ZingTruyen.Xyz

Hoang Thuong Khong De Gheo All Yoojeongyeon

Theo dự định vì truyện còn đến tận 2 phần nữa nên Au sẽ cắt ra thành 2 fic, nhưng nên chìu ý con dân thì hơn, các vị cứ cho ý kiến nên 1 fic hay chia ra cho dễ theo dõi !!

-------------------------------------------

Sáng hôm sau

-Cô chủ không đến công ty sao ạ _cô người hầu đi lên phòng gọi Jungyeon dậy

-Nói với thư ký Jihyo nay tôi nghỉ, kêu cô ấy lo việc giúp tôi đi _Jungyeon nói vọng ra rồi đứng dậy bế Nayeon đi qua phòng mình cho nàng nằm lên giường ngủ,đang định quay đi thì liền bị bàn tay nhỏ bé của Nayeon giữ lại

-Du Trịnh Nguyên à...ngươi đừng bỏ ta...Du Trịnh Nguyên....

-Là mơ sao... Không sao, có tôi đây rồi ngoan ngủ đi nào _Jungyeon lắc đầu chán nản với cô gái này rồi nằm xuống ôm lấy Nayeon, tối qua cũng cứ gọi tên cái người tên Du Trịnh Nguyên ấy, giờ vẫn còn gọi, ruốt cuộc cái tên đó là ai mà hành cô đây phải nghe tên hắn suốt cả đêm vậy chứ

-Chị hai xuống dùng bữa...sáng... _Chaeyoung chạy vào mở cửa phòng định gọi Jungyeon dậy ăn sáng thì thấy 2 thân thể ôm lấy nhau trên chiếc giường trắng liền ngơ ngác

-Mấy đứa ăn trước đi lát chị ra ngoài ăn cũng được, giờ thì xuống dưới ăn đi đừng làm ồn _Jungyeon vẫy tay đuổi Chaeyoung ra ngoài

-Trời tôi có nhìn lầm không... Nay chị mình thân thiết với chị Nayeon vậy sao, chuyện lạ phải đi đồn mới được _Chaeyoung chạy nhanh xuống phòng ăn

-Ê làm gì chạy như bị ma rượt vậy nhóc _Dahyun nắm cổ áo Chaeyoung lại

-Chị biết tin gì chưa _Chaeyoung liền to nhỏ kể cho Dahyun nghe

-Cái gì... Chị hai ngủ với Nayeon sao!! _Dahyun hét ầm lên

-Trời trời chị nhỏ tiếng thôi chị hai mà nghe thấy xuống giết em giờ _Chaeyoung nhanh tay bịt miệng chị mình lại

-Hửm, em nói Jungyeon ngủ với Nayeon sao? _Mina với mọi người đang ăn liền tò mò nhìn Chaeyoung

-Dạ đúng vậy... Chính mắt em nhìn thấy 2 người ôm nhau ngủ trên phòng chị hai mà!!

-Thôi mọi người ăn thêm đi, tôi no rồi _Sana chỉ vừa ăn được 2 đũa cơm liền đặt chén xuống rồi bỏ vào phòng

-Để tôi vào xem chị ấy thế nào, mọi người cứ ăn đi _Dahyun cũng đi theo Sana vào phòng

-Chị sao vậy!?

-Chị không sao, em ra ngoài đi!!

-Chị...thích chị hai em sao?

-Bậy bạ!! Chị...chị không có tình ý với cô gái Jungyeon đó đâu, em đừng nghĩ nhiều!!

-Được, nếu chị đã nói vậy thì... Sana nè, chị làm người yêu em được không _Dahyun bước tới ôm lấy Sana từ đằng sau làm Sana có hơi giật mình nhưng rồi cũng quen dần mặt cho Dahyun ôm ấp cô vẫn mât hướng ra cửa sổ mà ngắm nhìn ánh bình minh, cô nhớ Du Trịnh Nguyên, cô nhớ những lúc chàng ôm ấp cô cùng nhau say giấc...sao cô lại đau lòng khi Nayeon được người tên Jungyeon kia ôm ngủ chứ,rõ ràng người đó không phải phu quân của cô còn gì, chỉ là ảo tưởng!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz