Yên Đan's POV
viết vui thôi , cơ địa dễ cay , lướt dc clip hoàng đan đâu dễ bỏ qua.
______
Tôi và Hoàng chia tay nhau cũng được một thời gian. Mọi thứ kết thúc nhẹ nhàng, không có cãi vã hay phản bội. Chúng tôi chỉ đơn giản là hết tiếng nói chung. Tôi biết Hoàng là người song tính, biết luôn rằng anh yêu ai đều chân thật, bất kể giới tính. Nên khi chúng tôi dừng lại, tôi không thấy tiếc, chỉ thấy nhẹ.
Nhưng dạo gần đây... có thứ gì đó giữa Hoàng và Khang khiến tôi không thể không để ý.
Khang là em đồng nghiệp nhỏ hơn, tính tình hiền và đối xử với ai cũng giống nhau. Cậu bé không phân biệt thân – sơ, người lạ – người quen. Nhưng chính vì Khang đối xử như nhau với tất cả... mà việc Hoàng KHÔNG đối xử như nhau lại rất dễ thấy.
Tôi nhận ra ánh mắt của Hoàng dành cho Khang khác lắm.
Mềm hơn, sâu hơn, lâu hơn.
Cái kiểu nhìn mà người ngoài không hiểu, nhưng người cũ như tôi thì hiểu quá.
Mỗi khi Khang vô tình chạm Hoàng — đụng vai, nắm tay kéo đi, chạm nhẹ vào anh — tôi thấy rõ sự rung động từ Hoàng. Một cái khựng, một nhịp giật nhẹ, một hơi thở bị giữ lại. Dù anh cố che, tôi vẫn thấy.
Chúng nó thân nhau.
Hoàng lại là người song tính.
Không đổ cũng lạ.
⸻
Tôi nhớ cái lần cuối đi xem Mưa Đỏ ngoài rạp.
Khang khóc như mưa lúc xem đoạn cuối. Nhóc con đó vốn nhạy cảm mà. Hoàng không nói gì, chỉ đưa tay kéo đầu Khang vào lòng mình, để mặc Steven bên cạnh nhìn không chớp mắt vì ngạc nhiên.
Hoàng để Khang tựa vào lòng bình thản như đó là chuyện thường ngày.
Và Khang thì cứ thế tựa vào, chẳng né.
Nhìn cảnh đó, tôi biết... Hoàng không còn ở mức "quý em".
⸻
Rồi chuyện Khang và Hoàng ở chung nhà càng khiến tôi thấy rõ hơn.
Tôi chẳng cần chứng kiến tận mắt để tưởng tượng ra cảnh hai người ôm nhau trong những tối mệt, hay chỉ đơn giản là vì quá thân mà vô thức dựa vào nhau lúc ngủ. Ai đã từng yêu Hoàng sẽ hiểu anh là kiểu người rất dễ rung động với những tiếp xúc gần.
Và Khang thì vô tư đến đáng sợ.
⸻
Có lần Khang rửa bát, loay hoay mãi với cái nắp hộp không biết rửa kiểu gì.
Hoàng đứng gần đó thấy cảnh đó liền cáu bẳn:
"Trời ơi, cái nắp thôi mà cũng không rửa được hả Khang??" Hoàng cau mày nhìn vào camera livestream. "Tìm cách đi"
Khang cứ thế mà đưa cho Hoàng , cười khành khạch "cách đâyy"
Rồi Hoàng giật lấy cái nắm rồi lấy thìa cố cậy ra làm hộ em.
Cái kiểu cáu mà vẫn giúp — đó là kiểu Hoàng khi để ý một người.
⸻
Mà dạo gần đây, Hoàng còn để cho Khang TRÊU nữa cơ.
Chứ hồi đầu quen nhau, thằng Hoàng đâu có dễ chịu vậy.
Ví dụ hôm qua ở event, lúc Khang đưa tay làm hình khẩu súng chỉa vào đầu Hoàng.
Hoàng nhìn thấy.
Rõ ràng là nhìn thấy.
Nhưng anh không né, không la, không gạt tay ra.
Anh chỉ để cho Khang trêu, kiểu muốn chiều cho Khang vui.
Hoàng mà chịu để ai chọc đến mức đó?
Ngày trước, ai làm vậy là anh lườm ngay.
Nhưng với Khang — anh để yên.
⸻
Rồi đến fanmeeting của Long Bún.
Hôm đó Khang bị bệnh, sức khỏe không tốt nên đến khá muộn.
Khi vào, đang đúng lúc mọi người chơi trò chơi. Không hiểu sao Hoàng lại bế Khang lên để cho Khang trêu thằng nhóc Hùng nữa chứ.
Hoàng bế Khang.
Khang giỡn Hùng.
Cảnh đó nhìn vào là biết Hoàng nhượng bộ ai nhiều hơn rồi.
Và lúc Khang đến fanmeeting, Hoàng cứ lẽo đẽo theo sau nó mãi.
Không rời mắt, không rời bước, như kiểu sợ Khang mệt, sợ Khang ngã, sợ Khang biến mất.
Tôi nhìn cảnh đó và tôi chắc chắn một điều:
Hoàng đổ lâu rồi.
Rất lâu rồi.
Từ ánh mắt, từ phản xạ, từ cách anh để Khang trêu, từ cách anh đứng sau lưng bảo vệ cậu ta...
Tất cả đều quá rõ ràng.
Không phải thứ tình cảm ồn ào.
Mà là thứ tình cảm lớn lên từng chút, từng chi tiết nhỏ — những thứ đủ để người tinh ý nhìn một lần là hiểu.
Và tôi — người từng yêu Hoàng — nhìn vào và thấy ngay:
Hoàng đã say Khang đến mức không giấu được nữa.
_____
cnay t vt ra cho đỡ cơn cay mấy bọn cmt đan hoàng qulai thôi , k thấy hay cx đúng , viết chơi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz