Kinh tìm kiếm anh ta. Nếu người thương cảm cho con thì mau mau cho con gặp anh ấy đi.Tôi cũng biết chắc nếu như những ai biết mục đích tôi đến Bắc Kinh này là gì ? Thì chắc chắn họ cũng chỉ nói tôi là đứa con gái mê trai không hơn không kém ! Nhưng mê trai thì có sao nào ? Có lẽ hoocmon mê trai của tôi phát triển quá nhiều, nhiều đến nỗi biến thành tàn dư trong máu rồi. Nói mê trai không đúng, đời này tôi nhất định chỉ rung động vì mỗi mình Thiên Vỹ mà thôi. Tôi là đang có nổi khổ riêng đấy !Nghĩ được một lúc lâu, tôi cũng bắt đầu cảm thấy bức bách, đành để những chuyện đó ôm theo vào mộng đẹp. Dù sao ngày mai là ngày tôi phải chuyển tủ đồ cá nhân vào kí túc xá vì hằng năm nghỉ hè đều là ở Thâm Quyến nên không có đăng kí xin ở lại. Hơn thế còn phải trở lại làm thêm.Ngày mai cũng là ngày cuộc sống của tôi trở lại theo quỹ đạo, là một trong hai ngày cuối cùng của kì nghỉ hè và cũng là ngày để cuộc đời tươi đẹp của tôi chuẩn bị bước sang trang mới mà tôi đâu hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz