ZingTruyen.Xyz

hoàng khang | tỏ tình

- - -

etrnlabyrinth

dạo này anh cảm thấy nó đang tránh mặt anh.

ở đâu có đỗ nhật hoàng thì đình khang sẽ né hoặc lơ luôn. kiểu như vô hình trong chính căn nhà của mình vậy đó. anh gọi nó ra ăn cơm thì nó bảo bận công việc nên anh ăn trước đi, ừ thì cũng hiểu tại nó có năng lực nên được giao việc nhiều.

nhưng mà một tuần rồi đó, một tuần rồi mà anh với nó nói với nhau được có mười bốn câu thôi đó!!! cụ thể mỗi ngày hai câu:

-khang ơi...

-em bận, anh ăn trước đi.

hoặc là:

-khang, hôm nay em...

-em tăng ca nên anh khỏi đợi cửa nha.

không thì sẽ là:

-khang...

-má em mới bắt con gà, em phải gọi điện cho má em.

anh biết nó đang tranh mặt anh, nhưng mà tại sao?! từ sau sinh nhật anh tới giờ nó cứ né anh như né vong né tà vậy đó. bộ đỗ nhật hoàng này xấu lắm già lắm hay gì mà nó không muốn nhìn? hả?

nhắn vô groupchat hỏi thì ai cũng quăng cái emoji chán nản, không thì cái gif ngoáy tai ngoáy mũi đi ngủ gì đó, không thì spam một tràn meme của anh được chụp hồi nào anh cũng không nhớ. rốt cuộc là anh sai cái gì ai nói ra cho biết đường sửa đi trời.

chứ mỗi ngày bị crush bơ đau lòng lắm chứ bộ!!! mà công ty dạo này bị gì mà một mớ hợp đồng ập đến. anh muốn làm nam công gia chánh mỗi ngày dọn nhà nấu cơm đợi nó đi làm về cũng không được, cuối cùng vẫn phải vác mặt đến công ty giải quyết trực tiếp. thành ra lại cộng thêm bảy ngày không gặp mặt nhau không nói với nhau câu nào.

tổng cộng mười bốn ngày mười tiếng hai mươi phút năm mươi giây rồi anh vẫn chưa nói chuyện được với nó. tuyệt vọng không? tuyệt vọng điên luôn. mọi thứ đã hoá điên.

ai trả đình khang quậy phá ồn ào cho anh đi, cứ im ỉm vậy lỡ nó dọn đi ngay trong đêm luôn thì sao. đỗ nhật hoàng khóc thiệt đó!!!

-ủa anh hoàng, anh làm gì mà dùng lưng lau nhà dợ?

đình khang vừa quẹt thẻ mở cửa đã thấy cảnh anh nằm bệt dưới sàn xoay mấy vòng rồi còn vò đầu bứt tóc trông khổ cực lắm. nó nhớ là mới sáng qua nó dậy sớm thấy anh đầu tóc vuốt keo cả thân đồ tây tôn dáng trông đẹp kinh lên đi được mà sao giờ tàn tạ vậy trời. dù nó không muốn bắt chuyện đâu nhưng mà trạng thái này của anh đáng quan ngại quá.

nó sợ anh hoá điên rồi đánh mất bản thân.

-khang, em mới nói chuyện với anh hả?

nó nghe xong tự nhiên quay ngược ra sau nhìn xem có ai không rồi mới trố mắt với anh. hình như điên thật rồi. nó có nên gọi nguyễn huy qua đem anh vô bệnh viện khám không nhỉ.

-em không nói chuyện với anh thì em nói với ai?

chưa kịp để anh kịp vui nó lại nói thêm:

-à lát nữa em đi công tác, chắc cỡ bốn năm ngày gì đó. em báo trước để anh khỏi nấu cơm cho em.

ừ, vậy là đỗ nhật hoàng chỉ kịp vẫy tay chào nó và lại thêm một tuần.

ở chung mà sao như người dưng ngược lối vậy trời. mà hỏi nguyễn huy thì hắn bảo anh thiếu tinh bột, từ bồi bổ thêm đi. rốt cuộc là anh sai cái gì? chở ba má nó đi chơi có gì sai đâu sao ai cũng đánh giá vậy?

và rồi anh không nhịn thêm được nữa, nhất quyết hẹn riêng hạ anh ra gặp mặt. giây phút trai đẹp gái xinh một thân đồ đen sang trọng bước vào quán cà phê đã thu hút toàn bộ ánh nhìn, một số người còn giơ điện thoại lên chụp lén vì trông hệt như một cặp đôi từ màn ảnh rộng bước ra đời thực.

hạ anh tháo kính râm đặt lên bàn rồi khoanh tay nhìn anh, gương mặt rõ là đang đánh giá tên khờ trước mặt. so với đình khang còn khờ hơn gấp mấy lần, và giờ cô vẫn phải dính vào chuyện tình này là sao nữa.

trong mắt người ngoài thì chẳng khác nào một đôi đang giận dỗi khi nàng đang hất cằm kiêu ngạo còn chàng cúi thấp mặt đầy lúng túng. nhưng mà trong mắt người ngoài thôi.

đỗ nhật hoàng đan chặt hai tay vào nhau nhìn chằm chằm vào mặt bàn như muốn soi gương trên đấy. hẹn cũng hẹn rồi mà sao giờ không dám hỏi. đến khi phục vụ bưng nước ra vẫn không khá khẩm hơn là bao.

cô tặc lưỡi, hất tóc một cái rồi hắng giọng:

-nhấn phím một nếu muốn dỗ đình khang. nhấn phím hai nếu muốn biết đình khang đang ở đâu. nhấn phím ba nếu muốn hiểu lòng đình khang. nhấn phím bốn nếu muốn biết sao đình khang giận. nhấn phím năm nếu muốn tỏ tình đình khang. nhấn phím sáu nếu muốn đình khang đồng ý. nhấn phím bảy nếu muốn cưa đổ đình khang. nhấn phím tám nếu muốn hôn đình khang. nhấn phím chín nếu muốn xin lỗi đình khang. nhấn phím không để chia tay đình khang. mỗi lần nhấn là một trăm ngàn.

đỗ nhật hoàng vậy mà ghi nhớ hết luôn, khiến cô đủ ngạc nhiên rồi đó. thật ra cái này là nó soạn cho cô học thuộc lúc biết anh hẹn cô ra nói chuyện, nó vòi vĩnh vậy thôi chứ cô không đồng ý nó cũng đâu ép được. còn câu trả lời thì nó không soạn, tại nó mặc định hạ anh sẽ không nói mấy lời nhảm nhí này.

à, câu cuối cô tự thêm vô tại nói khô cổ quá. coi như quà đền bù cho công sức hàn gắn mối quan hệ của người con gái xinh đẹp chân yếu tay mềm này đi.

-trừ phím không thì phím nào em cũng nhấn. cho em mã, em chuyển khoản.

hạ anh tưởng đùa, ai dè đưa mã thì nhận được tiền thật. tận chín triệu?! ủa sao đình khang nói anh này mức sống tạm tạm mà?! mặc dù nguyễn huy luôn mồm nói anh là con nhà có điều kiện nhưng mà cô tin thằng khang hơn, ai dè chữ tạm của nó là như này.

đỗ nhật hoàng ngồi thẳng lưng nghiêm túc chờ đợi. cô gật gù suy nghĩ vài phút, sau khi sắp xếp từ ngữ xong mới bắt đầu trả lời:

-một, mua spiderman cho đình khang. hai, đình khang đang ở nhà ba má nó chứ không đi công tác gì hết. ba, đình khang thích em. bốn, đình khang giận tại em không hiểu ý nó. năm, tỏ tình đi đừng đắn đo nữa. sáu, là đỗ nhật hoàng. bảy, là đỗ nhật hoàng. tám, là đỗ nhật hoàng. chín, hôn đình khang.

cô nhìn gương mặt ngờ vực đối diện mình chỉ muốn đấm cho một phát. nãy giờ nói nhiều mệt lắm rồi nha, gần nửa cái đáp án là đỗ nhật hoàng thì còn nghi ngờ gì nữa. mở đường tới vậy rồi đó mà còn không biết nắm thời cơ thì cô quỳ lạy tha cho cô luôn.

hoặc gọi nguyễn huy bưng anh vô bệnh viện khám não và tâm lý chứ không thể nào sự thật rõ ràng mà cứ chối đây đẩy như vậy được.

-em hiểu sai ý em khang là sao?

cô xoa trán, để ý cái gì nữa vậy trời.

-nghĩ kỹ đi. nó nói muốn cùng em đi thăm ba má. có bạn bè nào rủ đi thăm ba má nhau không hả?

anh im lặng. một giây. mười giây. một phút. đến khi cô thấy bất lực thì anh mới hiểu ra rồi vỗ tay cái bốp thu hút mọi ánh nhìn một lần nữa. lần này đỗ nhật hoàng cười tươi hệt như mặt trời ngày nắng, rạng ngời và toả sáng như nắng hạ đầu ngày vậy. bảo sao đình khang mê mệt cứ lải nhải anh cười đẹp miết.

-nãy chị giỡn đó, đưa mã đây chị trả lại tiền.

cô lắc đầu cười bất lực, giơ điện thoại như đang đợi anh đưa mã ra. đỗ nhật hoàng lắc đầu, nắm lấy tay cô như đang níu đấng cứu thế biết ơn nói:

-tiền đó là công lao của chị. em trả cho những lần em khang làm khổ chị nữa.

sao tự nhiên cô xúc động dữ vậy trời, giống như tìm được thằng con rể ưng ý mặc dù cô còn chả rung động với thằng nào.

ừ thì thằng khang nhìn người cũng đúng đó, hơi khờ nhưng mà được cái thật thà.

và cũng ngay giây phút ấy cô thấy hắn gọi điện cho ba xin nghỉ việc vài ngày với lý do:

-ba ơi con nghỉ việc, con đi rước dâu nhỏ về cho ba má. dạ, em khang đó ba má.

không biết đầu dây bên kia đáp như nào mà nụ cười anh ngày càng tươi, cuối cùng là tắt điện thoại rồi ríu rít cảm ơn cô thêm lần nữa. anh chở cô về tận nhà rồi bắt đầu mua một mớ spiderman và một đoá hoa hồng to đùng đẹp nhất, và quà cáp hàng hiệu chất đống đầy một dãy xe.

anh về nhà riêng chuyển toàn bộ quà mình chuẩn bị qua chiếc xe khác to hơn và đắt đỏ hơn, sau đó lên phòng tắm rửa xịt nước hoa thơm lừng tóc vuốt keo tạo kiểu đẹp mắt, mặc chiếc áo cổ cao đen rồi và quần tây đen rồi khoác thêm măng tô dài, tay đeo đồng hồ. tuyệt vời, nhìn là biết người đẹp trai lắm tiền thông minh giỏi giang rồi.

về tới khu nhà nó chắc chắn khiến nó nở mày nở mặt với làng xóm lắm, nghĩ thôi cũng sĩ tận trời. người yêu nó toả sáng cỡ này cơ mà. ừ, mới là người yêu nó chứ đã phải người yêu của nó đâu.

hạ anh không báo tình hình thật sự cho nó, chỉ bảo hôm nay anh bận việc đột xuất nên không đến được. nó đọc tin nhắn xong hụt hẫng ra mặt, không biết nó mong chờ điều gì nữa. mấy bữa nay anh còn không chủ động nhắn tin mà...hay do nó lạnh nhạt quá? nhưng mà cứ sáp sáp vô anh mãi cũng đâu được, lại còn tỏ tình thất bại. nó chỉ biết giả ngu chứ chưa biết nên làm gì khác cả.

ba má thấy nó buồn cũng không biết nên làm như nào, chuyện yêu đương của tụi nhỏ ông bà già rồi có biết khuyên làm sao đâu. mà thằng khang nó che giấu giỏi, mỗi lần trước mặt người khác là cười toe toét như chả có gì, lúc ở một mình thì mặt buồn hiu lại còn liên tục thở dài.

đến tối khi cả nhà đang ngồi xem tivi cùng nhau thì nghe tiếng hàng xóm bên ngoài bàn tán về gì đó, rồi tiếng xe hơi dừng ngay gần nhà nó. ba má nó nhìn nhau, anh trai nó tò mò nên đi ra mở cửa xem thử thì kinh ngạc vô cùng.

-siêu xe đậu trước cửa nhà mình kìa ba má!

đình khang không quan tâm mấy, chỉ lười nhác ăn nho rồi xem tiếp diễn biến bộ phim trên tivi. hàng xóm tụ tập càng lúc càng đông, vài phút sau má nó chạy vào kéo tay nó rồi vội nó:

-thằng hoàng xuống kiếm con, mau ra gặp nó, nhanh cái chân lên thằng này.

-dạ? hoàng nào má?

nó ngơ ngác không hiểu gì, tự nhiên gần mười giờ đêm còn hoàng hoàng gì trời.

-trời quơi thằng hoàng mà mày mê đó con ơi. nhanh nhanh lên.

má nó lôi nó chạy nhanh ra ngoài và điều đầu tiên đập vào mắt nó là nụ cười sáng hơn cả đèn pha của đỗ nhật hoàng. anh đứng trước cổng nhà nó, một tay ôm hoa hồng sáp một tay cầm hộp spiderman siêu bự. thôi được rồi, nó thừa nhận là tim nó vừa lỡ nhịp.

anh vừa thấy nó càng cười tươi hơn dù trong lòng run như cày sấy. sao nhìn mặt nó mệt mỏi với khó chịu quá vậy, bộ anh tới không đúng lúc hả, hay là anh không nên tới...

-dạ con chào cô chú, em chào anh. do là đường xá đông đúc nên con tới hơi muộn, xin lỗi vì làm phiền gia đình mình phải đón con vào giờ này. chuyện là, hôm nay con tới để gặp em khang, sẵn thưa chuyện với cô chú và anh. con có mang theo chút quà biếu nhà mình, con cất trên xe để lát nữa con đem vô ạ.

đỗ nhật hoàng tuôn một tràng dài lưu loát không vấp chữ nào. anh phải thừa nhận là cuộc đời đã mài dũa anh cỡ đó, chứ sâu trong lòng sắp khóc tới nơi rồi. nhìn mặt đình khang căng quá nên anh rén...

nó vẫn im lặng nhìn anh, trong lòng dấy lên nỗi mong chờ mãnh liệt. hàng xóm vẫn xì xầm bàn tán gì đó, nhưng nó không quan tâm.

trước gương mặt không cảm xúc của nó, đỗ nhật hoàng chậm rãi rút ngắn khoảng cách cho đến khi chỉ còn hai bước chân. anh quỳ hai chân dưới đất, đặt hộp spiderman xuống rồi chân thành dùng hai tay nâng bó hoa lên trước mặt nó:

-anh yêu em, đình khang. trước đây do anh ngu si nên không hiểu được ý em, do anh hèn nhát nên không dám bày tỏ lòng mình với em. nhưng hiện tại tình cảm của anh quá lớn, lớn tới mức anh không gói gém giấu đi được nữa. anh không mong em chấp nhận anh ngay, nhưng mong em cho anh cơ hội theo đuổi em một cách nghiêm túc nhất.

anh trai nó nhìn sắc mặt nó rồi chậm rãi tiến lại nhắc nhỏ bên tai anh là chỉ quỳ một chân thôi. vậy là đỗ nhật hoàng bối rối chỉnh lại tư thế của mình, ánh mắt kiên định thoáng dao động khi thấy biểu cảm mím môi của nó. không lẽ toang rồi ư...

-đi vô nhà.

nó bỏ lại ba chữ rồi quay lưng đi thẳng vô trong. anh ngơ ngác nhìn gia đình nó, hệt như một chú cún to đùng bị bỏ rơi vậy. má nó đi tới đỡ anh dậy, vỗ vai động viên:

-nó nhớ con lắm đó, không cần lo lắng gì hết. xe để anh chạy, đồ để cô chú xách, con vô nói chuyện với nó đi.

ba nó vỗ vai anh cổ vũ, nhìn ánh mắt là biết ưng ý cậu chàng này cỡ nào rồi. không thì nghĩ sao ông để yên cho thằng ất ơ nào đó gần nửa đêm tới làm phiền con yêu của mình.

hàng xóm láng giềng tụm năm tụm bảy hết xì xầm lại quay sang hỏi chuyện, anh nó chỉ nói qua loa là chuyện cá nhân rồi chui tót vô xe. sao cái xóm này náo nhiệt ghê, đêm hôm còn kéo nhau qua nhà khác hóng chuyện cũng hay thiệt chứ.

bà năm tới gần đánh nhẹ vô vai má nó hỏi rốt cuộc cái cậu cao cao đẹp trai đó là ai mà trông có vẻ si mê thằng khang dữ vậy, kiểu như hồi nãy mà nó lớn tiếng thôi là cái cậu kia khóc liền được luôn. bà nghe xong cười tít cả mắt, nom khoái dữ lắm, nhưng mà bà đâu có tự quyết được nên chỉ có thể bảo:

-phải xem ý thằng khang thế nào, chứ tui là tui ưng.

ông hai thấy ba nó cứ xuýt xoa mấy món quà đắt đỏ nên đâm ra tò mò, rõ là ông này khó tính mà sao con mình có ý với đàn ông mà không thấy phản ứng gì vậy cà.

-bộ bây cho thằng khang quen con trai thiệt hả?

-dạ có sao đâu chú hai, thằng khang nó vui là được. coi vậy chứ thằng ấy chiều nó lắm đó.

đỗ nhật hoàng không biết bên ngoài hỗn loạn như nào nhưng anh biết lòng anh sắp bị lửa thiêu rụi rồi đó. từ lúc vào nhà nó toàn đứng quay lưng với anh rồi im phăng phắc không có bất cứ hành động nào khác, bây giờ nó ghét thì nó cũng phải nói để anh biết đường mà cút chứ.

cứ vậy mãi lát nữa xe cấp cứu hú còi inh ỏi làm xóm này náo loạn thêm một lần nữa đó. hay là anh quỳ gối tạ lỗi với nó, hay là anh nên cút luôn nhỉ? sao đình khang im lắng quá vậy, biển yên trước giông tố hả?

-anh hoàng.

-dạ.

nghĩ miên man vậy chứ nó vừa gọi là anh đáp luôn, còn không kịp nhận ra mình vừa dạ với nó luôn mà. nó tưởng tượng suy diễn ra rất nhiều cảnh tượng nhưng mà nó chưa từng nghĩ anh sẽ tỏ tình thẳng thắn mạch lạc trôi chảy vào thẳng vấn đề như vậy nên nó vẫn bỡ ngỡ lắm. tại đỗ nhật hoàng hay dài dòng dông dài nghe mệt cả người mới hiểu anh đang nói cái gì.

mà vấn đề là nó toàn mặc định nó sẽ là người chủ động tỏ tình và chuẩn bị sẵn đủ mọi loại tình huống bị từ chối rồi còn nghĩ xem nên theo đuổi bằng cách nào. tự nhiên giờ được tỏ tình bất ngờ vậy nó không biết nên nói gì. không lẽ nói dạ em cũng thích anh mình hẹn hò nha hihi hả? mất giá vãi cả chưởng ấy.

một vấn đề khác nữa là...nó đang mặc đồ ngủ. thường mấy cảnh tỏ tình trong phim là quần là áo lụa đẹp đẽ, không thì cũng quần áo nghiêm túc gọn gàng chứ ai đồ ngủ xuề xoà như nó đâu. áo thì cổ dãn tay rách một lỗ vạt vá thêm mảnh vải hoa, quần thì hình siêu nhân spider man, tóc tai bù xù như tổ quạ, dép thì chiếc này xỏ chiếc kia, mặt mũi phờ phạc như sắp gục tới nơi. bộ mình không thể lựa lúc nó đẹp đẹp một tí để tỏ tình được hả? sao cứ phải ngay lúc nó tàn tạ nhất vậy?

đỗ nhật hoàng thì đẹp trai rồi đó, khác gì nam chính phim điện ảnh gia đình tài phiệt giàu chín đời đâu. còn nó như nhân vật ất ơ lướt ngang qua cảnh phim bất kỳ nào đó vậy á. vậy mà được á hả? không lẽ giờ vô phòng thay bộ đồ khác, bực thiệt chứ.

đó, nó gọi vậy xong im tiếp khiến nhịp tim anh có thể là vọt lên năm trăm được luôn rồi đó. có gì thì mình nói thẳng ra chứ đâu cần dày vò như vậy...

-ủa? chưa nói chuyện xong nữa hả?

má nó lên tiếng hỏi, mặt có vẻ ngạc nhiên dữ lắm. tại ba người đợi ở ngoài thấy cũng mười lăm phút nên nghĩ là cả hai tỏ lòng nhau rồi. nhưng sự thật là nãy giờ nó chỉ nói đúng hai từ "anh hoàng" rồi thôi. đỗ nhật hoàng sắp khóc thật rồi đó.

-giờ cũng trễ rồi, hoàng ở lại đây một đêm đi, mai hẵng về.

ba nó lên tiếng giữ khách, cũng coi như là ngầm chấp nhận anh rồi. đình khang chỉ gật đầu rồi bỏ vào phòng khoá cửa luôn. anh cười trừ, bao nhiêu buồn bã đều hiện rõ qua đôi mắt.

-dạ thôi, con cảm ơn cô chú với anh. để con về, con ở đây chỉ làm em khang thấy phiền thấy khó chịu. cảm ơn cô chú với anh đã đón tiếp con dù đã trễ, mấy món quà nhỏ đó mong là hợp khẩu vị mọi người. dạ con xin phép.

anh chắp tay cúi thấp người rồi gắng gượng nhoẻn miệng cười. chắc là do anh tự tin vào bản thân quá, tin là nó cũng thích mình nên cứ thừa thắng xông vào. mà lại quên mất đó giờ mình toàn xỉa xói trêu chọc nó, còn làm nó giận rồi hụt hẫng nữa. chắc là nó không thích anh nhiều đến vậy.

đỗ nhật hoàng đi được hai bước thì cửa phòng nó bật mở cùng cái giọng lanh lảnh đầy gia trưởng:

-tui chưa cho anh đi mà anh dám đi hả anh hoàng? anh coi tui là cái gì?

nó giậm chân đùng đùng đi ra nắm cổ tay anh kéo vào phòng trước gương mặt ngơ ngác của cả nhà. anh nó nhìn cửa phòng đóng sầm, rồi quay sang nhìn ba má thất thần hỏi:

-sao thằng khang nó bạo dữ dợ ba má?

-thôi về phòng đi, không là một hồi nó ra chửi hết cái nhà đó.

ba nó xua tay đuổi mọi người về phòng. phòng nó ở tít nhà sau nên gần như là tách biệt với phòng ba má và anh hai. cũng coi như là tiện bề hành sự rồi đó. thôi kệ đi, nó vui là được.

còn đỗ nhật hoàng thì run như cày sấy, kiểu như giờ nó quát thêm tiếng nữa là anh lăn ra xỉu liền. phòng nó thơm thơm, cũng đẹp đẹp y chang nó vậy đó. nhưng mà anh không dám lên tiếng, cứ đứng khép nép ngay cửa chứ dám đi thêm bước nào đâu.

-anh ngủ ở đó đi, có gì sáng mai nói.

nó chỉ bâng quơ lên giường. giường có con spiderman to đùng, bộ chăn ga màu nâu nhạt trông cũng mềm mại, nó nghĩ là chắc không tới mức anh chê đâu...ai dè anh chê thật.

-giường nhỏ xíu, em ngủ đi. anh ngủ dưới đất.

-ngủ ké mà còn kiếm chuyện hả?

giờ anh mới để ý nó thay bộ đồ khác, bộ pyjama màu xám nhạt nhìn gọn gàng hơn vừa nãy. nhưng mà hồi nãy nó dễ thương mà, y chang con nít tự nhiên chạy vô thay đồ làm gì nhỉ? thắc mắc vậy chứ có dám hỏi tiếng nào đâu, nói chuyện được là mừng rồi.

-mà anh mới vừa tỏ tình với em đó.

-thì sao?

-thì là anh có ý với em. ngủ chung với anh em không sợ hả?

nó lấy từ trong tủ ra thêm một cái gối, nghe anh hỏi xong biểu cảm khó hiểu hiện rõ trên mặt. kiểu như anh vừa nói gì đó rất nhảm nhí luôn ấy. nó nghĩ mãi cũng không hiểu, cuối cùng phải hỏi:

-nhìn anh giống mấy người lợi dụng lúc người ta ngủ để làm chuyện xấu lắm hả?

thật sự ấy, nếu muốn làm gì nó thì từ lúc ở cùng nhau đã làm rồi chứ cần gì đợi tới bây giờ.

-em đá một cú là anh tịt luôn chứ mắc gì sợ. giờ anh có ngủ giường không?

sao anh ngứa cái thái độ gia trưởng này của nó ghê ta ơi. nếu không vì đang ở thế hèn thì nó biết tay anh liền. nghĩ sao mà kêu anh để người mình yêu ngủ dưới sàn, trong khi đây là phòng nó nữa.

-ngủ chung giường thì ngủ. không thì anh ra xe ngủ.

anh nói đại, chủ yếu là muốn nó ngủ trên giường thôi. ai ngờ nó đồng ý thật, trông không có vẻ gì là ngại ngùng luôn ấy. ừ hai thằng con trai thì có gì phải ngại đâu, do anh tưởng bở.

-cái mỏ anh không có nói được lời ngon tiếng ngọt gì hết trơn. vậy mà anh nói anh thích tui.

nó ngồi trên giường lèm bèm bĩu môi trách móc đủ kiểu. đỗ nhật hoàng bị nó dí cho bộ đồ ngủ mới thay xong đã nghe nó nói xấu mình. thôi thì cũng lỡ rồi, tỏ tình rồi, ngủ chung giường rồi, khỏi cần im im hèn hèn nữa.

đình khang mới nằm xuống đắp chăn định đi ngủ thì mặt anh đột nhiên sát rạt, giây phút đó nó quên cả thở mở to mắt nhìn anh. nó chưa bao giờ tiếp xúc gần với anh đến vậy, tới mức nó nghĩ là tiếng tim đập như trống đánh của nó chắc chắn đã bị anh nghe thấy rồi.

-vậy để cái mỏ anh chứng minh cho em thấy anh thích em.

sập đổ thật rồi, bức tường phòng vệ nó cố giữ nãy giờ. vốn dĩ nó muốn xem anh thật lòng cỡ nào, nhưng mà chính nó cũng không chờ lâu thêm được nữa. cảm giác mềm mại day dưa trên đầu môi khiến tim nó càng đập loạn xạ, và bao nhiêu xúc cảm cứ thế đâm chồi nở hoa lấp đầy nỗi lòng nó.

ừ, nó chịu. không từ chối được.

đỗ nhật hoàng nhìn gương mặt đỏ bừng và đôi mắt mơ màng của nó đang phản chiếu gương mặt mình, tim đập loạn tới mức anh cảm thấy nặng trĩu và vô cùng khó thở. nó thấy anh ngồi dậy đi về phía cửa lại thấy hụt hẫng, nhỏ giọng hỏi:

-anh hoàng...bộ ngủ với em là anh chết hả...

anh cười nhẹ, mở cửa đi ra rồi trả lời nó:

-ừ, chết thật đó.

nó hậm hực trùm mền kín cả đầu, ngủ trong bực dọc. tưởng đâu đi tới khúc ngọt ngào dịu dàng, ai dè vẫn không chịu ngủ chung giường. bực!

vậy mà lúc nó lờ mờ tỉnh vì ngủ không sâu giấc lại thấy anh đang ngủ bên cạnh nó. thật ra giường nó đủ to, tới nỗi đỗ nhật hoàng ngủ sát mép giường thì ở giữa đủ để con spiderman to luôn mà. nó hừ nhẹ, kéo anh nằm xích vào rồi chuyển spiderman qua một bên, cứ vậy mà nằm sát bên tay anh ngủ.

nó cười mỉm, lần này ngủ một giấc sâu vô cùng.

——

up rồi bữa sau xoá (chắc z). chuyện là lo viết nên không onl fb, tới lúc onl cái thấy chấn động ghê

mắ ơi hơi khác tí th chứ này là outfit của ảnh lúc đi tỏ tình ẻm trong tưởng tượng của t thiệt đó🤯🤯🤯

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz